Chương 7: Thế giới thứ nhất mở: "Thư đồng của thái tử"

Hệ Thống Báo Lỗi PhamDuan 2324 từ 18:33 02/07/2022
Mặc Thần hờ hững nhìn Cố Hằng nhớ đến cốt truyện, dù có là trước hay sau khi nữ chủ trọng sinh thì hắn cùng người kia cũng đều có kết cục thảm khốc. Một người chết trên chiến trường, đầu treo ở cổng thành thị chúng thiên hạ, người thì tự tử trong phủ trước khi nam chủ đem quân đánh tới. Mặc Thần rũ mắt uống hết ly rượu trong tay, kiếp này cậu xuyên đến giúp nguyên chủ nhưng lại vẫn kéo hắn vào vũng nước đục tranh quyền đoạt thần này. Thế mà hắn vẫn rất vui vẻ, thản nhiên như không có gì, còn tận tình giúp đỡ kế hoạch của cậu với người kia.

Mặc Thần buông một tiếng thở dài thật nhẹ, vốn là tri kỉ gặp nhau thì nên nói những chuyện khiến người ta vui vẻ mới đúng, ai lại như bọn họ, nặng lòng với những thứ đã bị xem là do vận mệnh cơ chứ. Cậu chẹp miệng một cái lại rót thêm rượu vào ly rượu, nhạt nhẽo lên tiếng cắt đứt sự trầm mặc của bọn họ:

"Quay lại chủ đề thôi, lạc quá xa rồi."

Cố Hằng dùng ánh mắt cá chết của mình liếc cậu một cái, đối với tên bạn thân thưở ấu thơ này có sự bất lực không thể diễn tả thành lời. Hắn thở dài một hơi rồi mới lên tiếng:

"Thế ngươi tính thế nào?"

Mặc Thần cười giảo hoạt nhìn Cố Hằng ngả ngớn trả lời:

"Còn thế nào nữa, dĩ nhiên là làm phiền vị hoàng tử tôn quý kiêm luôn bạn tốt của ta hộ tống về nhà thôi."

Không hiểu sao, mỗi lần nhìn cái vẻ mặt của nhóc hồ ly này lại khiến hắn muốn đấm cho vài phát, đỡ phải ngứa mắt.

"Chỉ có như thế? Vậy ngươi gọi ta ra đây để làm gì?"

Mặc Thần âm thầm trả lời trong lòng 'dĩ nhiên là để nhìn vị hoàng tử đầu tiên trong lịch sử dám giả danh thành hoa khôi đầu bảng', nhưng nhìn đến ánh mắt chằm chằm của Cố Hằng thì nhất thời ngậm miệng.

Nếu cậu dám thốt ra, chắc chắn rằng tình bạn bao nhiêu năm qua sẽ chấm dứt tại đây.

Cậu cười cười vài tiếng giả lả, ánh mắt nhìn về nơi nào đó mới đáp:

"Sắp tới là lễ trưởng thành của nhị tỷ của ta, ta muốn tặng nàng ta một món quà kinh hỉ."

Cố Hằng gật gù, lại nhìn vẻ mặt không ra buồn vui của cậu nhạt nhẽo lên tiếng:

"Ta còn tưởng ngươi dạo này im hơi lặng tiếng với nàng ta, là đã buông tha cho nàng ta rồi chứ."

Buông tha?

Mặc Thần khẽ phì cười như nghe được một câu chuyện thú vị. Nàng ta giết nguyên chủ ba lần còn hại chết cả mẹ của Hạ Cẩn Nguyên, ngay cả bạn bè của nguyên chủ cũng chẳng có người nào yên ổn, muốn cậu tha cho nàng ta? Đâu có dễ như thế.

Mấy tháng qua để nàng ta yên ổn, tiện tay giúp nàng ta thể hiện chính mình thu về những thanh danh tài nữ vẹn toàn kia thì hiện tại cũng nên thu lại chút vốn liếng mà cậu đã bỏ ra cơ chứ.

