Chương 8: Anh trai, em thích anh!

Chỉ sau 15 phút mặt cô trở nên hơi hồng hào ửng đỏ, cái đó là bởi Yến Băng nín thở khiến nó đỏ lên, cô tỏ vẻ đầu óc choáng váng đứng lên có chút loạng choạng nhìn mọi người nói ánh mắt chập chờn nói.

"Xin thất lễ, tôi có chút chóng mặt cần vào nhà vệ xin một lát."

"Chị cứ đi đi ạ." Hạ Thanh Trân cười lịch sự.

Đến cả hệ thống trong không gian còn trố mắt nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ, đúng là thế giới nợ cô giải oscar mà! Nó cũng đã thông báo cho cô biết bên phía Thiên Hoàn đã và đang đến, bởi người ta nói càng đông sẽ càng vui.

Đợi khi bóng dáng cô khuất dần, không biết ra sao nhưng buổi tiệc này rất nhanh đã tàn ngay khi cô tìm đến nhà vệ sinh và sau lưng là thuộc hạ của tên nam chính Lăng Thiên, Yến Băng lạnh mặt bước chân ngày càng nhanh đoán hẳn kẻ bám sau cũng tầm 2,3 tên đô con.

"Cứu...ưm ưm"

Bóng đêm chập chờn lướt sang, không đợi Yến Băng phát giác đã lao lên dùng khăn bịt mồm cô, trong khăn đương nhiên đã tẩm một liều thuốc mê không nhỏ.

"Ả ta ngất rồi" Một tên thủ hạ nói.

"Ừ, mày đem nó ra ngoài nhớ đừng nặng tay quá đấy. Dáng dấp con ả này cũng không tệ, nếu xong việc chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng, không thiếu phần các mày thế nên làm cẩn thận."

Hắn ánh mắt dâm đãng đưa hai bàn tay xoa vào nhau, giọng nói thô bỉ đáng khinh làm cô có chút muốn triệt thứ quý giá của hắn bất quá vẫn chỉ có thể cam nguyện ngồi một chỗ đóng vai xác chết im lặng.

Đoạn, bọn họ dẫn cô đi một cách thuận lợi, thuận lợi đến mức Yến Băng cũng phải nghĩ ngờ rằng một số camera an toàn lân cận đều được lên kế hoạch cùng dọn dẹp cặn kẽ đến mức dễ dàng thông qua, có vẻ mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước hiện tại chỉ chờ con mồi sa cơ vào lưới là cô mà thôi.

"Cô em xinh đẹp, xem ra hôm nay em xui xẻo rồi." Một tên dưới trướng đang chạy xe nói còn không quên nhìn qua kính chiếu hậu ánh mắt rạo rức như đèn pha ô tô, liếm lấy môi khô khốc nói.

"Đợi một tí bọn anh liền cho em giúp em thỏa mãn nha." Một người khác cười dâm dục nửa thật nửa đùa kích động.

Yến Băng chính xác muốn băm người thoáng trong góc tối, cười diễm lệ: Muốn cùng bà ngủ? Để xem cái chân thứ ba của các ngươi có trụ nổi không.

"Đại ca đến nơi rồi."

"Ừ, dẫn người vào đi nhớ nhẹ nhàng đừng làm cô ta tổn hại, thân thể này mà xơ xát vết thương thật không nỡ nha."

Hắn sai người bước xuống dẫn cô vào, những chỗ chạm qua không khỏi tấy mấy tay chân chạm thêm nhiều chỗ chẳng qua cái ý đồ đó bỗng dưng lại dừng lại khi có một đoạn phong nổi lên, không khí bao quanh hắn lạnh lẽo khiến hắn phải hắt xì một cái, sống lưng lành lạnh rùn mình.

"Hệ thống , đây là đâu?"

[Hình như là một tầng hầm ở khu nhà trống hoang vắng bị bỏ gần ngay nghĩa địa.]

Yến Băng nghe đến đây hẳn nuốt khẽ một ngụm nước miếng nhẹ nhàng hỏi, với tâm hồn sợ hãi.

"Mi nói xem, bọn họ chắc không định chơi ta xong rồi đem ta đi thủ tiêu chôn cả xác của một người con gái hoàn hảo tài sắc vẹn toàn như ta chứ? Tính toán như vậy thật con mẹ nó tài giỏi."

[Thỉnh ký chủ tự trọng, liêm sĩ người rớt rồi kìa có cần ta nhặt hộ không.]

"Không cần a."

