Chương 9: Mới có hai lần, không đủ nhét kẽ răng

Phó Lam Thanh rơi vào trầm mặc, cô không biết phải tiếp tục đối diện với vấn đề này thế nào.

Nói ra sự thật có lẽ là cách tốt nhất nhưng ám ảnh kiếp trước vẫn còn đó, cô không mong muốn kiếp này bản thân và Quý Phong lại trở về mối quan hệ cũ, tiếp tục làm một con búp bê trong lồng sắt của hắn, cả đời chỉ có thể ước ao được ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Không có ánh sáng, không có tương lai, chỉ còn lại giam cầm và chiếm hữu. Kiếp này cô có thù cần báo, có người phải bảo vệ, và cũng có thứ cô khao khát, đó là “tự do”.

Nếu đã vậy...

Phó Lam Thanh cắn môi, bờ môi căng mọng thấp dần, chạm vào cánh môi lạnh lẽo, chậm rãi cảm thụ, nhiệt độ giao hòa, bầu không khí trong phòng cũng bị ảnh hưởng từ từ nóng lên.

Con ngươi Quý Phong co rút lại, hơi thở lạnh lẽo dần tản đi, ánh mắt tối đi vài phần, còn mang theo một tia chiếm hữu nồng đậm.

Lúc đầu lưỡi của nam nhân chuẩn bị xâm nhập, Phó Lam Thanh đã kịp đẩy ra, kéo giãn khoảng cách của hai người. Bờ ngực phập phồng lên xuống, có chút hổn hển nhìn người trước mắt, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

Quý Phong vừa được nếm chút ngon ngọt, giống như con báo hoa lười biếng dựa vào ghế, đảo lưỡi chưa đã thèm, tay đặt ở bên bờ eo mảnh khảnh.

Phó Lam Thanh ôm lấy cổ nam nhân, nhân lúc tâm trạng tên này có vẻ tốt trực tiếp mở miệng: “Tôi muốn rời khỏi nơi này ba tháng để giải quyết một số công việc. Được chứ?”

Ba tháng, quãng thời gian đó rất ngắn, nhưng Phó Lam Thanh biết đó có thể đã là giới hạn của Quý Phong. Nếu nhiều hơn, cô không đảm bảo được tên này sẽ gây ra chuyện tệ hại gì nữa.

Không ngoài dự đoán, sắc mặt của Quý Phong ngay lập tức trở nên thâm trầm.

Cảm giác bị một con quỷ từ địa ngục nhìn chằm chằm là như thế nào, Phó Lam Thanh nghĩ hiện tại bản thân đang được cảm thụ. Các mạch máu trong cơ thể như bị đóng băng toàn bộ, so với lạnh lẽo đến từ cơ thể thì thứ lạnh lẽo từ linh hồn này còn đáng sợ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.

“Tôi nói em ở lại đây.” Hắn bóp lấy cằm của Phó Lam Thanh, ghé vào bên tai cô thầm thì, giọng nói của ác ma.

Ẩn quảng cáo


Phó Lam Thanh đẩy đẩy khuỷu tay, lần nữa hôn lên, nhưng lần này nam nhân không hề có ý phối hợp, vẫn ngậm chặt miệng.

Hết cách, Phó Lam Thanh đành đưa ra đầu lưỡi thăm dò, đảo lướt qua bờ môi lạnh băng của Quý Phong, dùng độ ấm của đầu lưỡi làm nó nóng lên.

“Tôi sẽ không chạy trốn. Chỉ ba tháng, sau đó tôi sẽ dọn về đây có được không?” Cô gục đầu vào vai Quý Phong cam đoan.

Quý Phong vẫn không nói gì nhưng lực đạo ở eo đã giảm đi, hiển nhiên cách này với hắn mà nói có hiệu quả.

