Chương 9: Đe dọa

Hẹn Em Kiếp Sau Quý Cô Ruybin 1051 từ 19:56 01/06/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Còn chưa kịp định thần lại, hắn đã móc điện thoại từ trong túi ra, điện vào một số điện thoại.

Số điện thoại đã được chuyển sang cuộc gọi quốc tế.

Rất lâu sau, đầu bên kia mới bắt đầu nghe máy.

Giọng của một người phụ nữ trẻ vang lên.

"Alo, tôi là thư ký An đây, thiếu gia có điều gì cần dặn dò ạ?"

Vũ Đạt không ngần ngại, đi thẳng vào vấn đề chính. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho đối phương.

"Cuộc họp với tập đoàn Minh Gia tối nay! Hủy đi."

"Thiếu gia, hiện tại thì tôi mới vừa xuống sân bay thôi. Có cần thiết phải…"

Cô gái bên kia điện thoại còn chưa kịp nói hết câu, thì bị Vũ Đạt ngăn lại hắn nói.

"Cần thiết! Bằng không cô cứ tự ý ký hợp đồng của cô đi, ngày mai về nước thì bản thân nên tự giác đi nhận lương rồi nghỉ việc luôn đi."

Cô ta không nghe lầm đâu! Hắn ta rõ ràng là đang bước ép cô đây mà. Nhưng tục ngữ có câu đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đây chính là mệnh lệnh của thiếu gia không cãi được.

Chi bằng thêm một rắc rối thì hãy giảm bớt đi một rắc rối, thư ký An bị mắc kẹt giữa hai làn đạn.

Một lúc sau, người bên kia mới trả lời.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hủy hợp đồng theo lời thiếu gia yêu cầu. Nhưng tôi mong thiếu gia hãy nhớ giúp tôi, đây chính là mệnh lệnh, là cậu ép buộc tôi chứ tôi không hề làm sai trái ý của Chủ tịch. Mọi hậu quả về trách nhiệm công việc, cậu sẽ là người lãnh đủ, cuộc nói chuyện này đã được ghi âm lại sẵn. Mong thiếu gia bảo trọng."

Dứt câu, đầu dây bên kia cũng ngắn kết nối.

Vũ Đạt nét mặt không cảm xúc, hắn nhẹ nhàng cất điện thoại lại vào trong túi quần, bốc lấy cuốn tạp chí bên cạnh xe, lật ra trang thú vị nhất, thì thầm.

Ẩn quảng cáo


"Dám cả gan uy hiếp cả tôi? Có lẽ cô đang chơi với lửa rồi, đừng mong mọi chuyện sẽ theo ý cô, thư ký trơ trẽn."

Tại một nhà hàng lớn khá nổi tiếng ở Kapha Thổ Nhĩ Kỳ, Minh Duy thân diện một bộ âu phục đen óng, đang từ từ chuẩn bị bước vào trong thang máy để đi lên tầng dành cho khách VIP. Thì đột nhiên anh chợt nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, người gọi đến chính là Trịnh Chiến thư ký riêng của anh.

Minh Duy không nhanh không gấp, nhấc máy hỏi.

"Có chuyện gì?"

Đầu bên kia ấp úng một hồi không dám nói ra, vì sợ nói ra sẽ khiến anh ta không vui. Anh ta mà không vui thì rất là khủng khiếp.

"Còn không mau nói?"

"Minh tổng, thật sự xin lỗi ngài, đối tác làm ăn lần này của chúng ta. Có lẽ sẽ không tới, tôi mong anh quay về…."

Lời còn chưa nói hết, Minh Duy đã tắt điện thoại. Hắn ung dung điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đi từng bước ra khỏi nhà hàng.

Ngồi lên xe rồi rời đi.

Trên chiếc xe Cadillac màu đen bóng, Minh Duy không ra lệnh cho Trịnh Chiến không ngừng tăng tốc, con xe lao như bay trên con đường quốc lộ A.

Thấy sắc mặt Minh tổng không được tốt, Trịnh Chiến cũng không dám hó hé nửa câu an ủi.

Minh Duy từ nãy đến giờ vẫn giữ một tư thế im lặng, lại đột ngột lên tiếng.

"Lập tức quay về nước, điều tra ngay cho tôi lý do tại sao phía bên kia lại đột ngột hủy hợp đồng như vậy! Còn nữa, anh phải nhất định tra ra cái tên nhóc lúc tối nay chúng ta đụng độ là người có gia thế như thế nào!"

Trịnh Chiến nghiêm túc, gật đầu trả lời.

"Tôi biết rồi."

Hai con người vô tâm trên một chiếc xe, cứ vậy mà hòa mình vào đám đông trên đường phố.

Ẩn quảng cáo


–-------------------

Ở một con hẻm nhỏ được soi sáng bởi ánh của bóng đèn đường.

Ở đó có một căn nhà nhỏ, Chu Tử Di vừa mới từ bến xe buýt trở về. Cô lật đật đi vào nhà, thay đồ cặp áo rồi, đi xuống bếp.

Hôm nay cô dọn dẹp sơ qua rồi mới cắm cơm sau, rửa sạch thực phẩm qua nước muối, Chu Tử Di đích thân nấu thức ăn cho bữa tối ngày hôm nay.

Nhìn từ xa thì cứ tưởng Chu Tử Di khá lúng túng trong việc nhà đến khi nhìn gần lại rồi thì khác, cô khá là thuần thục, rất nhanh sau đó đã sắp xếp ngăn nắp xong mọi thứ. Thức ăn tươi mới, cách nấu đơn giản cũng đã xong.

Nồi cơm vừa nhảy qua nút chín, Chu Tử Di cũng vừa nấu xong cơm tối. Cô hướng mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường, thì thấy bây giờ cũng đã là bảy giờ rưỡi rồi.

Chu Tử Di rời khỏi nhà bếp đi lên phòng khách, cô nhấc chiếc điện thoại bàn lên, bấm vào một dãy số quen thuộc. Là số điện thoại của ba, cô muốn chờ ba về cùng ba ăn cơm tối.

m thanh đã được chuyển tới, người bên kia mới lên tiếng.

"Alo ba à."

"Ừ, ba nghe đây con gái."

Tiếng xẻng múc cát, hòa quyện cùng tiếng âm thanh va đập Chẹt!! Chẹt!!!. Càng làm cho Ông Nhân khó khăn hơn trong việc nghe điện thoại.

Ông Nhân, cố gắng để điện thoại sát tai nhất có thể, nói chuyện với Chu Tử Di.

"Có chuyện gì mà con gọi cho ba giờ này vậy? Bây giờ ba đang trong giờ làm không nghe rõ con nói chuyện…"

Ông Nhân bất lực, cầm theo điện thoại, nhìn trước ngó sau, rồi để bản thân lánh mình vào một góc tối. Ông sốt ruột cầm điện thoại trên tay liên tục hỏi lại.

"Tử Di! Con có nghe ba nói rõ không con?"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hẹn Em Kiếp Sau

Số ký tự: 0