Chương 29: Đến thôn Bình Tịnh.

Nhà họ Chu nằm gần ở chính giữa thôn Bình Tịnh. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy nổi trội hơn hẳn những căn nhà gần đó. Ngoại trừ cái tửu quán khách điếm thì trông rộng rãi thì xem tới xem lui vẫn là Chu gia phủ là to lớn bề thế nhất.

Giờ này bên ngoài vẫn còn rất nhộn nhịp, người mua kẻ bán đèn đốt sáng hơn cả ánh trăng. Lúc nhìn thấy Chu tiểu thư xung quanh ai cũng muốn lại gần hỏi thăm, nhưng khi nhìn thấy những người đi chung thì bỗng dưng không ai dám động đậy nữa.

Nhà họ Chu to lớn là như vậy nhưng chỉ vừa mở cửa bước vào đã nghe một vị đìu hiu lạnh lẽo lạ thường. Bên trong không một bóng người, chỉ có mấy ngày không có người ở mà bên trong đã vương một chút bụi cát mỏng.

Mấy con gà trống gà mái chạy lộn xộn khắp sân, cứ mổ mổ cái này rồi đá văng cái khác mà chạy. Chu tiểu thư vừa bước vào bên trong liền đi nhanh lại một góc nhà kêu lớn: "Tiểu Mão ơi ngươi ở đâu? Ngươi đâu rồi?"

Mọi người ngơ ngác nhìn, Nguỵ Vô Tiện trên lưng của Lam Vong Cơ cũng nghe ồn mà từ từ mở mắt ra. Cọ cọ vào cổ của y thêm một chút mới chịu ngước mắt lên nhìn. Đùng một cái cả người Nguỵ Vô Tiện giống như bị sét đánh vừa cứng đờ vừa run rẩy.

Từ phía sau Chu tiểu thư ôm một con chó nhỏ đi ra điệu bộ lo lắng nhớ nhung vô cùng. Rõ ràng nó là chó vậy mà nàng lại đặt tên là tiểu Mão. Nhìn nàng ôm tiểu Mão trên tay mà Nguỵ Vô Tiện vừa hoảng vừa hét: "Lam Trạm cứu ta, giữ ta cho chặt. Ta không xuống đâu, nhất định không xuống. Bảo nàng ấy mang nó đi xa xa ta một chút."

Lạc Băng Hà ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cười muốn tắt thở: "Ha ha ngươi đừng có nói với ta là ngươi sợ nó nha. Thiệt cười chết ta mà ha ha."

Nguỵ Vô Tiện căn bản không còn tâm trạng đầu óc để đôi co gì với ai nữa. Hắn kiên quyết đeo lấy Lam Vong Cơ như muốn hợp thành một thể với y mới được. Ai chê cười hắn hắn đều chấp nhận, chứ bắt hắn sống chung một chổ với chó thì hắn thà chết còn hơn.

Lam Vong Cơ giữ chặt hắn trên lưng điềm tĩnh hướng về Chu tiểu thư nói: "Thứ lỗi, tiểu thư có thể để nó tránh mặt một chút được không?"

Hoa Thành đứng góc bên kia nhìn Nguỵ Vô Tiện y như một đứa trẻ đang nhìn một con quái vật ghê gớm lắm. Hắn vừa buồn cười vừa thấy đáng thương. Ngón tay hắn di chuyển. Một làn khói đỏ bốc lên trong lòng của Chu tiểu thư, con chó nhỏ biến thành một con chó đồ chơi xinh xắn lọt thỏm xuống đất.

Nàng có chút hoang mang vội vàng ngồi rạp xuống đất nhặt lên, cũng không biết là vì sao bị như vậy càng không biết là ai làm nên chỉ biết nhìn đông nhìn tây giống như muốn khóc mà nói: "Vì...sao vì sao Mão tử thành như vậy..."

Tạ Liên thấy thành quả của Hoa Thành nên chạy nhanh lại trấn an: "Không sao không sao, đây là do Tam Lang thấy Nguỵ công tử có chút sợ nên thu nhỏ tiểu Mão lại. Khi nào xong việc sẽ trả lại cho tiểu thư."

