Chương 20: Cộng tình

Hệ Thống Tự Cứu Của Ta Thu 780 2441 từ 14:28 19/05/2022
Sau khi tên thuộc hạ kia đi, thì Nam Cung Trường Ý lập tức truyền tống đến điểm hẹn ghi trong lá thư. Hắn phải xem xem kẻ nào có lá gan lớn như vậy, lại dám ra điều kiện với Hàn Lâm thánh thủ này. Tới nơi đó là một sơn động ẩm mốc, không có lấy một tia sáng.

Ấn đường Nam Cung Trường Ý hơi chau lại, tay lấy lá bùa lửa rót vào đó một chút linh lực, rồi cất bước tiến vào bên trong.

Đi được một lúc, thì hắn thấy trước mắt mình có vài điểm sáng li ti bay quanh quẩn trong không gian, nhìn kỹ thì điểm sáng đó chính là đom đóm. Nam tử khoác lên người một thân hắc y bí ẩn đang đứng dựa lưng vào tảng đá lớn, thấy hắn liền lên tiếng:

"Cứ tưởng thánh thủ sẽ không đến."

"Không biết các hạ gửi thư mời cho ta tới đây là có việc gì?" Nam Cung Trường Ý nhìn từ trên xuống dưới một lượt, thầm đánh giá người nam nhân mặc áo choàng màu đen che khuất một nửa gương mặt.

"Không phải trong thư ta đã nói rõ rồi sao? Nếu ngươi giao Huyễn Ma trận, với linh hồn của Nguyên Giáp Ly kia cho ta, thì ta sẽ cho ngươi biết người kia đang ở đâu." Người nam nhân kia không vòng vo mà vào thẳng chủ đề chính.

"Tại sao ta phải giao hai thứ đó cho ngươi?" Nam Cung Trường Ý nghi hoặc hỏi.

"Câu trả lời chẳng phải tự ngươi đã có rồi sao? Nếu không thì tại sao ngươi lại ở đây?" Nam nhân kia cười khẩy đáp lại, hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Còn nếu như Hàn Lâm thánh thủ đây cảm thấy hai thứ đó quan trọng hơn việc báo thù, và phục dựng lại ma giới thì thôi, coi như ta chưa nói gì. Ngươi nên nhớ huyết thống ma tộc thượng cổ mà không còn, thì ma giới sẽ không chống đỡ nổi tai kiếp tiếp theo đâu, việc này chắc ngươi cũng rõ, tạm biệt." Nói rồi Lam Thanh Kỳ quay gót định rời đi, nhưng đã bị Nam Cung Trường Ý ngăn lại.

"Đứng lại! Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết chuyện đó?" Nam Cung Trường Ý nhìn người trước mắt mình hỏi, hắn nhớ vụ tai kiếp này chỉ có quốc sư, Cửu Diệu và hắn biết. Sao giờ đây lại lòi thêm một người nữa? Quốc sư không nói, Cửu Diệu lại càng không thể.

Rốt cuộc kẻ này là ai cơ chứ? Sao lại biết bí mật của ma giới.

Lam Thanh Kỳ dừng bước chân của mình lại, xoay người ra phía sau đối diện với Nam Cung Trường Ý.

"Ta là một kẻ du hành thời không, nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta thì ta sẽ giúp ngươi."

_

Tại một nơi khác, Thanh Cửu đang giao chiến với nữ quỷ cùng với thuỷ quái kia, tình thế khá là chật vật, Vấn Tâm trong tay chớp nhoáng tia điện màu vàng, hung ác đánh tới.

“Vút!”

Dây roi xé toạc không khí, một đường tàn nhẫn đánh thẳng vào người của Nguyên Giáp Ly. Máu tươi bắn tung toé, nữ quỷ gầm lên một tiếng đau đớn.

“Nghiệt súc còn không mau đầu hàng!”

Thanh Cửu hung hăng quát một tiếng, tia điện càng nhấp nháy dữ dội tạo thành tiếng xẹt xẹt, như một đường sấm bạc bò qua mây sét dày đặt ở nơi chân trời.

