Chương 8: Nữ nhân trong mộng là ai?

Hệ Thống Tự Cứu Của Ta Thu 780 2081 từ 16:54 20/01/2022
Sau khi vẽ xong tấm bùa cuối cùng thì Thanh Cửu vươn vai, thở một dài một hơi nhẹ nhõm, làm quần quật từ hôm qua tới giờ cuối cùng cũng xong đống bùa chú. Cô ngả lưng ra sau nằm dài trên nền đất lạnh, tay phải gác lên đầu tư thế rất ung dung, thoải mái, đôi mắt phượng hơi thâm quầng từ từ nhắm nghiền lại. Cũng may Thanh Cửu đang ở trong phòng cấm của Tuế Lăng Trì, có rất ít người qua lại, nếu nói đúng hơn là không có ai dám đi tới chỗ này cả, nên cô mới có thể thoải mái nằm xuống đất một cách "phanh phui" mà không sợ bị mọi người nhìn như vậy. Nếu như là ngày thường bảo cô nằm xuống đất như thế thì có đánh chết cô cũng sẽ không nằm, bản thân là người rất coi trọng thanh danh, trước mặt người khác thì cô tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mà khiến chính mình phải mất mặt.

Thanh Cửu rất nhanh đã đi sâu vào giấc ngủ, nhưng cô cảm thấy rất kỳ lạ trong giấc mơ mà cô có cảm giác bản thân rất tỉnh táo, Thanh Cửu đảo mắt nhìn xung quanh bốn bề xung quanh cô là khói trắng, sau làn khói dày đặc kia có một thân ảnh nữ nhân dần dần xuất hiện, sau lưng nàng ta còn có một cái gì đó, hình như là đôi cánh. Thanh Cửu nheo mắt nhìn nữ nhân đang từ đằng xa tiến đến chỗ mình, trong lòng cảnh giác cao độ.

Một nữ nhân trên người vận xiêm y trắng loang lổ những vết máu tươi, gương mặt bị làn khói trắng kia che mất. Nàng ta đứng đối diện Thanh Cửu giọng run rẩy nói:

"Tán Diệp tiên quân… Ta, ta có thể cầu xin người một chuyện không?"

"Ngươi là ai?" Thanh Cửu nhìn nữ nhân trước mắt mình đề phòng hỏi.

"Người không cần biết ta là ai, người chỉ cần biết rằng nhiệm vụ lần này người tuyệt đối không được đi." Nữ nhân kia cao giọng đáp lại, thanh âm có chút sợ hãi kèm gấp gáp.

"Vì sao?" Thanh Cửu nghi hoặc nói.

"Cửu Diệu đang muốn giết người, nếu người đi thì sẽ chết. Nàng ta sẽ lấy toàn bộ ký ức của người về tộc phiêu vũ mỹ nhân bọn ta, nếu nàng ta phát hiện được tộc bọn ta còn tồn tại thì nàng ta sẽ giết cả tộc ta, uống máu bọn ta để tăng tu vi, ta van xin người, người đừng có đi. " Nàng ta quỳ xuống dập đầu trước mặt Thanh Cửu, nước mắt cứ chảy đầm đìa, bộ dáng vô cùng thảm thương.

Thanh Cửu vừa nghe tới hai chữ Cửu Diệu thì có cảm giác rất thân quen, giống như đã từng nghe ở đâu rồi, nhưng cô lại không thể nhớ rõ được.

"Cửu Diệu? Nàng ta là ai? Ta với nàng ta có quan hệ gì sao?"

Nữ nhân kia nghe Thanh Cửu hỏi như vậy thì có chút sửng sốt liền nói: “Tán Diệp tiên tôn người không nhớ gì sao? Nàng ta là thánh nữ ma tộc, là…”

Lời chưa kịp nói hết, thì thân thể của nàng ta dần dần hóa thành những chiếc lông vũ màu xanh rồi tan biến trong làn khói trắng.

“Này!” Thanh Cửu hô lớn, với tay định nắm lấy người kia hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không thể chạm vào người của nữ nhân đó. Thanh Cửu giật mình tỉnh dậy, thấy tay của bản thân đưa ra trước mắt mình giống động tác ở trong mộng cảnh.

Nữ nhân kia là ai, phiêu vũ mỹ nhân tộc là gì, còn nữa thánh nữ ma tộc là ai, bọn họ với mình có quan hệ gì sao? Tại sao mình lại không nhớ.

Trong đầu của đầu của Thanh Cửu lúc này hiện lên vô vàn câu hỏi, nữ nhân kia tại sao không cho cô biết danh tính, vết thương trên người của cô ấy là do ai gây ra.

