Chương 8: Bệnh của em thực sự cần t*ch d*ch của tôi để chữa trị

Sáng hôm sau, Phó Lam Thanh mở mắt, giật mình nhìn cảnh sắc khác lạ xung quanh, mất mấy giây mới nhớ ra đêm cô bị Quý Phong ép ngủ lại.

Quay đầu nhìn sang, nam nhân vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.

Làn da khỏe khoắn, thân hình mặc quần áo trông có vẻ hơi gầy nhưng cởi ra lại rất có da có thịt, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, gương mặt tựa như một thiên thần đang ngủ say giấc nồng.

Phó Lam Thanh nở nụ cười xấu xa, cúi xuống, vươn tay chạm đến phần lông mi vừa đen vừa dài, lên dần thêm chút nữa, luồn vào trong mái tóc đen mềm mại, cẩn thận cảm thụ, đáy lòng không hiểu sao có chút ghen tỵ.

Vẫn là lúc ngủ nhìn thuận mắt hơn nhiều, mở mắt ra liền làm người ta cảm thấy chán ghét, tính tình thì tệ, hở chút là giận, nói hai câu trái ý liền vứt người ta lên giường.

Bên hông đột nhiên bị một cánh tay siết lại, Phó Lam Thanh ngạc nhiên nhìn lên, thấy Quý Phong đã mở mắt từ bao giờ, đôi mắt thấu triệt không chút mơ màng như đã tỉnh từ lâu.

Phó Lam Thanh: “...” Tên này đang chơi cô đấy à?

Dậy thì dậy luôn đi còn chơi trò giả vờ ngủ làm gì?

“Chào buổi sáng.” Phó Lam Thanh mất tự nhiên giơ tay nói.

Nhưng mà Quý Phong chỉ lẳng lặng nhìn cô, sau đó không nói không rằng kéo cô xuống giường, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Phó Lam Thanh: “...”

Tên này hóa ra còn có thói xấu khi rời giường, vậy mà kiếp trước cô không hề hay biết. Mà cũng đúng, Quý Phong bình thường không để lộ cảm xúc ra ngoài, lúc nào cũng mang vẻ mặt khó ở như cả thế giới đang nợ tiền hắn đấy, chưa kể kiếp trước số lần cô thức dậy trước tên này có lẽ dùng hai bàn tay đếm chắc vẫn còn thừa vài ngón.

Phó Lam Thanh đêm qua lạ chỗ, ngủ không ngon lắm, sáng dậy vẫn thấy chưa đã thèm, giãy giụa một lúc không có kết quả liền ngáp một cái, dựa vào cánh tay của nam nhân tiếp tục ngủ.

Lần nữa tỉnh lại, trong phòng đã không có người, sờ vào vị trí bên cạnh, thấy vẫn còn chút hơi ấm, chắc là mới thức dậy không lâu.

Ẩn quảng cáo


Phó Lam Thanh xỏ dép, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân đơn giản, áo tắm dính chút nước không thể mặc tiếp, cô bèn tìm ở trong tủ một chiếc áo sơ mi của Quý Phong để thay vào.

Đi xuống dưới tầng, Quý Phong đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, cầm lấy tờ báo buổi sáng đọc chăm chú, những ngón tay thon dài thi thoảng đảo qua ly cà phê bên cạnh nhấp một ngụm.

Phó Lam Thanh nhẹ nhàng đi xuống, cố gắng không phát ra tiếng động nhưng Quý Phong vẫn phát hiện ra, hắn để tờ báo qua một bên, ngoắc tay.

Phó Lam Thanh bị phát hiện liền ngoan ngoãn đi đến.

Nam nhân kéo cô ngồi trên đùi, cởi ra áo khoác ngoài che chắn phần đùi trắng nõn lộ ra ngoài không khí.

“Anh bảo người cầm hộ tôi một bộ quần áo mới được không? Bộ kia của tôi hỏng mất rồi!”

“Ừ.”

“Vậy khi nào anh đưa tôi về nhà.”

“Ở đây, không về.”

Phó Lam Thanh tụt xuống khỏi đùi hắn, hai mắt phát hỏa: “Sao lại không về? Không lẽ anh định giam lỏng tôi?”

“Bệnh của em cần t*nh d*ch của tôi, không thể về.” Quý Phong thản nhiên đáp.

Phó Lam Thanh: “...” Cái gì mà bệnh của cô cần t*nh d*ch của hắn chứ?

Lần nữa kéo cô về lại đùi mình, Quý Phong từ trong túi lấy ra điện thoại, gõ gõ vài cái, một bản báo cáo tường trình xuất hiện. Phó Lam Thanh nhìn tên bác sĩ, đáy mắt giật giật cảm thấy không lành.

Trên bản báo có có một số chỗ được đánh dấu đặc biệt, điển hình như: ‘Có thể quan hệ nếu dùng b*o cao su.’

Ẩn quảng cáo


Phó Lam Thanh cười gượng, bên dưới không hiểu sao lại nhói đau, lướt qua một lượt, toát hết cả mồ hôi, cuối cùng cũng tìm thấy tia hy vọng, mắt cô dừng lại trên một cụm từ, vội vã chỉ tay vào: ‘Có thể không ngăn ngừa được hết toàn bộ các triệu chứng toàn thân.’

“Chuyện này chúng ta có phải nên thương lượng lại không?”

Hai mắt tỏa sáng nhìn lại, nhưng ngoài dự đoán, chỉ thấy nam nhân lười biếng dựa vào ghế, môi mỏng câu lên, giống như hồ ly tinh câu dẫn bên tai cô nói nhỏ: “Không quan hệ, tôi đã hỏi bác sĩ, chúng ta có thể điều trị bằng cách giải mẫn cảm.”

Giải mẫn cảm lại là cái gì nữa?

Tuy không rõ nhưng nghe đã thấy không phải thứ tốt lành.

Phó Lam Thanh nghi ngờ kéo xuống một đoạn, quả nhiên phương pháp chữa bệnh đã được nhắc đến, nhìn thấy ba chữ “giải mẫn cảm”, cô liền ấn vào đọc thử.

Nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt cứ phải gọi là muôn hình muôn vẻ, từ xanh đến trắng, rồi chuyển qua đỏ, so với bảy sắc cầu vồng chỉ hơn chứ không kém.

Đây...

Quý Phong nắm lấy ngón tay run rẩy, đuôi mắt cong lên thỏa mãn.

Phó Lam Thanh: “...” Cô đây có được tính là tự đào hố chôn mình không?

“Tôi không lừa em, bệnh của em thực sự cần t*ch d*ch của tôi để chữa trị.”

Phó Lam Thanh: “...” Cút. Ai muốn cùng anh điều trị bằng cách đó hả?

Phó Lam Thanh khóc không ra nước mắt, cả bầu trời nháy mắt như sụp xuống.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hay Là Dùng Thân Thể Của Chú Để Quyến Rũ Tôi Đi

Số ký tự: 0