Chương 8: Thế giới thứ nhất mở: "Thư đồng của thái tử"

Hệ Thống Báo Lỗi PhamDuan 2049 từ 08:13 12/08/2022
Hạ Cẩn Nguyên mang hết tất cả phong quang mà ngay cả con trưởng đích tử Hạ Thanh Vân cũng không thể sánh bằng. Toàn bộ kinh thành đều biết phủ thừa tướng có vị tam thiếu gia tài mạo xuất chúng, mà trưởng tử phủ thừa tướng lại chỉ là tên ăn chơi phá hoại của cải.

Sau khi Hạ Cẩn Nguyên trong nguyên tác chết, phủ thừa tướng chỉ còn mỗi trưởng tử không ra gì cũng bị nữ chủ tiễn bay màu. Hạ Trình vốn có hai người con trai kế tự cuối cùng cũng chẳng còn lại đứa nào, chỉ đành nhờ vào nữ nhi mà tiếp tục tìm chỗ đứng trong quan trường. Nhờ đó mà Xuân Thi An cũng trở về địa vị vốn thuộc về mình, qua vài năm lại cho nữ chủ một đệ đệ bụ bẫm.

"Ngươi nói với người bên đó cẩn thận một chút, nếu không việc gì quan trọng thì đừng liên lạc kẻo bị phát hiện."

Quy Lĩnh thấp giọng đáp lại một tiếng, còn định lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa hắn chỉ đành nhận lấy tờ giấy rồi nhanh chóng lui xuống.

Lúc này cậu mới chú ý tới người vừa bước vào thư phòng, không mặn không nhạt hỏi:

"Hôm nay không lên lớp sao?"

Người bước vào không ai khác chính là Trần Kim hiện tại gọi là Mặc Huyền, sau ba năm ngắn ngủi, thiếu niên năm nào bây giờ đã trổ mã trở thành một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi thanh thoát, nhanh nhẹn. Đường nét trên gương mặt bắt đầu hiện lên vô cùng rõ rệt, có thêm vài phần sắc bén.

Dáng vẻ nhút nhát lúc trước cũng biến mất mà thay thế bằng dáng vẻ người sống chớ đến gần, đáng ghét nhất là chiều cao của y phát triển vô cùng nổi trội. Mới năm nào chỉ cao tới ngực cậu, vậy mà bây giờ vù một phát liền cao ngang ngửa cậu, không những thế còn có xu hướng cao hơn nữa chứ. Mấy đứa nhỏ bây giờ đều phát triển nổi trội như thế sao? Nếu không, không lẽ trong cơm của cậu có trộn thuốc tăng trưởng hả? Nếu có vậy tại sao cậu không cao thêm tí nào vậy?

Hệ thống nghe Mặc Thần âm thầm oán giận, lặng lẽ quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt sau đó đưa ra một kết luận: Cậu bị lờn thuốc!

Mặc Huyền nhìn người kia vẫn luôn thảnh thơi viết chữ không hề để tâm đến mình, y trầm ngâm một lát mới lên tiếng:

"Ta nghe nói huynh muốn về kinh thành?"

Mặc Thần ngẩn người một chút, vẻ mặt mơ hồ hỏi:

"Đúng vậy, không phải lần trước đã nói với đệ về vấn đề này rồi sao?"

Cậu im lặng quan sát vẻ mặt ngơ ngác của Mặc Huyền mới thở dài một tiếng, tên tiểu tử này thế mà lại dám không lắng nghe lời cậu nói. Lớn rồi nên lỗ tai cũng không muốn nghe lời cha già nói chuyện, Mặc Thần hờ hững liếc mắt nhìn y một cái mới âm dương quái khí nói:

"Làm sao? Đệ không muốn đi cùng ta thì có thể đi tìm Quy quản gia, hắn sẽ thu xếp giúp đệ."

Đôi mắt Mặc Huyền rũ xuống nãy giờ cũng vì hoảng loạn mà ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng vội vàng lên tiếng:

"Không phải không phải, ta chỉ muốn tìm huynh để xác nhận lại mà thôi. Ta không phải muốn ở lại đây."

Lần này Mặc Thần mới ngẩng mặt lên mỉm cười với y, rồi lại tiếp tục cúi đầu tập trung những nét chữ trên giấy. Đến khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa vẫn thấy tên tiểu tử nào đấy vẫn đứng yên tại chỗ, cứ như một học sinh ngoan ngoãn bị thầy giáo phạt đứng ở góc lớp. Cậu khẽ mỉm cười hỏi:

Ẩn quảng cáo


"Sao thế? Còn có chuyện gì sao?"