Tiểu Mễ đang ăn điểm tâm ngọt thì nghe Thanh Cửu hét lớn như vậy có chút giật mình miếng điểm tâm chưa kịp nuốt xuống đã bị mắc ở thanh quản, nó ho sặc sụa tạm thời ngừng ăn quay lại hỏi Thanh Cửu [Ký chủ khụ khụ, cô bị khụ khụ… Sao vậy? Sao lại hét lớn như vậy? Khụ Khụ…]

Ẩn quảng cáo


“Tiểu Mễ ngươi có biết Phiêu Vũ mỹ nhân tộc không?” Thanh Cửu nói trên gương mặt lộ rõ vẻ gấp gáp, không điềm tĩnh giống như thường ngày.

Không hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác bất an, lo sợ sau khi gặp nữ nhân kia, nên muốn thông qua chức năng tìm kiếm của hệ thống tìm hiểu về tộc Phiêu Vũ mỹ nhân.

Tiểu Mễ hiện tại đã đỡ ho hơn một chút liền đáp lại [Khụ! khụ! Ta không biết, hệ thống không có đề cập đến tộc mà cô nói, nhưng…] Tiểu Mễ dừng một chút rồi nói [Cô có cần hét lớn lên như vậy không hả? Hại ta xém nữa nghẹn chết rồi nè, còn nữa chỉnh lại y phục của mình đi sắp bị ‘lộ hàng’ rồi kìa, con gái con nứa ngủ gì mà lăn qua lăn lại như cái… Cái, cái gì nhở?] Nói tới đây thì Tiểu Mễ không biết nên so sánh với cái gì cho nó hợp, bởi vì trong ấy cô ta vừa ngủ vừa lăn qua lăn lại, quơ quào tay chân y như một con gì ấy mà nó chưa thể nào hình dung được.

“Như cái gì?” Mặt của Thanh Cửu tối sầm lại, không hiểu sao trước giờ cô rất ghét ai có ý kiến về dáng ngủ của cô, mặc dù bản thân cũng phải công nhận mình ngủ rất ‘phóng khoáng’, tới mức độ tối nằm trên giường khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm sổng xoài trên đất.

Tiểu Mễ thấy sắc mặt của cô không tốt liền đánh trống lảng chuyển sang cái khác.

[Ký chủ, cô coi lại y phục của mình đi, lộ cơ bụng rồi kìa.]

Thanh Cửu nghe Tiểu Mễ nói như vậy liền nhìn xuống thân mình, y phục trên người bị trượt xuống một nửa, lộ ra những múi cơ bụng trắng nõn, săn chắc. Mặt của Thanh Cửu hơi đỏ lên, cô vội vàng chỉnh lại y phục của mình dẫu sao cô cũng là con gái xuyên qua thân xác một nam nhân lạ, chuyện động chạm tới cơ thể nam tử hiện tại của mình khiến cô có chút ngại ngùng. Hôm qua lúc tắm rửa cô còn phải mặc một xiêm y mỏng bên ngoài, rồi mới dám đi tắm chứ không mặc gì mà tắm khiến cô thấy cũng kỳ, cho dù đây là cơ thể của mình.

Sau khi chỉnh lại y phục xong, Thanh Cửu lấy lại dáng vẻ điềm đạm nhìn Tiểu Mễ hỏi.

"Khụ! Bây giờ là giờ nào rồi vậy Tiểu Mễ."

[Cô mới ngủ, chưa được nửa chén trà nữa mà, yên tâm mà ngủ đi, cả đêm qua cô thức chắc cũng mệt rồi.]

"Mà vừa nãy ngươi nói không biết Phiêu Vũ Mỹ Nhân Tộc, có thật không?"

[Thật, ta lừa cô làm gì.]

"Vậy hệ thống có cho biết người nào có tên Cửu Diệu không?"

[Ký chủ, hệ thống không phải toàn năng, có thể tra tên một người trong thế giới này là rất khó, ta nghĩ cô nên tự điều tra về người đó đi.]

Tiểu Mễ nói rồi bay đến chiếc bàn gỗ, trên bàn có rất nhiều điểm tâm ngọt, nó lấy từng cái cắn một miếng lớn mà nhai một cách ngon lành. Gương mặt hiện lên vẻ vui sướng khi được ăn món mình yêu thích.

[Thế này mới gọi là cuộc sống chứ…Ngoàm… Ngoàm.]

Ẩn quảng cáo


Thanh Cửu im lặng không nói gì, cô cảm thấy Tiểu Mễ nói rất đúng, đây là game nên một số thứ có thể đi quá giới hạn mà NPC có thể chủ trương được, nên cô cũng không thể trông chờ quá nhiều vào Tiểu Mễ, chỉ có thể tự mình điều tra thôi.

