Chương 8: Cô đào Út Loan

Hệ Liệt Linh Dị Liên Yến 1147 từ 14:46 18/06/2022
Lần này cũng vậy, dù miệng nói đồng ý cho cô đào Út Loan đi cửa sau vào nhà làm nô làm tì hầu hạ ông phú hộ, nhưng sau lưng, bà ta kêu riêng thằng Minh đến gặp nhân lúc ông đi sang làng bên ăn tiệc.

"Mày biết tao kêu mày đến là chuyện gì không?"

Trước mặt người khác thằng Minh xấc láo, ngay cả người ở rể cũng không xem ra gì. Nhưng chỉ ba người là ông bà phú hộ và cô cả là anh luôn cung kính, kêu dạ bảo vâng.

"Dạ thưa bà, con không rõ ạ, xin bà chỉ dạy."

Bà cả đập chén nước xuống bàn, làm nước trà rơi vãi xuống sàn nhà.

"Đừng giả ngu với bà, những đứa trước kia xử lý ra sao, thì lần này cũng làm như vậy, không những thế mà phải làm nặng hơn cho tao."

"Dạ nhưng thưa bà, lần này con thấy ông có phần..."

Bà cả tức giận quăng luôn cái chén xuống sàn vỡ tung toé.

"Im đi, nếu ông ta chỉ là ham mê sắc đẹp thì tao còn có thể châm chước, còn lần này lại dám nghĩ đến chuyện rước về làm mợ hai, ăn cùng mâm, ngồi cùng ghế với tao. Không lột sạch da trên người cô ả thì không hết tức."

Như thấy mình nóng giận quá mức, bà thở sâu vài hơi, lấy lại phong thái bà cả, giọng nói ngọt dịu, vì bà biết, chỉ có thằng Minh dám ra tay, những đứa khác sợ cái uy của ông sẽ không thể xuống tay mà còn đi mách lẻo. Vậy đúng là xôi hổng bỏng không.

"Chẳng phải mày rất ưng con Mận đó sao? Thành sự xong, bà gả con Mận cho, cấp cho hai vợ chồng cái nhà gần sông, cả đời không lo ăn mặc."

Con Mận đứng ở rèm sau nghe bà cả nói vậy thì run rẩy xém rớt cái ấm trà định thay cho bà cả. Nó biết thằng Minh ưng nó, nhiều lần ý bảo ông gả cô cho nó, nhưng ông phú hộ về phương diện nào đó vẫn rất giữ sĩ diện cho bà. Biết bà muốn giữ con Mận làm nô phục vụ cậu hai, chỉ đợi cô ba nhà bá hộ làng bên gả vào là đưa qua hầu hạ cậu. Nên ông cứ ậm ừ cho qua chuyện.

Từ việc được hầu hạ cậu Hai nhảy vọt xuống gả cho tên người hầu có tiếng xấu ngàn dặm, đúng là thiên đường xuống địa ngục. Nhưng hầu hạ bà cả bao nhiêu năm, con Mận biết nếu chạy ra làm hỏng việc bà, ăn đòn là việc nhỏ, mạng sống giữ được hay không mới là quan trọng.

Bên ngoài hai người theo đuổi suy nghĩ của mình, bên trong rèm một âm mưu cũng dần hình thành.

Thằng Minh chưa kịp hành động theo ý của bà cả thì bên chỗ cậu Hai đã ồn ào, đuốc sáng cả một dãy nhà ngói. Ông cả dẫn người tới nơi, vì nghe nói có trộm đạo. Đời ông ghét nhất là đứa nào không có mắt đụng tới một đồng cắc bạc của ông.

Ẩn quảng cáo


Nhưng mà trộm thì không thấy, chỉ bắt được một màn gian díu của cậu hai và con Mận, ông phú hộ không mấy quan tâm, vì bản tính thằng hai ham gái đẹp ông không lạ gì, nhưng bà cả thì tức giận đập bể gần hết đồ đạc trong nhà. Đối với bà đây là sự sỉ nhục và phản bội. Con Mận đi theo bà từ nhỏ đến nay đã hơn mười mấy năm, đưa nó cho cậu hai là muốn nó thay bà chăm cậu và theo dõi mợ hai rồi báo cáo cho bà.

