Chương 6: Tại bến xe buýt

Hẹn Em Kiếp Sau Quý Cô Ruybin 1117 từ 22:17 24/05/2022
Cô hận ông trời, hận số phận vì đã sắp đặt cho cô có một cuộc sống mà cô không hề mong muốn. Nhìn những người bạn đồng trang lứa xung quanh, ai cũng có cha có mẹ đầy đủ, không cần phải lo nghĩ quá nhiều về việc cơm áo gạo tiền, còn cô thì sao?

Kể từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ cô đã bỏ rơi cha con cô để theo chân một người đàn ông khác,việc ăn uống chi tiêu sinh hoạt trong gia đình một mình ba cô gồng gánh hết. Tuy rằng ba không để cô đói một bữa nào nhưng, thật sự từ sâu trong tận đáy lòng Chu Tử Di cô thật sự cảm thấy như vậy vẫn chưa được gọi là đầy đủ trọn vẹn.

Tích….tích…. Tin nhắn từ điện thoại cục gạch rung lên, Chu Tử Di móc điện thoại từ trong túi quần ra, cô lau sạch nước mắt nước mũi. Hít lấy một hơi thật sâu, mở tin nhắn trong hộp thư điện thoại ra xem.

"Con gái yêu của ba, hôm nay chắc có lẽ là ba sẽ đi làm về trễ đó. Tại công trình người ta hối thúc quá ba không thể nào về sớm được, hôm nay chắc có lẽ ba sẽ không về sớm ăn cơm với con được. Tối nay con tự bắt xe buýt về nhà, cắm cơm lên ăn trước đi nha con, đừng có ba. Lúc về chắc chắn ba sẽ mua quà về cho con của ba."

Chu Tử Di bất lực nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại đề ba yêu.

Cô không hề nghĩ ngợi gì thêm nữa mà cất điện thoại vào lại trong túi quần, để tiếp tục cho tiết học tiếp theo.

Cuối cùng thì cũng đã tới giờ tan trường sau một ngày học dài mệt mỏi và căng thẳng, Chu Tử Di ra bến xe buýt ngồi chờ, người cô như không còn chút sức lực hơi dựa vào thành lang cang ghế ngồi.

Thả hồn vào những dòng xe trên đường, Chu Tử Di suy nghĩ lại những chuyện đã trải qua lúc sáng.

Uông Ngà thật sự nói rất đúng, đáng lý ra ngay từ lúc ban đầu bản thân mình không nên giả vờ diễn kịch với bất kỳ ai. Để bây giờ nhận lại mấy lời nhục nhã nhu2 hôm nay rồi.

Chu Tử Di dưỡng như mất đi lý trí, cô bước từng bước đi ra giữa lòng lề đường dành cho xe ô tô.

"Kít…" tiếng bánh xe Ferrari ma sát trên mặt đường, to đến nỗi như muốn điếc tai vang lên, âm thanh đó đã kéo Chu Tử Di về lại với thực tại.

Cô mơ màng nhìn ánh đèn phía trước, đèn xe quá sáng, sáng đến nổi chói mắt.

Ẩn quảng cáo


"Chu Tử Di nguy hiểm."

Vũ Đạt từ phía sau xông lên nhanh tay kéo cô lùi lại về phía sau, còn bản thân thì đứng ra chắn phía mặt.

Từ phía trong con xe Ferrari, một người đàn ông ăn mặc lịch sự, bước xuống xe hỏi thăm.

"Cô gì đó ơi, cô có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Chu Tử Di sau khi bị Vũ Đạt kéo lùi lại, cô đã hoàn toàn có ý thức lại, bước lên một bước trả lời.

"Dạ, cháu không sao ạ, bác cho cháu xin lỗi vì đã gây cản trở giao thông, cháu thật sự xin lỗi."

Cô liên tục cúi gập người, nói không ngừng câu xin lỗi.

Nhìn thấy nữ sinh trước mặt có lòng, bản thân lại liên tục tự trách nhận hết phần lỗi về phía mình. Trịnh Chiến ân cần đáp.

"Không, tiểu thư, cô đừng xin lỗi tôi. Tôi nhìn cô thì thấy cô rất có vẻ giống như là con gái của nhà giàu có nào đó. Tôi không có tư cách dám trách mắng gì cô đâu, sợ mắng nhầm người lại gây họa."

Nói hay lắm, nhìn cô trông có vẻ rất giống với một cô con gái của gia đình giàu có nào đó! Thật là nực cười, đến giờ phút này rồi mà mọi người vẫn còn xem cô là vị tiểu thư thiên kim của gia đình đài cát nào đó nữa sao? Tôi đâu phải là ma che mắt, sao các người dễ bị lừa vậy?

Chu Tử Di xua tay, lắc đầu tính đứng ra giải thích thì bị câu nói của Vũ Đạt ngăn lại.

"Đúng rồi đó, ông đúng là không có tư cách đó ông hiểu không! Ông điều khiển xe ô tô ra ngoài đường còn không chịu nhìn đường. Lỡ may mà có tôi ở đây còn nếu không có tôi ở đây thì bạn tôi bị gì ông gánh vác nổi không? Ông tông trúng bạn tôi, bạn tôi mà có mệnh hệ gì thì ai bắt đền? Các ông phải tính giải quyết ra làm sao? Hửm."

Giọng nói của Vũ Đạt phát ra khá lớn to đến nổi có thể thu hút được khá đông số người đang đi lại trên đường, phải dừng xe lại để xem kịch hay.

Ẩn quảng cáo


"À, ừm… cái này thì tôi.."

Trịnh Chiến bức tóc bức tai, cố rặn cho ra từng câu từng chữ đáp.

Nhận thấy người đến xem ngày càng bu đông hơn, Chu Tử Di lay lay cánh tay Vũ Đạt, thì thầm vào tai hắn nói.

"Đạt, tớ không sao đâu, thôi cậu bỏ qua cho người ta đi. Chuyện cũng đâu có gì đâu mà cậu lại mắng người ta thậm tệ như thế! Lúc đầu cũng có một phần lỗi do tớ."

"Chu Tử Di, cậu hiền như vậy để ai xem?"

Cảm thấy dỗ dành Vũ Đạt không thành công, Chu Tử Di liền đổi qua phương án khác.

Nhìn Trịnh Chiến đang bối rối trước mặt, Chu Tử Di liền cúi đầu lên tiếng.

"Thành thật xin lỗi, vì sự lỗ mãng này của bạn cháu. Mong bác thông cảm và thứ lỗi cho, cháu thay mặt Vũ Đạt xin lỗi bác sẽ không có lần sau đâu ạ, cháu thành thật xin lỗi."

Nói rồi Chu Tử Di dốc toàn sức, vận động hết các cơ chuột trong người, lôi kéo Cho bằng được Vũ Đạt đi qua phía bên kia đường, để nhường đường lại cho các giao thông khác còn đi qua đi lại ở phía sau.

Thấy bóng người dần xa, Trịnh Chiến thầm nghĩ trong bụng.

"Cô bé này đúng thật là vừa xinh đẹp lại còn rất hiểu chuyện."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hẹn Em Kiếp Sau

Số ký tự: 0