Chương 5: Sống Lại

Chớp mắt đã đến mười năm, trong mười năm này, có rất nhiều chuyện xảy ra.

Sau khi Hoàng Hậu qua đời, Hoàng Thượng và phủ Trấn quốc công đều ra quân điều tra về cái chết của Hoàng Hậu, phát hiện ra là gia đình của bốn vị phi tần hợp mưu sát hại Hoàng Hậu. Khi xưa, Hoàng Thượng nạp bọn họ vào hậu cung là ý của Thái Hậu, vì muốn mượn lực gia đình nhà bọn họ để càng thêm củng cố cho địa vị của Hoàng Đế, nhưng thấy Hoàng Đế chỉ độc sủng Hoàng Hậu, bọn họ bắt đầu ngo ngoe rục rịch kết hợp với người nhà của mình, độc sát Hoàng Hậu.

Khi kết thúc điều tra, Hoàng Thượng không hề kiêng nể thế lực của bốn nhà bọn họ, trực tiếp xử phạt theo luật lệ, thậm chí còn có phần tàn nhẫn hơn. Hoàng Hậu không chỉ là Hoàng Hậu của Hoàng Thượng, mà mẫu nghi thiên hạ của triều Nguyên, mà còn là con gái út được sủng ái của Trấn quốc công Hàn gia. Vì vậy, ngoài Hoàng thượng, Hàn gia cũng tham gia vào quá trình xử phạt này, ngoài sáng là hình phạt của Hoàng Thượng dành cho bọn họ, trong tối là hình phạt của Hàn gia dành cho bọn họ, có thể nói thảm còn hơn chữ thảm.

Lại thêm vài năm nữa, Thái Hậu cũng tạ thế.

Trong mười năm sau khi Hoàng Hậu qua đời, Hoàng Đế vẫn luôn ở cung Phượng Nguyệt, thường xuyên ở bên cạnh quan tài nói chuyện với Hoàng Hậu, ngoài ra số lần Hoàng Thượng gặp ảo giác cũng tăng dần qua từng ngày.

Có lần trong lúc đang lâm triều, Hoàng Thượng đột nhiên đứng dậy nói Hoàng Hậu tới rồi, sau đó bước xuống long ỷ, đi đến cửa lớn của cung điện nắm tay Hoàng Hậu vào ngồi cùng mình. Đám đại thần lúc đó đều hoảng sợ nhìn Hoàng Đế, bởi vì "người" mà Hoàng Thượng nắm tay, "người" mà Hoàng Thượng cười nói chuyện, "người" mà Hoàng Thượng sủng ái, từ đầu đến cuối chỉ là không khí, căn bản không hề có Hoàng Hậu nào cả.

Sau khi hạ triều, đám đại thần đều chạy tới Thái y viện, hỏi Thái y về tình trạng của Hoàng Thượng. Thái y chỉ đành thở dài nói: "Hoàng Thượng gặp ảo giác, thường xuyên sẽ tự tưởng tượng là Hoàng Hậu còn sống, đây là tâm bệnh, không có thuốc nào chữa được. Chúng ta cứ chiều theo Hoàng Thượng đi."

Đám đại thần đều nghĩ, Hoàng Thượng vẫn xử lý triều chính nghiêm minh, vẫn là một quân vương tốt, chiều theo Hoàng Thượng chuyện này cũng không phải là không thể. Vì vậy lúc triệu chứng ảo giác của Hoàng Thượng tái phát mà có đám đại thần ở đó, bọn họ đều phối hợp với Hoàng Thượng.

Năm thứ mười sau khi Hoàng Hậu qua đời, Hoàng Thượng vẫn không có con nối dõi, sức khỏe của Hoàng Đế cũng yếu dần, sau đó Hoàng Đế truyền ngôi cho cháu trai vừa tròn mười tám tuổi của mình, không bao lâu sau cũng băng hà.

Khoảng thời gian trước khi Tân Đế đăng vị, đám đại thần đều nhớ rõ như in, bọn họ đều bất ngờ vì Hoàng Thượng lại đột nhiên tỉnh táo, không còn gặp ảo giác, giống như chưa từng có tâm bệnh gì đó, còn ban xuống mấy thánh chỉ và chủ trì nghi lễ đăng cơ cho Tân Đế. Đến khi nghe tin Hoàng Thượng băng hà, bọn họ cuối cùng cũng hiểu, có thể là lúc đó Hoàng Thượng đã cảm nhận được, vì vậy cố ép mình phải tỉnh táo, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi mới có thể buông tay.