Mặc Huyền mím môi mấy lần cuối cùng vẫn là nhịn không được mà ngập ngừng lên tiếng, ngữ điệu hiện rõ sự không vui:

"Hôm qua... Huynh đến thanh lâu sao?"

Mặc Thần nghiêng đầu có chút khó hiểu, không rõ tên tiểu tử này không vui vì điều gì, là vì cậu không dẫn tên nhóc này đi mua vui chung sao?

Tuy cậu biết ở thời đại này nam tử đến thanh lâu không phải là chuyện tốt nhưng vẫn được xem là bình thường, chỉ có những người mang đậm tư tưởng cổ xưa muốn noi theo các bậc thánh nhân giữ mình có được thanh danh trong sạch mới hạn chế đến đó để tìm vui.

Tên tiểu tử này tuy không còn nhỏ nữa nhưng trong mắt Mặc Thần thì y vẫn chỉ là một tên nhóc chưa trưởng thành, vì vậy mà ánh mắt của cậu quét lên người Mặc Huyền từ trên xuống dưới vài lần mới nghiêm túc nhắc nhở:

"Ừm, ta đến đó để gặp một người bạn để bàn việc. Nhưng đệ vẫn còn là con nít, nên tránh mấy nơi như thế, đừng có nghe lời dụ dỗ của người khác mà chạy vào đấy."

Mặc Huyền nhìn người nào đấy căn bản là một cái đầu gỗ không thể nào hiểu được tâm trạng của người khác, có bày thêm dáng vẻ khổ sở không vui của mình cho cậu xem thế nào cũng vô ích. Y âm thầm thở dài một tiếng, người nào đấy vẫn đang ra vẻ trưởng thành nhắn nhủ với y nhiều thứ nên làm và không nên làm, còn bản thân thì bao nhiêu cái không nên cũng đều đã làm gần hết.

Cho dù bây giờ y có muốn tức giận cũng không biết phải làm cách nào để phát để tiết cho cái đầu gỗ luôn xem y như tiểu đệ này biết, y từ lâu đã không còn đơn thuần chỉ xem người như một ca ca nữa rồi. Nhưng lời nói đến môi lại ngắc ngứ, nuốt vào trong lòng hóa thành một tiếng thở dài.

Mặc Huyền cảm thấy nếu còn tiếp tục ở đây, không đợi đến lúc người kia có thể hiểu được tâm ý của mình thì y đã bị chính mình buồn bực tới chết mất rồi.

Hệ thống nhìn Mặc Thần vẫn còn đang tiếp tục lải nhải thì liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cho cậu:

"Người đã chạy đi mất rồi."

Mặc Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng rời đi của Mặc Huyền ngẩn người, khẽ nhíu hàng mày giống như đang lầm bầm hỏi hệ thống:

"Ngươi có cảm thấy tên tiểu tử này càng lúc càng kỳ lạ không?"

"Cậu cảm thấy y kì lạ ở chỗ nào?"

Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới chậm chạp trả lời:

"Không rõ nữa, tên tiểu tử đó hồi trước luôn cảm thấy bản thân là gánh nặng, lúc đối diện với ta đều mang điệu bộ khách khí cùng tự ti. Còn bây giờ... Hừm... Tự tin lên rất nhiều, không khách khí cũng thoải mái hơn rồi. Chỉ là tính tình càng lúc càng khó hiểu, ta có chút nắm bắt không được suy nghĩ của tên tiểu tử đó là gì."

201 nhìn cậu suy tư vấn đề của Mặc Huyền mà cảm thấy kí chủ nhà nó đúng là suy nghĩ quá nhiều, lại nói đến mối quan hệ của Mặc Huyền với Mặc Thần thì có chút vi diệu.

Có lẽ là do tính cách không ưa con nít cho nên ngay khi đến thành Trì Nguyên thì Mặc Thần liền vứt con giữa chợ, đem một đứa trẻ lạc mất cha mẹ cho một đứa trẻ vừa mất cha mẹ chăm sóc, còn chính mình thì nhẹ gánh chạy đi làm chuyện khác. Ấy vậy mà hai đứa trẻ cứ như đạt được một thỏa hiệp nào đấy mà chung sống với nhau rất hòa thuận, thậm chí còn nhiều lúc sẽ tranh nhau xuất hiện trước mặt kí chủ nhà nó để cọ mức độ tồn tại.