Yến Băng vẻ mặt cùng giọng nói mang nét kinh hãi, run sợ nhưng kết hợp toàn bộ lại hệ thống vẫn thấy cứ kì kì ở đâu, cụ thể là cảm thấy cô căn bản chỉ là trêu đùa chứ thật sự không hề sợ hãi.

….

Xong chuyện, tên kia liền nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thả cô xuống đất cái thả mạnh bảo nghe rõ một tiếng lớn khiến cả người cô đập xuống sàn đau ê ẩm tựa như muốn gãy cả mảnh lưng, nghe được tiếng động nên tên dẫn đầu cũng cảm thấy thương hoa tiếc ngọc nên chạy đến đập mạnh vào đầu tên vừa nãy.

"Mày bị ngu à,tao đã bảo nhẹ nhàng với cô em thôi còn mạnh bạo như vậy!"

"Xin lỗi đại ca, em lỡ chỉ là lỡ thôi"

"Được rồi mau làm theo lời của người dặn đi, phiền phức vô dụng hết chỗ nói."

"Vâng vâng"

Ẩn quảng cáo


Yến Băng nhíu khẽ mày động tĩnh tiếp theo làm cô trở nên yên lặng, cô không bị bịt mắt nhưng tay chân đã bị trói chặt chúng lùa cô ép ghế cột dây thừng rất chặt theo sau là giọng nói quen thuộc của một vài người quen.

"Thả cô ta ở đây đi, lát nữa sẽ không thiếu phần của bọn bây."

-Giọng của nam chủ? A Hiên, cái này có phải hay không lệch lạc so với ban đầu?

[Không đâu, mọi chuyện vẫn phát triển theo đúng với nguyên tác chẳng qua đẩy nhanh tiến độ hơn thôi]

"Vậy còn cuộc giao dịch của chúng ta..."

Thanh âm khó nghe cắt lên đoạn suy nghĩ giữa cô cùng tiểu hệ thống, hắn ta dùng vẻ lấy lòng khiêm nhường đối phương, thành ra tỏ vẻ hơi hơi ngập ngừng e dè có vẻ sợ hãi.

"Đi theo hắn nhận tiền đi." Lần này là giọng của Luân Hàn.

"Cảm ơn, cảm ơn. Chúc người chơi vui vẻ." Hắn xoa xoa tay hai mắt so với ban nãy chỉ sáng hơn chứ không kém.

Hắn thấy người ta ra lệnh cho rời đi cũng không dám ý đồ bất chính với mỹ nữ nữa, ai lại không biết đại hai nhân vật này là vị nào cơ chứ? Người ta có thể hô phong hoán vũ, kêu mưa gọi gió há một kẻ thấp hèn như hắn lại dám tranh người của họ mặc dù bản thân hắn quả thật nuối tiếc muốn chết, cô gái này hẳn đã đắt tội cả hai hắn mới không ngu mà đâm đầu đi chết có tiền trong tay muốn bao nhiêu mỹ nữ liền có bấy nhiêu dại gì liều mình.

"Đây là nơi nào"

Giọng cô lãnh đạm, bình tĩnh trước giông tố đến lạ thanh âm nhẹ nhàng lại lạnh lẽo làm thu hút ánh nhìn của cả hai khiến họ cười khẽ nụ cười đáng sợ đầy tâm tư ý vị, phải biết mọi cô gái trong hoàn cảnh này không phải la thì cũng hoảng, khóc tới bù lu bù la lên còn với cô sao lại tỏ vẻ như không có chuyện gì thế này bọn họ chỉ muốn thử xem rốt cuộc người phụ nữ này có thể giả vờ được đến bao giờ.

"Lam tiểu thư người còn nhớ bọn tôi không?" Luân Hàn nhìn cô cười cười vẩy tay.

"Hệ thống! Mau mau gọi bác sĩ đến ở đây có tên điên này vừa gặp mặt chưa lâu lại hỏi ta nhớ hắn không đúng là kẻ tâm thần bại hoại mà! Luôn có điêu nhân muốn hại trẫm, thật đáng sợ."

[...]

Hệ thống trầm mặc, ưỡn ngực chính nghĩa: Nếu tôi có kêu thì tôi nhất định sẽ sai họ đưa người đi trước.

Nó trìu mến nghĩ khiến Yến Băng cạn ngôn, giận dỗi.

"Không hiểu phong tình!"

[Tôi là hệ thống không cần phong tình]

Bên ngoài, hai người kia vốn thấy cô im lặng lại thẫn thờ đờ người liền không kiên nhẫn lên tiếng nói.

