Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Tháng 10, năm 2022, quán cà phê Friends, thành phố Liêu Sa.

“Chị Viên, chị nghĩ cái gì mà thất thần mãi vậy?”

“Hả?” Cao Viên giật mình ngơ ngác ngước mắt nhìn người vừa lên tiếng rồi lại nhìn quanh những người khác một vòng. Cô lắc lắc đầu vài cái rồi nói: “Chị có nghĩ gì đâu chứ, chẳng phải đang ngồi nghe các em nói đây sao?”

Hoàng Ngọc Diệp bĩu môi lườm cô một cái: “Thôi đi chị gái, bọn em đã sớm bàn bạc xong rồi, gọi chị hỏi ý kiến nãy giờ mà chị không phản ứng đó!”

Cao Viên chớp chớp mắt rồi nhíu mày suy tư gì đó, chợt cô hỏi ra một câu khiến một đám người muốn đổ gục xuống sàn: “Nói xong rồi? Vậy cứ quyết định vậy đi, chúng ta về thôi, về muộn quá ký túc xá đóng cổng lại không vào được.”

Hoàng Ngọc Diệp đỡ trán rồi bất thình lình bám vào hai bên vai của cô lắc mạnh mấy cái: “Chị Viên, tỉnh táo, tỉnh táo lại coi nào chị. Chương trình lần này lớn như vậy, không thể qua loa được. Phía bên công an phường và bệnh viện đa khoa còn đang đợi bản kế hoạch chi tiết của chúng ta mới xem xét có nên hợp tác làm chương trình hay không kìa.”

Cao Viên bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, cô vội vã thoát khỏi tay của Hoàng Ngọc Diệp rồi bày ra dáng vẻ cười còn khó coi hơn khóc: “Bé Diệp thân yêu, chị của em ba ngày qua tổng cộng số giờ chợp mắt chỉ có vỏn vẹn chục tiếng đồng hồ. Xong lại ngồi nghe các em cãi qua cãi lại ba tiếng đồng hồ liên tục. Đầu của chị lúc này nó đình công rồi, em yêu ơi! Khẩn cậu một con đường sống!”

“Phì!” Một đám người nghe đến đây thì phì cười. Một bạn học nam lên tiếng: “Chị Viên, bọn em cãi nhau khi nào chứ? Chỉ là nói chuyện trao đổi có phần hơi kịch liệt thôi mà!”

“Dương thân mến, cái gọi là “hơi kịch liệt” của bọn em đã dọa hết các vị khách khác của quán bỏ về rồi kìa!” Cao Viên mỉm cười, một tay khoác qua cổ Tạ Dương, một tay chỉ về phía quầy pha chế của quán: “Em nhìn xem, sắc mặt các nhân viên của quán như hận không thể đuổi chúng ta về ngay lập tức ấy!”

Tạ Dương đẩy gọng kính trên mắt nhìn thử rồi cũng cúi đầu tỏ vẻ lấm lét: “Chị, hình như đúng là thiệt, chúng ta làm ồn đến vậy sao?”

Cao Viên cười híp cả mắt rồi ngồi thẳng người dậy vỗ vỗ vai cậu bé như muốn nói rằng, chàng trai, tự suy nghĩ đi.

Rồi cô thở dài, hai tay đặt lên bàn đan vào nhau, giọng nói đã nghiêm túc trở lại: “Chương trình lần này vừa là chương trình lớn của năm 2022 này nhân dịp mừng giao thừa, vừa là để kỷ niệm năm năm thành lập Câu lạc bộ chúng ta, các em nãy giờ bàn qua bàn lại rất lâu rồi, cũng có rất nhiều ý kiến bất đồng, giờ có ngồi lâu thêm nữa thì cũng khó tìm được kết quả. Vậy nên, từ giờ đến cuối năm là còn 3 tháng nữa, thời gian không ngắn không dài, theo ý của chị thì cuộc họp hôm nay tạm dừng ở đây, các em về rồi mỗi ban tự xem xét bàn bạc với nhau lần nữa. Mong rằng cuộc họp kế tiếp của chúng ta…”

Nói đến đây, giọng cô chợt nhỏ lại vừa đủ để cho các thành viên nghe thấy: “... sẽ không khiến Câu lạc bộ bị bê vào blacklist của quán.”

Lại một trận cười nắc nẻ vang lên. Sau đó mọi người cũng lần lượt đứng dậy thu dọn ra về.

“Bọn em về đây, chị Viên về nhanh kẻo phải trèo tường nhé!” Tạ Dương vẫy tay.

“Ok, bye bye! Mấy đứa về cẩn thận.” Chào hỏi mọi người xong Cao Viên liếc mắt qua đồng hồ nhìn thử rồi giật mình vội vàng kéo Hoàng Ngọc Diệp vừa mới thanh toán tiền nước cho quán xong: “Đi mau Diệp ơi, mười lăm phút nữa là ký túc xá đóng cổng rồi!”

Ẩn quảng cáo


Hoàng Ngọc Diệp chỉ kịp “A!” một tiếng đã bị Cao Viên kéo tay cắm đầu chạy ra ngoài: “Chị ơi, đi từ từ thôi, có người, phía trước có người!”

Rầm!