Nữ quỷ đã bị khâu miệng lại nên không thể nói chuyện được, chỉ có thể nhìn Thanh Cửu gầm gừ tựa như muốn nói gì đó.

Nhân lúc Thanh Cửu không chú ý, thuỷ quái đã dùng bùn của mình chôn một nửa người lại khiến cho cô không thể nào nhúc nhích.

Bỗng nhiên bên tai của Thanh Cửu vang lên một tiếng “Tinh”. quen thuộc, tiếp theo đó là giọng nói của hệ thống.

[Khởi động nhiệm vụ phụ bảng, “Mối lương duyên năm ấy”. Chúc ký chủ thành công.]

[Phần thưởng +300 điểm công lược.]

Ẩn quảng cáo


[Thông báo, sau nhiệm vụ lần này máy chủ sẽ bảo trì từ ba đến bốn tháng, mong ký chủ thông cảm vì hệ thống vừa xảy ra trục trặc. Trong khi đó ký chủ vẫn có thể nói chuyện với NPC của hệ thống bình thường, nhưng không thể sử dụng phần mềm hay các chức năng khác của hệ thống, xin cảm ơn! Píp!]

Chết tiệt!

Lời nói kia vừa dứt Thanh Cửu cảm thấy đầu của mình có hơi choáng váng, khung cảnh trước mắt càng lúc càng mờ ảo, rồi thành một màu đen sâu thẳm.

Cơn choáng kia dần qua đi, Thanh Cửu mở mắt tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt cô lúc này không phải là hang động kia nữa, mà là một ngôi miếu quan âm được trang hoàng rất tráng lệ.

Rõ ràng vừa nãy cô vừa bị thuỷ quái kia tập kích, hệ thống liền khởi động nhiệm vụ phụ bảng, rốt cuộc tình tiết tiếp theo là gì đây?

Kỳ lạ sao lại có phụ bảng nữa vậy? Chẳng lẽ trong nhiệm vụ còn có nhiệm vụ sao?

“Cạch!” Cánh cửa gỗ được mở ra, một cô nương vận trên người một thân bạch y bước vào, trên tay còn cầm một cái giỏ hoa tươi.

“A di đà phật, Nguyên cô nương hôm nay lại đến dâng hoa à, có lòng cung kính phật tổ như vậy, chắc chắn người sẽ che chở và phù hộ cho cô nương.” Một vị ni cô cất giọng nhẹ nhàng nói.

“Ni cô nói quá rồi, ta chỉ là đang mượn hoa kính phật mà thôi, năm đó nếu không đi qua ngôi miếu này thì có lẽ ta đã chết từ rất lâu rồi. Cũng là do phật tổ phù hộ, một chút bông hoa nhỏ này thì có là gì đâu.” Nguyên Giáp Ly cười nhẹ, dịu dàng đáp.

Thanh Cửu đứng một bên, bây giờ cô mới thấy được dung nhan của vị cô nương Nguyên Giáp Ly kia. Mày liễu cong vút, môi nhỏ như huyết, làn da trắng ngần tựa ngọc. Đôi mắt hạnh đen láy lấp lánh như vạn vì sao. Một thân bạch y trắng tựa như thiên tiên hạ phàm, khiến cho người khác phải điên đảo.

Đúng là mỹ nhân mà!

Thanh Cửu đứng một bên thầm cảm thán trong lòng.

Nguyên Giáp Ly tiến tới, chầm chậm đặt giỏ hoa trên bàn. Thuận tay đốt một cây nhang rồi nhẹ nhàng cắm trên lư hương, nàng lùi về sau vài bước, quỳ xuống lạy bốn lạy.

Sau khi lạy xong Nguyên Giáp Ly đứng dậy, chào hỏi ni cô kia vài lời rồi rời khỏi miếu quan âm. Thanh Cửu thấy vậy cũng đi theo, hiện tại cô chỉ là một linh hồn chứng kiến những sự từng việc xảy ra mà thôi, nên không ai có thể thấy cô cả.

