Hẹn Ước Ba Nghìn Năm

"Chàng còn quay lại không?" Ta níu áo chàng, hỏi câu mà ngày nào ta cũng hỏi. Nhưng lần này câu trả lời của chàng lại có chút khác với mọi lần.

"Chờ ta ba nghìn năm được không? Ta sẽ quay lại." Chàng cầm tay ta, nhẹ ôm ta vào lòng. 

"Thật sao? Ba nghìn năm có dài không?" Ta cảm nhận hơi ấm trong lòng , cọ cằm lên vai chàng.

"Không dài." Chàng cười nhẹ. Nước mắt ta dần lăn xuống hai bên má.

Ta biết chàng không yêu ta, chàng chỉ đang an ủi trái tim nhỏ bé, ngu ngốc của ta. Chàng là chiến thần gánh vác tam giới trên Thiên giới, còn ta chỉ là một cửu vĩ hồ thấp kém đến việc tu luyện cũng khó khăn.

Chàng rời đi, mặc dù biết vậy mà ta vẫn ngày ngày chờ chàng.

***

"Cô thật sự nghĩ chàng sẽ vì cô mà quay lại sao?" Hằng Nga nói với giọng lạnh lẽo. "Chàng sẽ không động lòng với bất cứ ai, kể cả cô và ta."

Ta biết, ta biết tất cả điều đó nhưng đâu thể nói quên là được, đâu thể nói từ bỏ là sẽ không còn đau nữa...

Liệu chàng có quay lại, hay ta chỉ có thể mãi mãi chờ chàng... 

Nhận xét về Hẹn Ước Ba Nghìn Năm

Số ký tự: 0