“Mỗi ngày tôi sẽ gọi điện cho anh. Ừ thì...” Cô ngưng một lúc mới đưa ra hai ngón tay, chớp chớp mắt đáng thương: “Hai lần vào bữa trưa và bữa tối.”

Lỗ tai Quý Phong giật giật, đối với đề nghị này có vẻ vẫn chưa thực sự hài lòng.

Hi vọng gần kề trước mắt, Phó Lam Thanh hừng hực chiến ý tiếp tục: “Bản hợp đồng hôm trước, tôi sẽ ký.”

Trước sau gì cũng phải ký, thà rằng nhân cơ hội này lấy lòng Quý Phong còn hơn cứ để kéo dài, sau này biến thành bị ép ký vào giống kiếp trước thì khác gì ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Chân mày nam nhân lúc này mới giãn ra, coi như miễn cưỡng đồng ý, lạnh lùng nói ra một con số: “Hai mươi năm.”

Phó Lam Thanh gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhận ra thứ Quý Phong đang nói là ám chỉ thời gian hợp đồng, vội vã đính chính: “Nhiều nhất là mười năm, không thể kéo dài hơn được nữa.”

Không phải đâu, hai mươi năm ở cùng người này, khi đó cô cũng biến thành một bà cô già nua mặt mũi có đầy nếp nhăn ngoài bốn mươi tuổi rồi còn gì.

Chưa kể, với tính tình và địa vị này của Quý Phong, cô có thể thuận lợi sống được đến lúc đó không thì còn phải xem xét.

“Vậy thì ở lại.” Quý Phong tỏ vẻ không sao hết, tay vươn tới cầm lấy ly cà phê, nhàn nhã uống một ngụm.

Ẩn quảng cáo


Phó Lam Thanh hận đến ngứa răng, muốn nhào đến cắn cái tên này ngay lập tức nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

“Anh xem, hiện tại tôi vẫn còn trẻ nên hứng thú của anh vẫn còn. Nhưng hai mươi năm nữa, tôi chính là bà cô già nhăn nheo xấu xí, lúc đó chỉ sợ đến cả một cái liếc mắt thôi anh cũng lười cho. Vậy thì chúng ta cần gì làm khó nhau. Mười năm... Không chỉ cần sáu, bảy năm thôi là mọi thứ sẽ khác.

Dù sao không ai có thể chơi mãi một thứ không chán. Anh thấy có đúng không?”

Quý Phong lẳng lặng nhìn cô, nghiêng đầu suy ngẫm: “Nhưng tôi vẫn chưa nếm được mùi vị của em.”

Phó Lam Thanh: “...” Ai cho cô thêm một lá gan nữa đi, cô nhất định sẽ cầm súng bắn nổ đầu tên này xem cấu trúc não của hắn có bình thường hay không.

Tốn nửa ngày nước bọt nói nhiều đạo lý dài một tràng như vậy chỉ để tên này chốt lại bằng cái câu lãng xẹt đó à?

“Anh lại nói đùa, đêm hôm đó chúng ta đã làm rồi không phải sao? Vậy thì anh còn nói không nếm được mùi vị là có ý gì?

Không lẽ là tôi tự thẩm một mình rồi mơ thấy anh, sáng hôm sau phía dưới tự đau, dịch tự chui vào có đúng không?” Phó Lam Thanh nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy vai Quý Phong cười thật thân thiện, hai mắt sáng quắc nhìn hắn.

Quý Phong xoa cằm, lâm vào trầm tư nhớ lại, đuôi mắt híp lại tỏ vẻ không hài lòng: “Mới có hai lần, không đủ nhét kẽ răng.”

Phó Lam Thanh: “Cho nên...”

Quý Phong: “Quên mất rồi!”

Phó Lam Thanh: “...” Cô thấy không cần mười năm, ba tháng thôi, cô có thể sẽ phải sống nhờ bình oxy mỗi ngày.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hay Là Dùng Thân Thể Của Chú Để Quyến Rũ Tôi Đi

Số ký tự: 0