Ẩn quảng cáo


Phải đến khi Mặc Thần một lần nữa đem Mặc Huyền vứt vào trường học trong thị trấn thì truyện này mới được như chấm dứt. Nhưng cứ hễ mỗi lần Mặc Huyền chạy từ trường học trở về đều quấn lấy bên cạnh Mặc Thần như cái đuôi nhỏ, dần dần lớn lên thì tên nhóc này sẽ hạn chế trình độ bám dính của mình nhưng trên cơ bản thì vẫn sẽ chạy tìm kí chủ nhà nó trước rồi mới làm công việc khác.

Hệ thống phân tích quá trình của hai chung sống trong ba năm qua, để nói là thân thiết thì còn xa lắm. Dù sao với bản tính vô tâm của Mặc Thần mà nói, không đem Mặc Huyền nuôi thành Tặc dăng thì đã là may phước lắm rồi, bổn hệ thống nó không dám đòi hỏi gì thêm với một người như cậu cả.

201 thấy Mặc Thần vẫn đang băn khoăn về Mặc Huyền liền lên tiếng, nói ra suy nghĩ của mình:

"Mỗi người đều là cá thể riêng biệt có những suy nghĩ riêng của mình mà, y đã lớn rồi, dĩ nhiên cũng có những chuyện thầm kín của bản thân. Hơn nữa, cậu với Mặc Huyền tiếp xúc cũng không nhiều, nói chuyện cũng chỉ câu có câu không thì cậu đòi hiểu gì một thằng nhóc đang ở tuổi dậy thì chứ?"

Mặc Thần: "..."

Cậu vô cùng nghi ngờ hệ thống đang lên án hành vi dạy trẻ không đúng cách của mình, nhưng cậu không có chứng cứ.

Tặc lưỡi một cái suy nghĩ, Quy Lĩnh trong thời gian đó tình trạng không khả quan lắm nên cậu mới đưa ra lời đề nghị để hắn chăm sóc cho tên tiểu tử kia.

Dù sao thì vẫn nên để một đứa trẻ có thể nhận được tình yêu thương lớn lên chăm sóc cho một đứa trẻ thiếu tình thương, còn hơn là đưa cho một kẻ không biết đến tình thương là gì như cậu chăm sóc... Mặc Thần âm thầm cười tự giễu, kẻ chưa từng có thì lấy cái gì để bù đắp cho người bị thiếu đây.

Cậu lẳng lặng nhìn bức thư bản thân viết xong vừa mới khô mực thở ra một hơi nhẹ nhàng. Cậu chậm chạp bỏ thư vào phong bì rồi lấy nghiên mực đè lên trên, một lát nữa Quy Lĩnh đi vào sẽ biết phải làm gì với nó.

Mặc Thần sau khi làm xong những việc cần phải làm lại nhớ đến tên tiểu tử hay giận dỗi kia cảm thấy có chút bất lực. Rõ ràng hồi nhỏ là một hài tử khả ái dễ bảo, thế quái nào trưởng thành càng lúc càng lệch đi thế không biết.

Cậu suy nghĩ một chút rồi, có lẽ cậu phải làm gì đó để dỗ tên tiểu tử kia nhỉ. Trong lúc cậu đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của hệ thống hỏi cậu:

"Kí chủ, cậu cảm thấy Mặc Huyền là người như thế nào?"

Mặc Thần nhướm mày, không rõ vì sao 201 lại độ nhiên lên tiếng hỏi không đầu không đuôi như thế nhưng cậu vẫn nghiêm túc trả lời hệ thống:

"Khá tốt, gương mặt đẹp có tác dụng bổ mắt."

"..." Hệ thống im lặng một lúc mới khó khăn lên tiếng hỏi : "Cậu là nhan khống?"

Mặc Thần thoải mái gật đầu xem như trả lời, lại chớp chớp mắt nhìn hệ thống.

Lúc trước nó còn suy nghĩ vì sao kí chủ rõ ràng là ghét con nít như thế lại có thể nhanh chóng tiếp nhận Mặc Huyền, hóa ra là vì cậu nhan khống. Nếu không phải Mặc Huyền có gương mặt còn đẹp hơn cả nam chủ thì nó chắc chắn rằng mức độ bị vứt bỏ của y chỉ có hơn chứ không có kém.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Thống Báo Lỗi

Số ký tự: 0