Nguỵ Vô Tiện nhìn Hoa Thành đầy cảm kích, trong đầu không nhịn được mà tham lam đề nghị: "Ngươi, có thể dạy ta làm cái đó không?"

Lam Vong Cơ nghe xong không đợi Hoa Thành trả lời mà trực tiếp cõng hắn đi vào bên trong, vừa đi vừa nói giọng nói lại có chút hơi chua phảng phất: "Ngươi chẳng cần học thêm cái gì, ngươi ở cạnh ta gặp phải chó ta đuổi cho ngươi."

Ẩn quảng cáo


Căn nhà lớn rất nhanh đã được thắp sáng. Chu tiểu thư thu xếp xong phòng ốc cho sáu người họ thì liền chạy ngay vào trong bếp để nấu ăn. Cả ngày nay ai cũng chưa bỏ gì vào bụng. Lúc dừng chân mới thấy cồn cào.

Hoa Thành nằm trên giường gỗ nghiêng người nhìn Tạ Liên đang đi qua đi lại trước mặt. Nhìn y giống như đang suy nghĩ đắn đo vấn đề gì đau đầu lắm. Nhưng nếu Tạ Liên không tự nói ra thì Hoa Thành cũng sẽ không hỏi tới.

Đúng như hắn nghĩ, chỉ đi hơn mười vòng Tạ Liên đã đứng lại, hai ngón tay day day thái dương mà nhìn vào Hoa Thành lên tiếng hỏi: "Tam Lang, đệ có thấy trong đây có chút trùng hợp không?"

Hoa Thành chớp nhẹ mi mắt mà đáp lại: "Điện hạ muốn nói tới tên đột nhập vào chợ quỷ và dẫn ta tới điện Huyền Chân sao?"

Tạ Liên gật đầu ngay lập tức: "Đúng như vậy! Ban đầu ta không biết nên không nghĩ tới, lúc ngồi với Mộ Tình nghe đệ nói ta mới thấy có chút trùng hợp. Có khi nào chính cùng một tên không?"

Hoa Thành nằm ngửa ra, đặt hai tay xuống lót dưới đầu rồi bắt chéo chân lên. Hắn nhìn thẳng lên trần nhà suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Nếu như vậy chúng ta phải bắt đầu ngay từ việc Thích Dung đoạt xá thân xác của Chu công tử trước rồi."

Cách Hoa Thành và Tạ Liên một gian là phòng của Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà. Cảng tượng lúc này đang diễn ra cũng có chút giống với bên kia. Lạc Băng Hà đang đi tới đi lui trong phòng. Cứ một chút lại ngó hướng này, chút sau lại nhìn sang hướng khác thở dài.

Ấn ký trên đầu hắn cũng đỏ lên hơn bình thường rất nhiều. Thẩm Thanh Thu nhìn tới chóng mặt, y lắc đầu không quan tâm tới. Thấy hắn như thế này tốt nhất không nên chạm vào.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu không để ý tới mình càng thấy tủi thân trào dâng. Hắn cứ đi qua lại hơn mấy chục vòng mà vẫn không thấy sư tôn tốt của hắn nhìn tới hắn một cái. Đôi mắt diễm lệ bắt đầu ứa nước mắt, uỷ khuất lên tiếng: "Sư tôn...ta...ta..."

Thẩm Thanh Thu thầm thấy sắp có chuyện chẳng lành nên đứng dậy nói vài câu ngon ngọt dỗ dành hắn. Nhưng chưa kịp mở miệng ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tiếng Chu tiểu thư trong trẻo tràn vào: "Hai vị đạo trưởng. Là ta đây, ta có nấu chút đồ ăn, mạn phép mời hai vị ra cùng ăn. Vất vả cả ngày rồi ạ."

Thẩm Thanh Thu thầm cảm tạ trong lòng: "Chu tiểu thư đã cứu Thẩm mỗ một mạng! Quá trời cảm ơn nàng!"

Lạc Băng Hà mắt còn rưng rưng nhìn Thẩm Thanh Thu. Y nhìn ra ngoài nhàn nhã đáp lại: "Đa tạ Chu tiểu thư, chúng ta ra ngay."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Thống Xuyên Qua Tìm Đường Về Nhà

Số ký tự: 0