Cố Hằng nhìn thoáng qua nụ cười của Mặc Thần âm thầm tặc lưỡi, người bạn này của hắn có một tính xấu đó chính là thích nuôi con mồi của mình trở nên mập mạp mới bắt đầu từ từ xử lí. Hắn không phải là người có tính kiên nhẫn cao như cậu, nhất là đối với những nữ tử chỉ lanh quanh với bốn bức tường kia, đã muốn xử lí thì cũng sẽ dùng cách nhanh gọn để làm.

"Ngươi giúp ta tìm một thợ thủ công tạo ra một cái vòng phỉ thúy quý giá một chút, bên trong chiếc vòng đó để một sợi chỉ đỏ giúp ta là được."

"Đơn giản như vậy?"

Ẩn quảng cáo


Mặc Thần đưa sợi chỉ đỏ cho Cố Hằng rồi gật đầu, dáng vẻ nghiêm túc lại có phần lười biếng:

"Đúng vậy, chế tác tinh xảo một chút. Quà để tặng người ta không thể làm sơ sài được đâu đấy."

Cố Hằng nhìn sợi chỉ đỏ trong tay, ngắm nghía một hồi vẫn không tìm ra được sự đặc biệt nào của nó, nhưng đã được nhờ như thế thì hắn cũng chỉ có thể hết lòng làm việc.

Mặc Thần nâng ly thay lời cảm ơn với hắn. Trong cốt truyện tác giả không nhắc đến lí do từ đâu mà chiếc vòng này được xuất hiện, chỉ biết đây chính là chiếc vòng mà nữ chính đã đem tặng cho Hoàng Thái Hậu, khiến Hoàng Thái Hậu vô cùng yêu thích nó.

Nếu đã không rõ xuất xứ thì để cậu tạo ra một cái lí lịch cho nó là được, không có việc gì khó cả.

Sau khi cả hai người thống nhất mọi chuyện xong xuôi thì người trước người sau rời khỏi thanh lâu. Lúc mà Quy Lĩnh nhận được người thì Mặc Thần đã hoàn toàn say bí tỉ phải nhờ người khác dìu lấy mới xem như là đứng vững.

Quy Lĩnh đón người đưa vào trong xe rồi cúi người lễ phép với người kia:

"Đa tạ đã đưa thiếu gia nhà ta ra đây."

Nam tử mặc áo đen mỉm cười đúng mực đáp:

"Ngươi không cần đa lễ, vị kia nhà ta nhắn nhủ phiền ngươi đưa người về nhớ chăm sóc cho y cẩn thận."

Vẻ mặt Quy Lĩnh không có biểu cảm gì, chỉ nhìn nam tử áo đen trước mặt một lúc mới thờ ơ lên tiếng:

"Nhọc cho công tử phải lo lắng, thuộc hạ như ta dĩ nhiên sẽ lo cho chủ nhân của mình thật tốt."

Nói xong cũng không đợi người kia đáp lời liền xoay người rời đi.

Nam tử áo đen khẽ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt của Quy Lĩnh mỗi khi đối diện với hắn lúc nào cũng cứ bất thiện như thế, thật dễ khiến lòng người tổn thương mà.

oOo

Sáng hôm sau Mặc Thần thức dậy với cơn đau đầu kinh khủng, cậu tỉ tê một tiếng rồi mới gọi nha hoàn đem nước vào. Sau khi rửa mặt xong thì một nha hoàn đưa cho cậu một chén canh:

"Quy quản gia nói đây là người hôm qua đặc biệt căn dặn nấu cho thiếu gia."

Mặc Thần ngẩn người, khẽ cười một tiếng mới nhận lấy uống hết chén canh giải rượu.

