Chương 7: Đau lòng, lo sợ, hoảng loạn

Cao Viên và Lưu Chấn Hàng là bạn thân với nhau từ những năm cấp ba, lên đại học lại học chung một trường, tuy khác ngành học nhưng cũng không thay đổi được việc hai người luôn gắn chặt với nhau hàng ngày, vì vậy mà thường xuyên bị người khác coi thành một cặp. Tạ Dương là thành viên mới gia nhập vào Câu lạc bộ của Cao Viên chưa bao lâu, cũng chưa có ai nói cho cậu biết hai người chỉ là bạn bè bình thường, vì thế, cậu hiểu lầm cũng không có gì là lạ.

Nhận được ánh mắt với hai cung bậc cảm xúc khác nhau của Cao Viên và Lưu Chấn Hàng, cậu sinh viên năm ba Tạ Dương lập tức cảnh giác lên tiếng: “Sao hai người lại nhìn em như vậy? Ánh mắt của hai người cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.”

Cao Viên xì một tiếng: “Ai thèm ăn tươi nuốt sống cậu? Dai nhách, có gì ngon nghẻ mà ăn.”

Tạ Dương: “...”

Lưu Chấn Hàng hứng thú hỏi: “Sao cậu lại cho rằng chúng tôi là một cặp chứ?”

Tạ Dương căn nhắc một lúc, lại lén quan sát sắc mặt của Cao Viên, thấy cô không bày tỏ cảm xúc gì, cậu ta mới nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, cẩn thận trả lời: “Bởi vì em thấy chỉ cần hai người gặp nhau là sẽ luôn dính vào nhau, hai người cũng biết rõ sở thích và thói quen của đối phương nữa. Cho nên, em nghĩ hai người là người yêu của nhau.”

Lưu Chấn Hàng nghiêm túc lắng nghe cậu ta nói, sau đó, bặm môi gật gù mấy cái, mở miệng tán dương: “Kỹ năng quan sát tốt đấy, tôi đây cũng rất muốn…”

Chưa để Lưu Chấn Hàng nói hết câu, Cao Viên đã bĩu môi cắt ngang: “Cảm phiền đừng tiếp tục suy nghĩ sai lầm về mối quan hệ anh em của bọn chị nữa. Người yêu sao? Cậu ta nào có phải gu của chị. Nếu đã muốn yêu nhau thì đã không chần chừ đến tận bảy năm như vậy rồi.”

Câu nói “tôi đây cũng rất muốn điều đó thành sự thật” của Lưu Chấn Hàng nghẹn ứ trong cổ họng. Hai bàn tay đang nhét trong túi quần bất giác nắm lại. Trong lòng cũng thoáng rơi lộp bộp. Anh miễn cưỡng nở một nụ cười rồi hùa theo Cao Viên mà nói: “Đúng vậy. Chúng tôi một ngày không chí choes với nhau đã là chuyện kỳ lạ rồi, nói đến kết thành đôi? Đúng là còn khó hơn cả lên trời.”

Gu của Cao Viên là đàn ông nam tính, trưởng thành, có nghề nghiệm ổn định và lớn tuổi hơn cô ấy. Tất cả những điều này, Lưu Chấn Hàng biết vô cùng rõ. So sánh cân đo đong đếm, anh chẳng hề phù hợp với bất cứ tiêu chí nào trong đó cả. anh thích Cao Viên đã từ rất lâu, có lẽ là từ khi được xếp học cùng lớp với cô hồi năm lớp 10. Thậm chí là việc chọn thi vào trường Đại học Sư phạm Liêu Sa cũng là vì muốn được ở bên cạnh Cao Viên nhiều hơn.

Nhưng sau tất cả cũng chỉ có anh là luôn đi theo sau Cao Viên. Còn Cao Viên… cô chưa từng dừng chân mà nhìn lại về phía sau.

Đối với Cao Viên, anh chỉ là một người bạn thân khác giới, một người anh em chí cốt giúp đỡ nhau mọi lúc mọi nơi hay một tri kỉ hiểu thấu nhau những lúc tâm trạng nặng nề. Chỉ có vậy. Không hơn không kém.

Trong nhất thời, phòng bệnh trở nên yên tĩnh không một tiếng động, yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của những người đang có mặt ở đây.