Nuôi bao nhiêu năm nay, đâu thể để tên người làm rước lấy, nhưng vì lần này ông phú hộ Thìn làm bà cảm thấy nguy cơ mới nhẫn tâm mang con Mận ra trao đổi. Vậy mà nó dám trái ý bà, một đứa còn không xứng làm nô làm tì mà dám đánh vào mặt bà như vậy.

Cô gái 17 tuổi xuân xanh phơi phới tưởng như thực hiện được ước nguyện, nhưng chỉ vài ngày sau xác con Mận được tìm thấy trôi trên sông cùng đám lục bình, vướng vào lưới cá của người dân. Nghe nói lúc vớt lên đã trương phình hư thối, nhưng vẫn nhận thấy khắp người vết thương chằng chịt. Chắc trước khi chết chịu rất nhiều đau khổ, tội hơn là còn không một mảnh vải che thân.

Vài đêm sau đó cô Út đều không ngủ được, tôi biết vì cứ thấy cô cứ ngồi bên chõng tre gần sông mà hát.

"Ðêm năm xưa ôm mối tình dở dang

Chôn đáy sông hồn cầm

Ai chết đêm nguyệt rầm

Nợ tình còn đó chưa trả xong.

Ðêm năm xưa chưa nguôi lòng yêu ai

Duyên kiếp trong cuộc đời

Ðem xuống nơi tuyền đài

Ðể thành ngọc đá mong chờ ai.

Êm êm êm dần trôi

Bao năm qua dần phai

Ai xui nên ngọc kia vấn vương nơi lâu đài

Tay dâng lên một khay

Ẩn quảng cáo


Tim anh Trương Chi là đây

Trong đêm khuya tiệc trà vui bóng gia đình ai.

Rót nước vào, chợt thấy bóng ngư lang

Quanh chén trà, thuyền trôi theo tiếng đàn

Có tiếng người vọng câu hát u buồn

Ai oán câu hò khoan.

Nâng niu một chén âm hồn

Mộng tình trăm năm nằm trong đáy ly gương."

Những đêm đầu tôi còn tới giục cô đi nghỉ sớm, cô kéo tay tôi ngồi bên ghế nhỏ cạnh đó, cô đưa tay vuốt tóc mà hỏi tôi.

"Nhỏ biết cô gái chết đó không?"

Gật gật đầu, tôi nghĩ chắc là cô Út sợ hãi nên mới không ngủ được. Lúc kéo cái xác lên bờ, dù chỉ đứng ở xa mà tôi còn sợ hãi mất ngủ mấy ngày liền, huống chi cái xác đó nghe nói là trôi gần khúc sông chỗ cô Út hay ngồi. Thật không biết vô tình hay bà cả cố ý làm vậy để dằn mặt cô đào.

"Dạ biết ạ, chị Mận theo bà cả từ nhỏ, nghe nói sau khi cậu hai cưới vợ thì cho chị Mận sang hầu vợ chồng cậu, chỉ là con nghe chị bếp hôm trước bảo bắt gặp chị Mận ở trong phòng cậu hai. Rồi mấy ngày sau thì..."

"Không biết nên nói số khổ hay may mắn. Danh lợi mờ mắt, tính toán kĩ lắm cũng không qua lòng người."

Đôi lúc tôi không hiểu cô Út Loan nói cho lắm, nghe câu chữ thì rất rõ, nhưng ý tứ thì chẳng ăn nhập được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Truyện ngắn có sử dụng lời bài hát "Nợ Xương Máu" và lời bài hát "Khối Tình Trương Chi" của nhạc sĩ Phạm Duy.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Liệt Linh Dị

Số ký tự: 0