Cao Viên tuy nghe rõ tiếng kêu của Hoàng Ngọc Diệp nhưng lại phanh không kịp, cô hoàn hảo đâm vào một bức tường thịt rắn chắc rồi bị bật ra, ngã ngồi xuống mặt đất: “Ai ui! Vỡ cái đầu của tui rồi!”

“Chị sao rồi! Chị ổn chứ?” Hoàng Ngọc Diệp vội vã ngồi xổm xuống bên cạnh Cao Viên kéo tay của cô xuống, quan sát phần trán của cô.

“Không sao, không sao, chưa chết được, có lẽ là bị ngu đi một chút thôi. Em đỡ chị dậy đi, chị bị té muốn dập cái mông chưa kịp đi bơm rồi!” Cao Viên xua tay rồi mếu máo nói.

Rồi cô nghe thấy phía trên đầu bọn họ có tiếng cười đang cố gắng kìm nén. Là giọng của đàn ông.

“Em đỡ chị.” Hoàng Ngọc Diệp cũng bật cười rồi đỡ cô dậy. Người chị này của của cô bị té mà vẫn không quên tấu hài, thiệt tình! Trước mặt người lạ mà cũng không chịu tém tém lại.

Cao Viên vừa đứng vững thì cúi đầu với người vừa bị cô đâm phải: “Xin lỗi anh, tôi hơi vội nên không nhìn đường kỹ càng, ngực anh… à không, ý tôi là anh vẫn ổn chứ?”

Người kia híp mắt nhìn cô rồi cũng không nói gì mà chỉ lạnh lùng lắc đầu rồi tránh qua các cô đi vô quán.

Một người đàn ông khác thấy các cô còn đang ngơ ngẩn thì mỉm cười thân thiện xua tay nói: “Không sao, cậu ta không sao đâu. Đừng để ý cậu ta, cậu ta tính tình quái gở như vậy đó!”

Nghe giọng thì có vẻ đây là người khi nãy đã cười lúc cô bị té.

“Dù sao cũng thật xin lỗi. Chúng tôi sắp trễ giờ rồi, tạm biệt anh!” Cao Viên cười cười nói xin lỗi thêm một lần nữa rồi kéo Hoàng Ngọc Diệp tìm xe chạy về.



“Này này, tôi nói cậu ấy, trước phái nữ có thể nào tỏ thái độ lịch lãm một chút có được không? Cậu dọa bọn họ suýt phát ngốc rồi kia kìa!”

Trần Túc Quân vừa bước vô quán đã thấy bạn của mình đang ngồi ở một bàn sát cửa kính dùng chai cồn sát khuẩn xịt quanh người, xong xuôi tất cả thì lại tập trung nhìn chằm chằm vào máy tính của mình.

“Vũ, tôi gọi cậu ra đây uống cà phê nói chuyện chứ không phải là đổi địa điểm làm việc.”

Lưu Chấn Vũ dời mắt từ màn hình máy tính lên mặt của Trần Túc Quân, lạnh nhạt mở miệng: “Không thể. Tôi rất bận.”

Ẩn quảng cáo


“...”

Trần Túc Quân chán nản đỡ trán.

Con người này kiệm lời đến vậy đó. Câu “không thể” là muốn nói “cậu ta không thể tỏ ra lịch lãm với phái nữ”. Còn câu “tôi rất bận” hẳn là có ý “công việc của cậu ta rất bận rộn, không rảnh uống cà phê nói chuyện với anh”.

“Ok, cậu thắng rồi!” Trần Túc Quân nhún vai đầu hàng rồi ngả người ra lưng ghế mới ngoắc tay gọi nhân viên đến: “Cho hai ly cà phê đen không đường không đá!”

“Vâng!” Nữ nhân viên ôm quyển menu trong ngực ngơ ngác gật đầu rồi lại ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đẹp trai siêu cấp này thêm một chút nữa.

Thật đúng là “trai đẹp đều họp theo bầy”.

Đợi nữ phục vụ kia đem ánh mắt si mê trở về quầy pha chế, Trần Túc Quân mới cong môi nói tiếp: “Nếu không phải biết cậu có chứng bệnh đó, tôi còn tưởng cậu thích con trai đấy, nếu vậy thì tôi chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao?” Nói xong anh ta còn ôm lấy bản thân tỏ vẻ sợ hãi.

Lưu Chấn Vũ vẫn vừa bấm chuột vừa gõ bàn phím lia lịa, đầu không thèm ngẩng dậy, khóe môi nhếch lên: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi! Khẩu vị của tôi không nặng đến vậy!”

Trần Túc Quân trợn tròn mắt: “...” Ô kìa, ô kìa, đó là câu nói nên có giữa bạn bè với nhau sao?

“Này, Lưu Chấn Vũ, bộ tôi không biết tổn thương sao?” Trần Túc Quân bày tỏ rằng, anh ta đang cực kỳ rất giận dữ.

“Ừ!”

Trần Túc Quân há hốc miệng hồi lâu: “...” Lại còn ừ nữa chứ?

Rồi anh ta xụi lơ nằm ngửa cổ ra sau ghế. Bỗng dưng có chút không thiết sống nữa!

Giờ đổi bạn còn kịp không?

Anh ta… Trần Túc Quân, bây giờ vô cùng muốn đổi bạn. Đổi lấy một người có nhân tính hơn cái gã họ Lưu tên Chấn Vũ này.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Thống Đều Là Bẫy

Số ký tự: 0