Bên ngoài tiết trời hạ bức, từng tia nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống gương mặt nam tử thân mặc một thân lục y. Dung nhan của hắn so với Nguyên Giáp Ly cũng được coi là cân xứng, trai tài gái sắc.

“Nhật Vương.” Nguyên Giáp Ly thấy bóng dáng của Nhật Vương từ xa liền lập tức chạy tới, đôi mắt hạnh long lanh như tinh tú trên bầu trời nhìn vị nam tử kia vui vẻ nói: “Nhật Vương muội mới tới miếu cầu phúc cho huynh đấy, hy vọng huynh có thể đỗ đạt rồi quay lại đón muội.”

Nhật Vương nhìn Nguyên Giáp Ly bằng một đôi ánh mắt trìu mến, chứa đầy sủng nịnh, hắn cất giọng trầm ấm, ôn nhu nói: “Ta nhất định sẽ quay lại đón muội mà, A Ly muội nghĩ nhiều quá rồi, muội xem bây giờ cũng tới giờ hợi rồi chắc muội cũng chưa ăn gì đâu nhỉ? Ta dắt muội đi ăn ở Nguyệt lầu mới mở.”

“Nhưng… nhưng huynh làm gì có tiền, muội cũng không mang theo tiền.” Nguyên Giáp Ly ấp úng nói, nàng biết Nhật Vương chỉ là một học trò nghèo, ngày đêm rèn sách lấy đâu ra sức khoẻ để làm việc mà kiếm tiền. Còn nàng từ nhỏ phụ mẫu mất sớm, trở thành cô nhi, may mắn được hàng xóm thương tình cho miếng ăn mới lớn được bây giờ. Nàng với Nhật vương vô tình gặp nhau tại miếu quan âm, lúc đó chàng đang đứng ra bảo vệ một bà cụ và một đứa nhỏ đang bị một đám người ức hiếp vì bộ dạng nhếch nhác, dơ bẩn.

Nhớ lúc đó vì thân cô thế cô chàng bị bọn chúng đánh cho tơi tả nhưng chàng vẫn nhất quyết bảo vệ bà lão và đứa nhỏ kia, cho tới khi nàng giả vờ hô lớn là có quan tới bọn chúng mới chịu dừng lại.

Nhật Vương nhìn bộ dạng lo lắng của nàng khẽ phì cười, dịu dàng đáp:

“Thực ra hôm qua ta mới tới Cố gia vay tiền, họ bảo có đứa cháu trai tới tuổi học chữ, nên mời ta đến dạy học cho thiếu chủ. Vừa hay cũng kiếm được chút tiền, muội đừng lo lắng quá. Nào, chúng ta đi ăn thôi.”

Nói rồi Nhật Vương kéo tay Nguyên Giáp Ly đi.

Nguyệt Lầu, Nhật Vương gọi ra rất nhiều đồ ăn, món nào cũng là sơn hào hải vị mà Nguyên Giáp Ly chưa từng nếm qua. Nàng ngồi trên ghế, phân vân không biết có nên ăn hay không.

Ẩn quảng cáo


Nhật Vương thấy như vậy cũng dùng đũa của mình gắp thức ăn vào bát của nàng.

“Muội cứ ăn đi đi, không cần phải ngại, tất cả ở đây điều là ta gọi cho muội.”

Nguyên Giáp Ly gật đầu, cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng. Bỗng nhiên đầu óc nàng hơi tê dại, tay chân dần mất cảm giác, cảnh vật trước mắt Nguyên Giáp Ly cứ mờ dần cuối cùng trở thành một màu đen thăm thẳm.

Trước khi mất đi toàn bộ ký ức nàng nghe loáng thoáng bên tai tiếng nói vô tình của Nhật Vương.

"Mang ả ta đi đi."

Thanh âm tuy nhỏ nhưng lại sắc nhọn tựa mũi kim đâm thẳng vào tim, sống mũi cay cay, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Lúc này nàng rất muốn nói, rất muốn hỏi chàng rằng có chuyện gì vậy?

Nhật Vương chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc trong thức ăn kia có gì?

Nhưng lại chẳng thể kịp nữa.