Giải quyết xong bữa sáng thì cậu liền nhanh chóng đi đến thư phòng, đẩy cửa bước vào thì đã thấy Quy Lĩnh đang đứng ở cạnh bàn mài mực, cậu mỉm cười hỏi:

"Lại có ai chọc giận đến ngươi sao?"

Mặc Thần nhìn gương mặt cau có của hắn có vẻ như đã khó chịu từ tối hôm qua rồi, chỉ là đến bây giờ mới tìm cậu ăn vạ mà thôi. Cậu đối với Quy Lĩnh vốn không hẳn là mối quan hệ chủ tớ, mà nhiều hơn là quan hệ bạn bè.

Ẩn quảng cáo


Năm đó trong lúc cậu chạy trốn ngoài việc nhặt được một đứa trẻ là Trần Kim ra thì cậu còn lụm được một đứa lớn nữa, không ai khác chính là Quy Lĩnh, vị quản gia hiện tại của cậu.

Nói đến hắn thì phải nói đến thân phận thật sự của hắn. Quy Lĩnh là thiếu chủ của một gia tộc có tiếng trên giang hồ, lúc Mặc Thần phát hiện ra hắn là khi hắn vừa trải qua một trận truy sát toàn gia.

Vị thiếu chủ chạy ra ngoài du ngoạn sau khi bị cha mắng, đến khi trở về thì nơi gọi là nhà chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Thi thể nằm la liệt ở khắp nơi, máu nhuộm cả một sơn viện thành một mảnh đỏ đâm vào mắt đau đến nhức nhối. Hắn đứng ở giữa sơn viên quen thuộc vừa gào vừa khóc đến khản giọng cũng chẳng còn ai đáp lại hắn.

Ngày hôm đó, trong biển lửa thiêu đốt tất cả sơn viên vị thiếu chủ mới ngày nào còn nét non dại trên gương mặt chỉ sau một đêm đã trưởng thành. Hắn quỳ xuống dập đất đến vang dội mới ngẩng đầu lên, viền mắt ửng đỏ, trên gương mặt tuấn tú vẫn còn đọng hơi nước nhưng giọng nói lại chứa đầy hận thù cùng đau đớn mà phát thề nhất định sẽ trả thù cho toàn bộ người của sơn Quy.

Mặc Thần âm thầm thở dài một tiếng, thiếu chủ cao cao tại thượng hiện giờ phải hạ mình xuống là quản gia cho cậu, đúng thật là trớ trêu mà.

Quy Lĩnh nhìn tên vừa mang danh là chủ tử của hắn vừa là bạn, mà ngủ tới giữa trưa mới mò tới thật khiến hắn muốn đấm cho tên này một đấm. Mặc Thần chớp chớp mắt cười trừ đánh trống lảng:

"Tên Lâm Thành kia thế nào rồi?"

"Như chủ tử dự đoán, hôm qua thuộc hạ đưa hắn tới chỗ ở, sau khi chờ thuộc hạ rời đi thì hắn liền ra khỏi phủ vẫn luôn bám theo phía sau ngài." Nhưng cũng chỉ là ở phía sau, hắn dừng lại một chút mới nói tiếp: "Mặc dù ngài vô cùng cẩn thận nhưng hôm qua đi đến thanh lâu quả thật là hơi mạo hiểm."

Mặc Thần đi đến bàn ngồi xuống cầm lên bút sói, tao nhã viết chữ trên giấy đã được Quy Lĩnh chuẩn bị sẵn. Im lặng nghe Quy Lĩnh báo cáo xong mới mở lời:

"Đúng là có hơi mạo hiểm. Hiện tại không chỉ có bên thái tử mà bên thất hoàng tử cũng thay tỷ tỷ ta nhìn chằm chằm bên này. Nếu ta không có chút động tĩnh nào thì quả là có lỗi với bọn họ."