Nghĩ thì dễ, nhưng mình biết tìm nàng ta ở đâu mới được đây? Hình như cái cô nương trong mộng cảnh kia có nói không được đi làm nhiệm vụ, chẳng lẽ là nhiệm vụ ở Thanh Hà Trấn, nhưng tại sao nữ nhân tên Cửu Diệu kia muốn giết mình nhỉ, rốt cuộc mình với nàng ta có thù hằn gì mà tại sao lại muốn giết mình? Không lẽ nguyên chủ từng làm nhục nàng ta, không thể nào, nguyên chủ trước giờ chưa từng tham ô, gian dâm, cướp bóc làm sao có thể làm nhục được, rốt cuộc là vì nguyên do gì mà nàng ta muốn giết mình?

Thanh Cửu vò đầu bứt tai, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của bản thân mình, không biết cô với người tên Cửu Diệu kia có thâm thù đại hận gì không, hoặc đã làm gì nàng ta, mà nàng ta lại muốn lấy mạng cô cơ chứ. Cô không muốn mới sống lại được vài hôm thì lại đi chầu ông bà đâu.

Mình đã làm gì nàng ta vậy? Chẳng lẽ là mối thù gia tộc, không thể. Nếu như vậy thì đáng lẽ trong ký ức của nguyên chủ phải có chứ.

Này cũng không phải, kia cũng không phải rốt cuộc có cái lý do nào đó hợp lý hơn không trời!

Tại ma giới, ở Hắc Thuỷ Cấm Lao, một nữ tử trên người vận một bộ bạch y trắng loang lổ những vết máu tươi, những vết thương do roi da đánh, từng đợt roi da quất xuống điều mang theo máu thịt bắn ra tung toé, trông rất đáng sợ.

Thủ đoạn của Cửu Diệu tàn ác thế nào, không phải nàng chưa thấy qua, trong lúc giao thủ với nàng ta nàng nắm rõ hơn ai hết. Nàng ta chưa bao giờ biết tới hai chữ "Thủ hạ lưu tình”.

“Mã Tư Đệ ngươi cũng cứng họng lắm, dám dùng cả tính mạng của mình chỉ để đổi lấy đám vật phẩm kia mà thôi, đám người tộc phiêu vũ đó xứng đáng để ngươi chịu những nỗi đau thể xác này sao? Ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn khai ra tộc Phiêu Vũ đang ở đâu, may ra ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống.” Giọng điệu kiêu căng ngạo mạn kia là của một nữ tử thoạt nhìn bề ngoài khoảng tầm mười tám nhưng thực chất đã hơn ba mươi, sau ngần ấy năm dụng mạo của Cửu diệu vẫn dừng ở độ tuổi ấy, không già không trẻ. Vẫn xinh đẹp diễm lệ động lòng người.

Mã Tư Đệ nhếch nhác dơ bẩn, toàn thân bị quất tới nỗi máu thịt lẫn lộn, huyết nhục mơ hồ, chất lỏng màu đỏ từ trên vết thương của nàng ta từ từ chảy xuống nhuộm đỏ cả mặt hồ, nhưng tuyệt nhiên nàng ta không phát ra bất cứ một âm thanh nào cả. Giống như một con bùi nhìn làm bằng rơm, không biết đau là gì, cứ đứng im đó mặc cho người khác đánh đập.

“Để ta xem ngươi còn cứng đầu được tới bao giờ.” Nàng ta im lặng không nói một lời nào khiến cho Cửu Diệu thêm tức giận, động tác quất roi càng lúc càng tàn nhẫn hơn.

“A!’ Mã Tư Đệ rốt cuộc không chịu nổi nữa liền hét lên một tiếng đau đớn, rồi gục mặt xuống.

Cửu Diệu liếc mắt nhìn sang tên thuộc hạ, hắn như hiểu được ý của thánh nữ liền bước xuống nước, đi tới chỗ của Mã Tư Đệ kiểm tra nhịp thở, thấy nàng ta không còn thở nữa liền xoay người về phía của Cửu Diệu cung kính nói:

“Bẩm thánh nữ, nàng ta đã chết rồi ạ.”

“Hừ!” Cửu Diệu liếc mắt nhìn Mã Tư Đệ một cái rồi phất tay áo bỏ đi “Ngu ngốc, chết cũng đáng lắm mau xử lý thi thể cho ta.”

“Vâng.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Thống Tự Cứu Của Ta

Số ký tự: 0