Khi tỉnh lại Nguyên Giáp Ly đã thấy bản thân đang ở một căn phòng được trang trí bằng một màu chủ đạo là màu đỏ, nàng lấy tay đỡ trán rồi đưa mắt nhìn xung quanh tự hỏi đây là đâu?

"Cạch!" Cánh cửa gỗ được mở ra một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã hai màu bước vào. Theo sau thì có hai tên thuộc hạ cơ bắp lực lưỡng, và một đạo sĩ râu tóc bạc phơ.

Thanh Cửu đứng một bên cũng khá bất ngờ, cô nhà ra ông lão kia chính là Cố gia chủ, còn đạo sĩ kia là Cố Nguyên Thần, người này chẳng phải từng hợp tác với nguyên chủ khi còn là Thượng Quan Vũ Phong ở ma giới sao?

Lồng ngực của Thanh Cửu đập liên hồi, nhịp thở có chút nặng nề, mỗi lần gặp người này thì Thanh Cửu không nhịn được mà có chút run rẩy, không phải vì lão ta mạnh, cũng chẳng phải vì là quốc sư của ma giới. Mà là con người này rất mưu mô xảo quyệt, từ trước tới giờ chưa từng có ai có thể nắm bắt được tâm ý của lão. Thanh Cửu còn nhớ rất rõ khi còn hợp tác với lão, cô đã lĩnh hội được không biết bao nhiêu quỷ kế, âm mưu từ ông ta, kẻ có ý định chống lại ma giới, hoặc phản bội điều chết không toàn thây.

Nhưng riêng Thanh Cửu thì lại khác, cô không giống những kẻ đó, cố gắng che giấu tất cả cẩn thận từng bước trong kế hoạch. Nhưng lần đó khi đưa ra chiến lược, cũng đã bị lão ta nghi ngờ vài lần, còn cho cả người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cô. May mà cô thông minh, trong lúc làm nhiệm vụ được phân phó, cũng lén đưa được vài mẩu giấy nhỏ cho Ngụy Lạc Dương. Nên mới có thể sống sót được tới tận bây giờ, nhờ vào sự bảo hộ của Ngụy Lạc Dương và Dạ Linh Kiếm.

Sao lão ta lại ở đây?

Tay chân Thanh Cửu run rẩy từng hồi, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, đáy lòng hỗn loạn như sóng thuỷ triều cuồn cuộn, lo lắng, bất an có, sợ hãi cũng có.

Giới thiệu chương sau:

“Nếu không thì ai lại muốn làm ra loại chuyện kinh tởm như vậy chứ? Đạo chưởng, ngươi nói xem!”

“Bọn họ điều phải chết… Điều phải chết cùng ta! Ha ha ha!” Nguyên Giáp Ly cười như điên dại. Nàng hận! nàng hận, hận thế gian này quá rẻ mạt, lòng người thối nát. Người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều.

Tất cả điều phải bồi táng cùng nàng, là bọn chúng! Chính lũ thú đội lốt người hại nàng thành thế này.

“Trong lúc cộng tình, ta thấy linh hồn và thể xác của ngươi không giống nhau, thân là nam nhưng linh hồn lại là nữ, tâm trí thì rất hỗn loạn, từng mảnh ký ức vỡ vụn xếp chồng lên nhau. Nhưng hình như nó đang bị cái gì đó phong ấn lại, trong đó ta nhìn thấy ngươi tự tuẫn, dùng máu và sinh mệnh của mình để bảo vệ một người. Tận sâu trong lòng người cũng mang một nỗi oán hận, bi thương, không thể nói thành lời. Đạo trưởng, ngươi quá lương thiện rồi.”

"Ý của cô nương là gì? Thanh mỗ không hiểu?"

Vừa dứt lời thì thân thể của Nguyên Giáp Ly dần tan biến vào không khí, ánh mắt đượm buồn nhìn Thanh Cửu, tựa như đang chất chứa một điều gì đó không thể nào nói rõ được.

Cập nhật chương mới vào thứ 5 hàng tuần, cn có thể sẽ bão chương
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Thống Tự Cứu Của Ta

Số ký tự: 0