"Bị nãy giờ chắc cô khó chịu lắm có cần tôi giúp không?" Luân Hàn hỏi, tay trên thuận tiện tháo cả cà vạt trên cổ ra, ánh mắt đào hoa đưa đến.

"Biến đi cho ta nhờ"

"Người như cô ta đừng tự mình ra tay chỉ làm bẩn bản thân mình mà thôi."

Lăng Thiên nói, tay đập một nhịp liền xuất hiện cùng lúc gần 5 tên nam nhân cường tráng vẻ mặt xấu đến ma chê quỷ hờn, Yến Băng mới nhìn thiếu chút đã nôn ngửa, cô đưa ánh mắt như nhìn kẻ có bệnh đến hắn cảm thấy tam quan tên này nhất định là có vấn đề, không những vậy còn phi thường nặng.

"Để họ giúp cô giải tỏa nhé?"

Bên cạnh cô còn có cả máy quay phim nữa free 2 cái luôn, nhìn ra cũng tốn khá nhiều tâm tư…Hắn cũng không quên chụp ảnh cô gửi cho Tinh Thiên Hoàn xem, cô biết đây là một phần trong nguyên tác nhưng cô là đang cá cược, cược tính mạng mình xem hắn đến kịp hay không đồng thời thêm cả những phần hảo cảm còn thiếu.

"Còn nhìn nữa tôi móc mắt."

“Ây người xinh đẹp sao tính khí nóng nảy thế? Nhưng tôi thích những thứ cần phải thuần phục nha đặc biệt là với một người đẹp.”

Một trong số các tên còn lại ngả ngớn, chảy cả nước miếng đưa ánh mắt thèm khác như muốn ăn tươi nuốt sống cô bàn tay không ý tứ muốn động chạm.

“Để xem mùi vị của cô em thế nào, không khéo còn không đi được yên tâm chúng tôi sẽ nhẹ nhàng.”

Luân Hàn cười dơ bẩn, ánh mắt rạo rực sợ ở đây sẽ vấy lên ham muốn nam nữ nên cùng Lăng Thiên về lại biệt thự cùng Thanh Trân trò chuyện, bỗng vừa đi đến cửa khuôn mặt của hắn lại trở nên thảm không nỡ nhìn, sống mũi vì lực mạnh của cánh cửa đang bị đạp tung mà rành rọt chảy méo sang bên chảy hai dòng huyết đậm.

Ẩn quảng cáo


“Mẹ kiếp! Thằng chó chết nào không biết nhìn đường!” Hắn tức giận thét.

"Giết hết tất cả đám ô hợp đó, không được một phát bắn chết chúng phải cho chúng chết dần chết mòn trong đau đớn!"

Thiên Hoàn nghiến răng đôi mắt hằn lên tơ máu nói, đồng thời chạy vội đến chỗ cô đang bị bao vây bởi đám nam nhân thiếu sống, không biết từ đâu hơn 60 tên thuộc hạ của nam chính cùng Luân Hàn xuất hiện trên tay ai cũng cầm một khẩu súng lục, độ bắn tỉa phải nói rất chuyên nghiệp cả Lăng Thiên cùng Luân Hàn cũng đã thủ sẵn súng tự khi nào, Luân Hàn đã điên máu từ lâu bởi hắn cư nhiên làm hắn bị thương.

“Thật không ngờ mày vậy mà lại dám tự vác cái xác mày đến đây, cũng được đã đến thì cũng đừng hòng có mạng về.” Lăng Thiên lạnh giọng.

“Lăng thiếu không phải đã đoán được rồi sao? Còn giả tâm nói ba thứ nhạt nhẽo này, động vào người của tôi chỉ một chữ chết!”

Anh cười lạnh khí thế ngang nhiên lạnh như băng cực.

“Thế thì để xem cái mạng cẩu của mày còn không nhé? Thứ chướng mắt nếu không phải do mày công ty cũng không trở nên khốn khó, Thanh Trân cũng không phải vì ả mà chịu tổn thương.”

Yến Băng thật sự muốn giơ ngón trỏ: Tổn thương cái sh*it!

Trận đấu khắc nghiệt, mùi máu nồng nàn xông thẳng lên khoang mũi dưới nền đất lạnh rải rác một ít xác người, tiếng súng ồn ào hiện trường hỗn loạn Thiên Hoàn đến cởi trói cho cô, những tên còn lại cản trở lập thành vòng bảo hộ cho cả hai.

