Chương 7: Kế sách

Hẹn Ước Ba Sinh Đỗ Uyên 1059 từ 10:41 29/05/2022
Khiết Thảo tỉnh dậy trên tràng kỷ khi tiếng gà rừng râm ran vang vọng. Khoảng không mênh mông ngoài cửa sổ vẫn dày đặc màn đêm. Ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra từ những hòn than hồng trên bếp làm khung cảnh thêm phần cô liêu, tịch mịch. Nơi chiếc giường bên cạnh, ngài chìm trong giấc ngủ yên bình, hơi thở đều đặn thả vào hư không. Đêm qua, ngài gọi chàng đến chỉ để diễn tròn một vở tuồng.

Chàng ngồi im, không dám tạo ra tiếng động đánh thức vị Thủy thần uy nghi cao quý của bộ tộc Thang Tuyền. Ánh mắt chàng vô thức ngắm nhìn người đối diện.

Khi say giấc, dù là một kẻ lạnh lùng băng giá, khắc nghiệt tàn nhẫn cũng trở nên mặt hiền hòa vô tội. Tất cả những chuyện đã xảy ra lướt qua tâm trí chàng như một giấc mơ.

Chân trời phía đông những đám mây trắng dần ửng hồng. Làn không khí buổi bình minh thanh tịnh trong lành mang theo hương hoa bạch mai ùa vào phòng. Chàng rời khỏi giường đến chỗ ngài, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại. Nhưng hành động quan tâm đó làm ngài giật mình thức giấc. Theo phản xạ tự vệ, ngài kéo mạnh tay chàng, giằng cả thân người mang vóc dáng nho nhã xuống giường.

Thủy thần lạnh lùng tra khảo:

- Ngươi định làm gì?

- Ngài quá đa nghi rồi. Tôi là một con người làm sao có khả năng tổn hại thần linh.

Khiết Thảo bình thản đáp lời, không né tránh đôi mắt sâu thẳm của ngài.

- Không thể xem thường những dược sư như ngươi.

Ngài khẽ cười, chưa kịp thả tay ra thì cửa phòng bật mở. Mạc Tần bối rối cúi đầu khi kéo tay Điệp Tuyên vẫn đang ngơ ngác.

- Chúng thần xin lỗi. Chúng thần sẽ lui ra ngay…

- Mạc Tần!

Thủy thần đanh giọng. Anh và cô vội vàng quỳ sụp xuống.

- Được rồi. Cả hai đứng lên đi. Lần sau không được tùy ý vào phòng của ta khi chưa xin phép.

Ẩn quảng cáo


Chàng khẽ nhíu mày. Ngài thả tay chàng rời khỏi giường.

- Dung túng các ngươi quá mức đều sinh tâm kiêu ngạo cả rồi. Lần sau nếu còn tái phạm thì đừng trách ta trừng phạt nặng nề.

Thanh âm vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ đã hòa nhã hơn trước.

Thủy thần ngồi xuống tấm nệm cạnh bếp lửa vừa được thổi lên, vuốt ngược làn tóc phủ lòa xòa trước mặt và nhìn chàng đang bị Điệp Tuyên hành hạ với nhiều dụng cụ hóa trang.

Ngài bất ngờ cười nhạt nói với mọi người:

- Ta vừa nghĩ ra một cách có thể nhanh chóng tiễn bước Hoàng Lạc.

Mặt trời đã lên đến ngọn tre nhưng những cành bạch mai trong rừng vẫn đọng đầy sương đêm lấp lánh. Làn gió nhẹ thoang thoảng hương hoa mai thanh khiết. Từng giọt sương long lanh trong nắng sáng ánh sắc cầu vồng lộng lẫy như những viên ngọc dạ quang xinh đẹp huy hoàng. Bướm ong chập chờn bay lượn lại thêm tiếng chim ríu rít líu. Sự kết hợp hài hòa của âm thanh và hương sắc làm khung cảnh thần tiên càng thêm thơ mộng, lãng mạn và ngọt ngào.

Hoàng Lạc lướt nhẹ bước chân trên nền cỏ ẩm, vẻ mặt khó chịu nói với Điệp Tuyên:

- Sao các ngươi không báo cho ta sớm hơn?

- Bẩm thần nữ, lúc đó ngài đang ngủ nên nô tỳ không dám gọi dậy

- Hai người ấy đã chờ ta bao lâu rồi?

- Bẩm thần nữ, đã gần một canh giờ.

Điệp Tuyên cung kính đáp lời.

Hoàng Lạc bước nhanh hơn. Khi nhìn mái ngói lưu ly cong vút của Mai Trà Đình thấp thoáng qua những cành mai, nàng chợt khựng lại bởi tiếng cười khúc khích vang khe khẽ. Nàng chầm chậm đến bên một gốc mai vươn cao cách hiên nhà không xa để nhìn rõ hơn.

Trong ngôi nhà cửa mở toang vương đầy những cánh bạch mai trên sàn gỗ, ngài dịu dàng ôm chàng từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai trần lưa thưa làn tóc phủ. Ngài cầm tay chàng, xoay xoay chiếc vòng bạc chạm nổi hình hỏa phụng. Ngài thì thầm điều gì rất khẽ vào tai chàng và cả hai cùng cười cực kỳ hạnh phúc.

Ẩn quảng cáo


- Chiếc vòng đó…

Hoàng Lạc bỏ lửng câu hỏi nhìn Điệp Tuyên.

- Bẩm thần nữ, chiếc vòng đó là vật đính ước giữa Thủy thần và Khiết Thảo. Ngài cũng đeo một chiếc vòng bạc chạm nổi hình thủy long…

- Ý ta là đó có phải chiếc vòng mà dì Thụy Nga bảo anh Lãnh Hà tặng cho cô dâu tương lai không?

- Tất nhiên là phải rồi ạ.

Điệp Tuyên kính cẩn đáp lời, cúi đầu giấu vẻ thỏa mãn ranh mãnh.

Hoàng Lạc vịn tay vào một cành mai, lòng ngực đau thắt.

Những cánh hoa trắng lao xao rơi rụng trong gió sớm se lạnh. Tả tơi, tan nát như cõi lòng thần nữ cao quý vô song.

Trong lúc đó, một trong hai kẻ đang diễn cảnh thân mật ở Mai Trà Đình vô cùng khốn khổ chờ đợi Hoàng Lạc rời đi. Khiết Thảo dở khóc dở cười chịu đựng bộ dạng tóc tai rối bời, váy áo xộc xệch lại thêm nụ cười lạnh băng của Thủy thần ở ngay bên cạnh. Nhưng dù khó chịu thế nào thì vẻ mặt bình thản và đôi mắt tĩnh lặng vẫn luôn hiện hữu cùng vẻ đẹp băng thanh thuần khiết không chút tỳ vết của một dược sư. Những đường nét nam tính góc cạnh đã bị Điệp Tuyên che giấu hoàn toàn.

- Hoàng Lạc vẫn chưa chịu đi sao? Thật là phiền phức quá.

Ngài thì thầm oán trách. Nếu không nể tình họ hàng bên nội, ngài đã lạnh lùng tiễn khách, đóng cửa không tiếp từ lâu.

- Có lẽ phải dùng tới cách này thôi.

Thủy thần vừa nói vừa vén những sợi tóc lòa xòa phủ trên vai chàng. Khiết Thảo cảm thấy nguy hiểm bủa vây khắp người nhưng chẳng thể làm gì với những hành động thân mật phát sinh sau đó.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hẹn Ước Ba Sinh

Số ký tự: 0