Cuối cùng, Tiên Đế và Tiên Hậu đều được đưa vào hoàng lăng theo ý chỉ của Tiên Đế.

Giữ được thân thể của Tiên Hậu trong mười năm đúng là không dễ dàng, dược liệu trân quý dù ở trong cung hay ở bên ngoài đều bị đám Thái y bọn họ dùng mọi cách để lấy về bảo vệ thân thể cho Tiên Hậu, có thể nói đám người bên Thái y viện đã tốn hết cả vốn liếng.



Hàn Mịch Nhi sốt cao, hôn mê nhiều ngày, trong lúc hôn mê dường như còn mơ phải giấc mộng nào đó, nước mắt chảy ra không ngừng, cuối cùng hôm nay cũng tỉnh lại.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi!" Nha hoàn ở bên cạnh vui mừng gọi lớn, sau đó chạy đi báo với Trấn quốc công.

Hàn Mịch Nhi ngồi dậy, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt mình, nhớ lại những gì đã nhìn thấy trong giấc mơ kia, đó là những chuyện sau khi nàng qua đời, những giọt nước mắt này là vì đau lòng cho Hoàng Thượng, cũng là tự trách chính mình, đến bây giờ tim nàng vẫn còn nhói đau không ngừng.

Hàn Mịch Nhi biết mình đã sống lại, có lẽ đây chính là kiếp sau của nàng, sống lại với thân phận Hàn Mịch Nhi, khi mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu.

Ẩn quảng cáo


"Ta sốt bao lâu rồi?" Hàn Mịch Nhi hỏi những nha hoàn trong phòng.

"Con sốt bảy ngày rồi đấy. Sao lại không cẩn thận như vậy hả? Phụ thân đã nói..." Trấn quốc công đi tới, nghe thấy giọng con gái của mình hỏi, nên trả lời.

Đột nhiên Hàn Mịch Nhi chạy lại ôm lấy Trấn quốc công, không lâu sau lại nói: "Phụ thân, con không sao, con khỏe rồi, bây giờ con phải ra ngoài một chuyến, lát nữa lại trở về gặp phụ thân sau nhé."

Còn chưa đợi ông phản ứng lại đã bị Hàn Mịch Nhi vừa đẩy vừa kéo ra khỏi phòng. Sau khi trang điểm và thay y phục xong, Hàn Mịch Nhi đã dẫn theo nha hoàn bên cạnh rời đi.

Theo như đời trước nàng chỉ bị sốt một ngày, đời này nàng lại bị sốt đến bảy ngày, nếu không đi thì sẽ không kịp mất. Nàng đã hứa với Lý Uyên, nàng sẽ gặp Lý Uyên trước người kia, mà sự kiện ngắm hoa đào được tổ chức ở ngoại thành chính là cơ hội để nàng thực hiện lời hứa.

Hôm nay đã là ngày cuối của sự kiện ngắm hoa, người đến đây cũng thưa thớt hơn, lác đác chỉ có vài người. Hàn Mịch Nhi chạy khắp nơi tìm kiếm, ánh mắt nhìn ngó xung quanh, hy vọng rằng sẽ gặp được. Theo ký ức đời trước, nàng biết Lý Uyên sẽ đến ngắm hoa, nhưng lại không biết Lý Uyên đến vào ngày nào.

Đột nhiên Hàn Mịch Nhi dừng lại bên cạnh một gốc cây đào, đối diện là một bóng lưng của nam nhân, người đó cũng đang ngẩng đầu ngắm hoa. Nàng nhìn bóng lưng của người này, đoán chắc chính là Lý Uyên, tuy rằng hiện tại nàng đang mười bốn tuổi, gặp Lý Uyên của năm mười bảy tuổi, sớm hơn hai năm so với đời trước, nhưng nàng biết mình không đoán sai.