[Đối tượng công lược gặp nguy hiểm! Đối tượng công lược gặp nguy hiểm!]

Yến Băng đưa ánh mắt sắc bén nhìn viên đạn đang nhắm vào thẳng vị trí cận kề người Thiên Hoàn lại nhìn tên ra tay là Lăng Thiên, thân hình mảnh khảnh tựa như gió có thể thổi ngả nào ngờ lại uy áp, dũng cảm mà nhanh chóng lao ra khỏi vị trí, trở thành bao cát chống đạn.

[Chỉ số mạng sống 80… 75… 60..]

Từng đợt thanh âm băng lãnh máy móc vang lên trong sóng não Yến Băng khiến cô đau tai nhức đau, dưới vai chảy đầy máu thẫm một mảng đầm xanh lộ lên màu sắc kiều diễm nổi bật, cô nhíu mày sắc mặt ngay lập tức trắng bệch khiến Thiên Hoàn sợ hãi quên mất cả hét lên, hắn ôm lấy cô khuôn mặt không còn một giọt máu hiển nhiên là do sợ hãi.

"Yến Lam!"

[Ting! Độ hảo cảm tăng 3, hiện tại là 98%]

-Chết tiệt, tổ tông nhà hắn cư nhiên chỉ lên 3%!

"Thiên Hoàn đừng buồn anh... phải sống sống… thật hạnh phúc nhé… đừng sợ."

Mắt cô ngấn lệ, đôi tay muốn đưa lên không trung nhưng nhìn nó nhiễm một tí máu rồi lại thôi, Thiên Hoàn cầm lấy tay cô đôi mắt hoảng sợ đặt lên đôi má lạnh lẽo do tiết trời thanh tối bên ngoài của hắn, anh nắm chặt tay cô làm Yến Băng nuối tiếc mỉm cười chua chát, lời nói chịu đựng dùng hết sức khẽ nói:

"Thiên Hoàn, có thể đừng quên em không?"

"Yến Lam, em nói bậy gì vậy em nghe rõ cho tôi em không được chết tôi ngay lập tức dẫn em đi tìm bác sĩ, em đừng ngủ! Vạn lần không được nhắm mắt."

Yến Băng nhẹ sức gạt lên tay hắn, lắc đầu khẽ khiến tói mắt anh sững sờ tại chỗ bước chân muốn đi nhưng không thể, hắn biết cô không thể cứu nữa rồi….

“M… muộn rồi”

[Ký chủ nhanh lên chỉ số sinh mạng chỉ còn 10%, ba mươi giây bắt đầu đếm ngược]

“Em… anh trai, em thích…anh mất rồi..” Yến Băng nhanh chóng nói, thân thể mệt muốn chết cô nở nụ cười bi thương ánh mắt chứa đầy nỗi khổ không nên lời lại đầy bất lực, phía dưới máu vẫn tuôn không ngừng.

“Em thích tôi thì em nhất định phải sống! Này, em mau tỉnh dậy đi đừng ngủ! Mau.. tỉnh dậy đi.. cầu xin em”

Lách tách - Những giọt nước mắt vô nghĩa lăn dài trên con ngươi mở to của hắn, giọng nói cùng thân hình hắn run rẩy như trẻ nhỏ vang lên là tiếng cầu xin, phải là cầu xin… Hắn ôm lấy cỗ thi thể ngừng thở, đôi tay thon dài tinh xảo của người con gái ngã xuống nền đất, mặt cách không còn một hơi thở bên mí mắt treo vài dòng lệ bi thương, khắp nơi ồn ào Lăng Thiên cùng Luân Hàn luôn tìm cơ hội chỉa súng về phía hắn nhưng đều không trúng bởi vòng vây quá vững, ngược lại là bọn họ bị đám người quay quanh cản trở.

[Ting! Độ hảo cảm đạt 100%, nhiệm vụ hoàn thành rời khỏi thế giới]

"Giết! Một kẻ cũng không tha! Những kẻ hại em ấy đều không thể sống!"

Hắn gầm lên, nhẹ nhàng ôm cỗ thi thể đặt ngay ngắn xuống đôi mắt hằn tia máu đậm đặc sát khí, cầm lấy súng một phát xuyên tim cả Lăng Thiên cùng Luân Hàn, cứ vậy nam chính và nam phụ bị hắn dễ dàng nắm thóp cùng hạ gục.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Thống, Theo Ta!

Số ký tự: 0