Quy Lĩnh cẩn thận suy nghĩ, một nữ tử quanh năm quanh quẩn ở hậu viện như thế đáng giá để bọn họ dấy lên một phong tranh quyết đấu như thế ư? Không nói đến khả năng của chủ tử, chỉ cần nói hắn thì dù có mười nữ tử như thế hắn cũng có thể giải quyết gọn gàng, vì sao phải phiền toái như thế.

Nghĩ mãi hắn vẫn nghĩ không ra được sự lợi hại của nữ tử trước giờ được chủ tử gọi là tỷ tỷ kia, Quy Lĩnh ngập ngừng nghĩ đến người nào đó lại hỏi:

"Vậy còn người đó..."

Không để hắn nói hết lời thì Mặc Thần đã ngắt lời hắn, giọng cậu vẫn như cũ nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện bình thường lãnh đạm:

"Bước cờ này vốn dĩ sớm muộn gì cũng sẽ phải đánh mà thôi, thay vì để thụ động thì chi bằng để ta chủ động một chút. Hơn nữa chuyện này chúng ta cũng đã bàn bạc với nhau kĩ lưỡng rồi, ngươi không cần phải lo lắng linh tinh như thế."

Cố Tự Nam cùng Cố Tự Minh đều là kẻ thông minh, một sáng một tối thể hiện năng lực của mình. Trong triều đình hiện giờ chia thành ba phía, một bên là nhà ngoại của hoàng hậu mẫu thân Cố Tự Nam chủ yếu đều là các thư sinh quan văn, một bên còn lại thì âm thầm ủng hộ Cố Tự Minh, đám người này đều là những chiến sĩ hùng dũng trên chiến trường. Một phần còn lại là chỉ là số ít có đại diện là Thượng Thư Mạc ở phe trung lập, tuy là ít nhưng lại mơ hồ có thể cân bằng được cục diện thế lực của hai vị hoàng tử.

Lại nói đến cái mớ bòng bong trong nội viện của Hạ thừa tướng thì đúng là quá đặc sắc, đến mức Mặc Thần không dám nhìn thẳng. Hạ Cẩm Nguyệt vốn là đích nữ do Xuân Thi An sinh, đáng tiếc là nhà mẹ cô ta sau này sa cơ thất thế nên cũng mất luôn địa vị trong nhà trở thành một thiếp thất không đáng nói, danh phận vốn dĩ là chính thê cứ thế rơi vào tay của trắc thê là Cao Thu Linh hiện tại đã lên vị trí chính thê của Hạ Trình.

Cao Thu Linh khi còn là trắc thê đã sinh cho Hạ Trình một đứa con trai, là con trai trưởng Hạ Thanh Vân. Sau này Cao Thu Linh lên chính thê thì mang thai cùng lúc với Xuân Thi An, cùng hạ sinh nữ nhi cho ông ta, một trước một sau chỉ cách năm phút nhưng Hạ Thanh Dung lại trở thành đích nữ trong phủ còn Hạ Cẩm Nguyệt cứ thế mà chịu mọi cực khổ của phận làm con thiếp thất.

Ngoài ra, trong số thê thiếp của Hạ Trình từng có người mang thai là nam nhưng lại sinh non, bệnh tật liên miên nên chỉ sống được tới năm ba tuổi liền mất. Mẹ của nguyên chủ là Diệp Thu Bích, cũng thuộc dòng dõi thư hương vọng tộc, sau này khi gả vào phủ thừa tướng tuy chỉ là con thứ nhưng lại được sự yêu thích của Hạ Trình mà trở thành trắc thê. Cũng vì thế mà ba năm sau Hạ Cẩn Nguyên mới ra đời, trở thành tam thiếu gia rạng ngời nhất của phủ thừa tướng lúc bấy giờ.

Mà ở trong nguyên tác, sự tồn tại của nguyên chủ được xem như là cột mốc để Hạ Trình vẫn luôn ở phe trung lập quyết định sẽ nghiêng bên nào.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Thống Báo Lỗi

Số ký tự: 0