Chương 7: Đừng điệu, tớ ói đấy

Hẹn Em Kiếp Sau Quý Cô Ruybin 1069 từ 20:18 25/05/2022
Cả hai người đi được một đoạn không xa mấy, Vũ Đạt xoay đầu lại thách thức.

"Ông chưa xong với tôi đâu, ông hãy về nhắn lại với hắn ta rằng. Có chạy xe thì chạy cẩn thận vào, lần sau mà còn để tôi gặp được thì Vũ gia tôi sẽ không để yên cho Minh gia các người đâu, nghe rõ chưa."

Đám đông người dân tản ra gần hết, con xe Ferrari đỏ mới bắt đầu lăn bánh. Chuyển mình hòa vào đám đông nhộn nhịp trên đường phố.

"Minh tổng, anh có bị làm sao không? Tôi thật lòng xin lỗi vì chuyện lúc nãy đã làm kinh động đến anh."

Trịnh Chiến cảm thấy lo lắng, nên quay người xuống phía dưới hỏi. Anh ta là thư ký riêng cũng là cánh tay đắc lực của Minh Duy ở tập đoàn Minh thị.

Đằng sau Trịnh Chiến là một người đàn ông lạnh lùng, ngũ quang tinh tế rõ nét. Khuôn mặt không cảm xúc đẹp tựa như hàng điêu khắc nói.

"Anh cứ lo việc của anh đi, chuyên tâm vào việc lái xe của anh đi là được rồi. Tôi không muốn bản thân vì một tên tài xế mà thoải mái cho thứ con trai Vũ gia bắt bẻ là không biết dạy người của mình như vậy."

Trịnh Chiến áy náy, đáp.

"Vâng, tôi hiểu rồi Minh tổng."

Minh Duy không buồn để ý đến lời nói Trịnh Chiến, hắn khép hờ đôi mắt lại, cơ thể có hơi thoải mái dựa người vào ghế sau của xe.

Hắn thả hồn mình vào dòng nhạc du dương, mãi lâu sau mới trầm thấp giọng ra lệnh.

"Hừm, cậu hủy hết tất cả các cuộc họp trong nước tối nay cho tôi. Đặt gấp cho tôi một vé máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong đêm nay."

Trịnh Chiến ngỡ ngàng, hỏi.

Ẩn quảng cáo


"Để làm gì vậy Minh tổng? Tối nay anh có đến tận ba cuộc họp cấp cao lận đó, anh không thể vắng mặt được đâu. Vì chuyện gì mà anh bẻ lái nhanh vậy?"

"Anh là sếp hay tôi là sếp? Tôi làm gì cũng cần phải khai báo cho anh sao?"

Trịnh Chiến bất đắc dĩ đáp lại.

"Không phải, tôi không có ý đó, tôi sẽ sắp xếp cho người mua ngay cho anh một cái vé sang châu âu ngay trong đêm nay ạ."

Thấy Minh Duy không trả lời, Trịnh Chiến bấm nút để xe sang chế độ tự lái. Còn bản thân hắn thì nhấc điện thoại lên, bấm gọi vào một dãy số ạ dài ngoằng, nghiêm giọng ra lệnh.

"Alo, thư ký An cô mau tìm gấp cho tôi một vé máy bay nội trong tối nay, phải có để bay sang nước Thổ Nhĩ Kỳ…"

Cuối cùng cũng đã có vé đi sang Châu u, lúc này Minh Duy mới yên tâm chợp mắt nghỉ ngơi hoàn toàn.

Minh tổng dạo này bị làm sao vậy nhỉ? Chỉ một câu nói hủy là hủy làm sao mà được.

Cuộc họp lần này là bàn đến dự án dầu mỏ quy mô trên mười nghìn tỷ, Minh tổng cớ sao lại nỡ lòng vô duyên vô cớ nói hủy là hủy dễ dàng như vậy được? Tháng này cũng đâu phải là tháng bảy đâu.

Thôi tôi mặc kệ, chỉ cần đó là mệnh lệnh, thì Trịnh Chiến tôi sẵn sàng tuân theo.

Ở bên kia đường, sau khi Chu Tử Di lôi kéo Vũ Đạt đến một địa điểm an toàn thì mới lớn giọng, nói.

"Ê Đạt, cậu có bị thần kinh không vậy? Sao hôm nay cậu lại ngang nhiên đi cãi tay đôi với người lạ chi vậy? Bộ cậu không sợ người ta đấm cậu cho xịt máu mũi à? Còn nữa trước mặt bao nhiêu người, cậu thái độ như vậy là làm ảnh hưởng xấu tới tiếng tăm nhà trường lắm đó."

Vũ Đạt hắn như nắm trước được sự việc mà Chu Tử Di sắp nói ra, hắn không có ý định sẽ giải thích với bất kỳ ai. Hắn nhún vai rồi lại nhún vai, làm bộ như đang tiếp thu ý kiến từ ai đó.

"Này! Vũ Thành Đạt cậu có đang nghe tôi nói hay không vậy?"

Ẩn quảng cáo


Chu Tử Di quơ tay trước mặt hắn, ánh mắt có chút tò mò hỏi.

"Êiiii…. Hoàn hồn."

Vũ Đạt có chút bất mãn, thái độ hắn khó chịu quát Chu Tử Di.

"Cậu có thôi đi hay không hả, làm gì mà quơ tay quơ chân trước mặt người khác thế hả gái? Phiền chết đi được..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Chu Tử Di liền đích thân động thủ đánh cho hắn một cái thật đau vào lưng, y rằng như cú đánh trời giáng. Khiến hắn đau đến nổi phải thốt lên một câu.

"Đau…."

Ở nhà cậu chắc được cho ăn sung mặc sướng riết quá cho nên sinh tật nhỉ. Lão nương ta gặp chuyện bất bình mà không ra tay thì không khác gì là gặp kẻ móc túi mà làm ngơ. Bà đây sẽ đánh cho lòi cái thói ngang ngược của cậu ra.

"Cậu còn biết đau sao? Từ nãy đến giờ tớ đã nói những gì, cậu có chịu tiếp thu không? Hay là bỏ ngoài tai những lời tớ đang nói."

Cảm thấy Chu Tử Di đã thật sự phát hỏa, hắn thật sự không nghĩ tới việc người anh em của hắn hôm nay, đột nhiên lại dở chứng bồ tát sống như vậy, không giống như thường ngày cho lắm.

Thấy bản thân đã sắp chạm vào giới hạn của cậu ta, Vũ Đạt liền trở mặt nhập vào mỹ nam vai yếu nói.

"Trời ơi, bà cô của tui ơi, tui biết lỗi của tui rồi mà làn sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Tui xin thề."

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Tử Di thấy hắn thái độ ngông cuồng như vậy, nên thôi đành phải bấm bụng nhắm mắt cho qua vậy. Chứ cô mà không cho qua chuyện thì có lẽ, Vũ Đạt hắn sẽ hóa thân vào mỹ nữ Dương Ngọc Hoàng. Điệu tới mức khiến cô nôn ra mật xanh mật vàng mới thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hẹn Em Kiếp Sau

Số ký tự: 0