Hoàng Ngọc Diệp mím môi yên lặng quan sát sườn mặt của Lưu Chấn Hàng. Ánh mắt thất vọng và buồn bã của anh dù chỉ hiện lên một chút rồi tan biến mất nhanh nhưng cô vẫn bắt gặp được trọn vẹn tất cả.

Tình ý mà anh dành cho Cao Viên, cô cảm nhận được từ khi mọi quen biêt shai người bọn họ. Cô không tin một người có suy nghĩ nhạy bén và tinh tế như Cao Viên lại không hề hay biết chút nào. Mà nếu Cao Viên đã nhận ra nhưng vẫn dửng dưng không thừa nhận thì chứng tỏ Cao Viên thật sự không hề có tình cảm với Lưu Chấn Hàng.

Ẩn quảng cáo


Âm thầm cười giễu bản thân mấy cái, Hoàng Ngọc Diệp cố gắng cười thật tươi rồi lên tiếng đổi đề tài: “Chị Viên, bọn em mua cam đến cho chị, ngọt lắm, hay là ăn một chút đi.”

Xem đi, cô làm gì có tư cách trách Cao Viên vô tâm hay cảm thán Lưu Chấn Hàng quá si tình chứ. Chẳng phải ngay chính bản thân cô cũng đang giả dối hay sao? Cô thích Lưu Chấn Hàng, nhưng lại luôn che giấu kín sâu trong tâm trí, mỉm cười đứng sau anh âm thầm hy vọng anh có được hạnh phúc như mong đợi.

Là ngu ngốc cũng được. Là điên khùng cũng chẳng sao. Đụng vào chữ “tình” rồi thì có mấy ai mà tỉnh táo cơ chứ?

Được Hoàng Ngọc Diệp bắc một nấc thang cho bước xuống, ba người Cao Viên, Lưu Chấn Hàng và Tạ Dương dường như đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có Hoàng Ngọc Diệp ở giữa điều hòa không khí, thời gian thăm bệnh còn lại đến lúc ba vị khách rời đi cũng không còn bị rơi vào tình cảnh ngượng ngùng nữa.



Lâm Oánh đặt phích nước lên tủ inox đầu giường bệnh rồi quay người tém lại góc chăn cho con gái, đau lòng xoa xoa khuôn mặt hốc hác của con gái. Lúc tay chạm vào lớp băng gạc màu trắng nổi bật trên trán của cô, bà không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.

“Ơ, mẹ thật là, sao đang yên đang lành lại khóc nữa rồi?”

Cao Viên vốn đang thiu thiu sắp ngủ lại bị tiếng sụt sịt khe khẽ bên cạnh của mẹ làm tỉnh táo trở lại.

“Xin lỗi, mẹ đánh thức con sao?” Lâm Oánh nghiêng người lau nước mắt rồi quay lại nhỏ giọng hỏi.

Cao Viên lắc đầu, thở dài: “Không có, là do con chưa ngủ. Con đã không sao rồi, bác sĩ cũng đã nói là ba ngày nữa con có thể xuất viện, mẹ đừng lo lắng cho con nữa.”

Cô nhập viện mười ngày, mẹ của cô cũng ở lại bệnh viện mười ngày để chăm sóc cho cô. Có nói thế nào, khuyên ra sao thì bà cũng không chịu về nhà. Chỉ có những lúc quá mệt mỏi và dưới sự thúc giục của bố con cô thì bà mới chịu đồng ý cho bố cô thay bà ấy ở lại bệnh viện để trông nom cô một buổi.

Thấy Lâm Oánh vẫn rơm rớm nước mắt, Cao Viên liền hơi cử động cơ thể, cả người xích sát lại bà thêm một chút, tựa đầu vào lòng bà, hai tay ôm quanh eo bà: “Con xin lỗi, đều là do con không tốt, làm bố mẹ lo lắng hoảng sợ nhiều như vậy, con thật sự xin lỗi. Sau này con sẽ không như vậy, cho nên, mẹ đừng khóc nữa, được không?”