Lý Uyên nhận ra có người nhìn mình, quay đầu nhìn lại thì thấy là một tiểu cô nương xa lạ, vị cô nương đó còn dùng ánh mắt sáng lấp lánh như tìm được bảo bối bị mất mà nhìn hắn, nên Lý Uyên cảm thấy không tự nhiên. Lý Uyên gật đầu xem như chào hỏi, sau đó bước chân rời đi.

Lý Uyên nhìn thấy hốc mắt của cô nương đó trào dâng sóng nước giống như sắp khóc. Khoảnh khắc hắn lướt qua bên cạnh cô nương đó, giọt nước mắt kia cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống gò má nàng.

"Tiểu thư, sao người lại khóc rồi? Tiểu thư đau ở đâu hả? Thân thể có chỗ nào khó chịu sao?" Nha hoàn ở bên cạnh lo lắng hỏi.

Hàn Mịch Nhi lau nước mắt, cười nói: "Không sao." Là trả lời nha hoàn cũng là trả lời cho chính mình.

Có thể chỉ có nàng sống lại ở kiếp này, cho nên Lý Uyên không nhận ra nàng cũng là điều dễ hiểu. Không sao, là ông trời cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu, cho nàng một cơ hội để bù đắp, nàng phải nắm bắt cơ hội này, không thể để những chuyện ở đời trước và trong giấc mơ xảy ra nữa.

Hàn Mịch Nhi nói với nha hoàn bên cạnh: "Chúng ta về thôi."

Nhưng khi đi đến ngã rẽ đầu tiên trong vườn hoa đào, Hàn Mịch Nhi lại nhìn thấy Lý Uyên.

Lý Uyên đứng đối diện với nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một đoạn ngắn, chỉ cần chạy vài bước là đến. Lý Uyên đứng đó nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại Lý Uyên, làn gió xuân thổi qua lay động những đóa hoa đào đang nở rộ, khiến những cánh hoa tung bay trong gió, cũng thổi khô nước mắt nàng.

Đột nhiên Lý Uyên mỉm cười, dang hai tay ra, dịu dàng nói: "Mịch Nhi, lại đây."

Là Hoàng Thượng! Là Lý Uyên!

Ẩn quảng cáo


Nước mắt vừa được gió thổi khô lại rơi xuống lần nữa, tuy vậy nụ cười của nàng lại rạng rỡ sáng ngời, nàng chạy nhanh đến chỗ Lý Uyên, ôm chặt lấy hắn.

Lý Uyên vững vàng đón được Hàn Mịch Nhi, vòng tay ôm chặt lấy nàng, cũng như đời trước, đời này hắn cũng sẽ không buông tay.

"Lý Uyên, chàng là Lý Uyên, là Lý Uyên của ta!"

"Ừ, là Lý Uyên của nàng."

"Lý Uyên, ta nhớ chàng lắm."

Lý Uyên ôm chặt nàng, dịu dàng nói: “Vừa rồi ta chỉ muốn xác nhận một chút, đã làm nàng khóc rồi. Xin lỗi nàng.”

Hàn Mịch Nhi gắt gao ôm chặt lấy Lý Uyên nói: “Không, chàng không có lỗi, không có lỗi gì hết.” Cả đời này hay đời trước, chàng đều không có lỗi.

Lý Uyên hơi buông lỏng Hàn Mịch Nhi ra, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó giơ tay lên lau nước mắt của nàng, dịu dàng nói: "Mịch Nhi, nàng đã nói sẽ yêu Lý Uyên ta đầu tiên."

"Mịch Nhi yêu Lý Uyên. Rất rất yêu."

"Nàng đã nói trong mắt, trong tâm chỉ có ta."

"Trong mắt, trong tâm chỉ có chàng."

"Tất cả đều là ta."

"Tất cả đều là chàng."

Lý Uyên cười ôm chặt lấy Hàn Mịch Nhi lần nữa, sau đó nói nhỏ bên tai nàng: "Mịch Nhi, nàng đã tuân theo ý chỉ của ta, vậy ta sẽ ban thưởng cho nàng."

"Trở thành hoàng tử phi của ta, sau này trở thành Hoàng Hậu của ta, mãi ở bên cạnh ta."

“Kiếp trước, kiếp này đều là người của chàng, là thê tử của chàng, là Hoàng Hậu của chàng, không xa không rời, mãi luôn bên cạnh.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hẹn Ước Cùng Quân

Số ký tự: 0