Chương 7

Hẹn Ước Từ Hư Vô Chuco 918 từ 16:06 26/04/2022
Sắp về đến nhà, Thanh Chi hỏi Hòa An:

"Có vào nhà chơi không?"

"Thôi, nay mệt lắm rồi, đưa mày đến cổng tao về luôn."

"Cũng đươc."

Ngày hôm nay, cả hai đứa đều thấm mệt, mồ hôi cũng nhễ nhãi, mặt mày bơ phờ, nhìn rõ thương.

"Ê, Chi!"

"Gì?"

"Nhìn kìa, kia chẳng phải mẹ tao sao, còn có mẹ mày nữa, sao nhìn họ như đang đứng trực sẵn bọn mình thế?"

Hòa An hoảng hốt.

"Mẹ tao giờ này sao lại ở nhà, đúng ra giờ này bà ấy phải trên trường mới đúng chứ."

Thanh Chi cũng không khá hơn, nó thấp thỏm lắm.

Hai đứa không nói gì, tự hiểu tương lai sắp tới của mình, mặt đứa nào đứa nấy xám lại, xanh lè, da gà da vịt nổi hết lên.

"Mẹ à!"

"Cháu chào bác ạ!"

Cả hai đứa đồng thanh.

Cô Quyên mẹ Hòa An lườm nó, hai mắt tóe lửa.

Một lúc sau lại quay sang nhìn Thanh Chi, mắt chữ O mồm chữ A, không nhịn được cô bật cười.

Mẹ nó cũng sửng sốt lắm, nếu không nghe nó chào mình, chắc bà ấy cũng không thể nào tưởng tượng được trước mặt là đứa con gái đáng yêu bé bỏng của mình.

"Trần Hòa An, con giỏi lắm, dám tự ý lấy xe máy đi chơi, con có còn coi bà mẹ này ra gì không, hay lớn rồi, nên không coi ai ra gì nữa. Lại đây."

Cô Quyên túm lấy áo nó,véo nhẹ tai nó, chiếc tai nhỏ nhắn xinh xắn ửng đỏ, còn gương mặt của chủ nhân nó thì không còn cắt máu.

Ẩn quảng cáo


"Mẹ, con xin lỗi, con biết lỗi rồi. Xin mẹ đấy, đau con. Từ giờ con chừa, không tái phạm nữa."

Hòa An mếu máo, nhìn nó đáng thương không khác gì con gà sắp bị vặt lông.

"Con lại đây."

Mẹ Hà nhìn về phía con gái, nói giọng bình tĩnh.

"Mẹ, con... "

Bà Hà lấy trong túi xách một chiếc gương mini, đưa cho đứa con gái soi.

Hòa An la lên:

"A..."

Cả hai bà mẹ đều bật cười.

"Ai dạy con trang điểm rồi còn ăn vận như thế này, là ai?"

"Con tự làm hết đấy. Con xin lỗi."

Cuối cùng không còn cách nào khác, hai đứa trẻ bốn mắt nhìn nhau, khai hết sạch.

"Hahahahahahahahahahha"

Cô Quyên xoa đầu Thanh Chi:

"Cảm ơn con, may mà con bé Hòa An nhà cô còn có đứa bạn giỏi giang là con, con vừa thông minh vừa tốt bụng!"

Bà Hà lườm yêu đứa con gái, nhìn hai đứa trẻ vừa đáng trách vừa đáng thương, bà Hà cũng không bắt lỗi nữa.

"Đi, vào nhà mẹ tẩy trang cho!"

"Tạm biệt nhé, Thanh Chi."

Hòa An được mẹ chở về.

"Từ giờ đừng hành động như thế nữa, đứa bé ngốc ạ!"

"Hihi, ai cũng có lần đầu sai lầm mà mẹ."

Ẩn quảng cáo


Miệng nó cười toe toét. Bà Hà khẽ vuốt tóc nó, mái tóc đen dài thẳng tắp.

Giờ là cuối tháng năm, đối với bọn học sinh 12 như Thanh Chi, thì hơn hai tháng hè là thời gian quý báu để xác định xem ai sẽ có tấm vé bước vào cánh cổng đại học xịn.

"Loa, loa, loa."

Lớp trưởng Quang Khánh thông báo:

"Chúng ta có hai tin, một vui một buồn mọi người muốn nghe tin gì trước."

"Tất nhiên là tin vui."

Một số khác chọn nghe tin buồn, vì chúng nó là những người trọng tình trọng nghĩa và tôn sùng chủ nghĩa "khổ trước sướng sau thế mới ngầu".

Nhưng đa số thắng thiểu số. Thế là.

"Tin vui là trong hai tháng hè sẽ có một thầy giáo dạy toán siêu siêu chất lượng, xịn xò, màn hình chuẩn HD, độ phân giải sắc nét, đẹp hơn cả tài tử điện ảnh trong ti vi sẽ về đây, trực tiếp giảng dạy môn toán khô khan, nhàm chán. Chắc chắn sự đẹp trai của thầy sẽ làm cho mấy đứa con gái lười học tỉnh ngộ mà lao vào con đường cải tà quy chính, học hành tử tế."

"Tớ không nói quá đâu, chúc mừng mấy mà mê trai của lớp này nhé!"

"Còn tin buồn là, Thầy Thắng dạy toán lớp mình, vừa bị chuyển lên vùng cao, dạy tình nguyện cho mấy trường tiểu học trên đó một thời gian. Có lẽ, khi chúng mình ra trường, thầy mới hoàn thành nhiệm vụ."

Nói xong, lớp trưởng thở dài.

Cả lớp xôn xao, tiếng bàn tán, xì xầm, tiếng nói chuyện rầm rồ, chẳng khác nào một cuộc họp chợ.

"Ê, lớp trưởng này, sao cậu biết thầy mới về đẹp trai, đừng có mà điêu nhé!"

Một nhỏ lên tiếng.

"Quang Khánh tớ, đường đường chính chính sống 18 năm chưa bao giờ biết lừa thầy dối bạn, không lẽ lại lừa mọi người một chuyện rõ ràng như thế. Tất nhiên là tớ đã tận mắt được diện kiến người thật, việc thật." Nó vỗ vai tự đắc.

Cả lớp bất ngờ, bọn con gái thì tranh nhau hỏi.

"Thầy mới trẻ không, cao bao nhiêu, có người yêu chưa."

Lớp trưởng lắc đầu, ngán ngẩm, con gái lớp này đúng là mê trai nhất trần đời, chúng nó mà số hai thì chắc cả cái trái đất này không ai dám tranh số một.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hẹn Ước Từ Hư Vô

Số ký tự: 0