Con gái hiểu chuyện ngoan ngoãn, Lâm Oánh lại càng thêm đau lòng. Bà vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, lần đầu tiên từ lúc con gái đem cái đầu tóc nhuộm thành màu trông hơi bạc bạc mà được gọi bằng cái tên là màu trà sữa này về, bà đã không vừa lòng mà làm mặt lạnh với cô suốt mấy ngày liền, oán trách cô ăn chơi đua đòi không hợp với cốt cách người làm nghề giáo. Nhưng lúc này, sau khi trải qua cảm giác suýt chốc nữa mất đi con, bà cảm thấy… tất cả mọi thứ, chỉ cần là thứ con gái yêu thích, chỉ cần không quá mức quá đáng thì bà vẫn nên ủng hộ hoặc ít nhất là không cấm cản, nếu không… chỉ sợ có ngày muốnbù đắp yêu thương con… cũng không còn cơ hội nữa.

“Sau này con phải cẩn thận hơn nữa, đừng làm bố mẹ sợ hãi nữa, nghe không?”

Ẩn quảng cáo


Cao Viên dụi dụi đầu vào lòng mẹ, nhẹ nhàng đáp: “Vâng. Con sẽ ghi nhớ.”



[Sao ký chủ không ngủ?]

Hợp tác với Cao Viên cũng đã được mười ngày, lần đầu tiên hệ thống thấy cô ngây người nằm nhìn trần nhà đến quá nửa đêm như vậy. Bình thường, nếu không phải cô ngủ sớm thì sẽ xem điện thoại hoặc tivi chán mới lăn ra ngủ. Hôm nay lại có hành động khác biệt như vậy… đúng là kỳ lạ.

Cao Viên hiếm hoi nói chuyện với Bé Mập mà không mang theo gai góc: [Tao đang nghĩ, nếu lúc đó mày không xuất hiện và cho tao cơ hội sống sót, lúc đó tao sẽ chết hoặc thành người thực vật, vậy bố mẹ tao sẽ phải đau lòng đến nhường nào đây?]

Tâm trạng của Cao Viên nặng nề, hệ thống cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Nó lượn đến bên cạnh cô, đóng vai một tri kỷ mà lên tiếng: [Nhưng bây giờ ký chủ đã tỉnh lại, đã đi đứng cử động bình thường, bố mẹ của ký chủ cũng không còn quá mức lo lắng nữa. Sau này, chỉ cần ký chủ sống thật tốt, họ sẽ càng hạnh phúc và an tâm hơn.]

[Giây phút nghe thấy tiếng khóc nấc của mẹ, khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên hai má của bố, mày biết không, tao hối hận rồi. Tao hối hận vì đã để họ phải lo lắng đến nỗi hốc hác đi chỉ sau một đêm.] Cao Viên gấp chân lại, cằm tì lên đầu gối, hai tay vòng qua chân, ngồi co mình giữa không gian trắng muốt vô tận.

Nếu như có hai cánh tay, có lẽ Bé Mập sẽ vỗ lưng cô mà an ủi. Nhưng mà nó không có. Bởi thế, Bé Mập chỉ có thể dùng gói biểu cảm thể hiện sự cảm động trên màn hình rồi ôn nhu lên tiếng: [Cuộc đời còn dài mà, sau này ký chủ từ từ báo hiếu họ là được mà!]

Cao Viên gật gật đầu, dùng giọng mũi đáp một tiếng: [Ừm.]

Sau đó tầm khoảng mười phút, lúc mà hệ thống cho rằng Cao Viên đã ổn định được tâm trạng và chuẩn bị đi ngủ thì nó lại nghe thấy cô lên tiếng: [Mày vừa mới nói rằng cuộc đời của tao còn dài đúng không? Vậy có nghĩa là cho dù tao có không hoàn thành nhiệm vụ và bị trừ điểm về mức âm thì vẫn có thể không chết, đúng không?]

Hệ thống Bé Mập suýt té ngửa mở to hai mắt nhìn Cao Viên: [...]

Lúc này mà vẫn còn tâm trạng soi mói mấy tiểu tiết ở trong lời nói của nó sao? Hợp lý sao?

Mẹ nó, sự đồng cảm đối với ký chủ lúc nãy của nó đều tiêu tán cả rồi. Một chút nó cũng không muốn giữ lại. Buồn thay khi nãy nó còn tốn công nghĩ nát cái não AI của mình để ra mấy lời an ủi có tâm như thế.

Ký chủ à ký chủ, cô mà cứ tinh ranh như vậy… ai chơi lại?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Thống Đều Là Bẫy

Số ký tự: 0