Chương 5: Quý Phong - tên của tôi

“Chuyện đó, anh chỉ là không muốn chúng ta trước khi kết hôn xảy ra quan hệ, như vậy đối với em không công bằng.” Lạc Kình Thiên nói mà không có tý ấp úng nào.

Kết hôn?

Lễ đường lộng lẫy đầy hoa, khách khứa vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Ở đối diện, Lạc Kình Thiên khoác trên mình bộ lễ phục màu trắng, túi áo cài một bông hoa đang mỉm cười, giơ tay ra đưa về phía cô.

Đây có lẽ chính là ước mơ kiếp trước, một lễ kết hôn hoành tráng được mọi người công nhận.

Lạc Kình Thiên cười khẩy.

Phó Lam Thanh yêu hắn như vậy, giống như một con chó lẽo đẽo theo đuôi, hắn không yêu cô ta nhưng cũng tuyệt không cho phép Phó Lam Thanh cùng người đàn ông khác có quan hệ bất chính.

Nhìn đi, không phải dỗ ngọt vài câu liền ngoan ngoãn vâng lời rồi đây hay sao?

Nam nhân trong bóng tối không chút biến sắc, thoạt nhìn thì không có chuyện gì xảy ra nhưng không khí xung quanh lại lạnh toát, cứ như vừa có một con lệ quỷ ghé thăm.

Cây cột sắt được bàn tay thon dài nắm lấy, vốn đang vô cùng hưởng thụ lại đột ngột bị bóp đến méo mó, oai oái kêu oan nhưng không một ai có thể hiểu được nỗi đau thấu ruột rỗng của nó.

Phó Lam Thanh lạnh tỉnh, sực nhớ ra tên ma vương vẫn trong tối âm thầm quan sát, vì thế rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

“Chuyện kết hôn thì miễn đi.”

“Vì sao?”

Hắn ta vô cùng khó hiểu, bình thường chỉ cần nhắc đến hai chữ “hẹn hò” thì dù có khó chịu đến mấy người phụ nữ này liền ngoan ngoãn nghe lời. Sao hôm nay ngay cả “kết hôn” cũng nói rồi, thái độ lại dửng dưng như vậy?

Không lẽ là do hắn nói đột ngột quá nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Chắc chắn là vậy rồi chứ không ai lại có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Lạc Kình Thiên này.

Phó Lam Thanh nhấc giày cao gót đi đến, cầm lấy cổ áo của Lạc Kình Thiên vuốt thẳng, thì thầm bên tai: “Không đồng ý đương nhiên là vì tôi… Ngại bẩn.”

Lạc Kình Thiên giả bộ như không nghe thấy lời khi nãy của Phó Lam Thanh, một mức chìm đắm trong không gian ảo tưởng của bản thân.

“Em đừng như vậy. Chúng ta có gì từ từ nói, nếu em muốn, hiện tại anh liền thuê khách sạn, chúng ta sẽ…”

Rắc…

Nhiếp Văn đứng thẳng, mồ hôi lạnh chạy dạo sống lưng, không dám nhúc nhích.

“Đi khách sạn với anh?” Phó Lam Thanh ngửa đầu cười lớn.

“Lạc Kình Thiên, đây là câu nói hài huớc nhất tôi đã nghe trong ngày đó. Anh không đi làm nghệ sĩ hài đúng là uổng phí tài năng mà.”

“Em... Em có phải thích tên đàn ông kia rồi hay không?”

Phó Lam Thanh phe phẩy đuôi tóc: “Chỉ cần không phải loại gà bệnh như anh thì dù có là hoa ô đầu tôi cũng nguyện ý.”

“Em thực sự nghĩ như vậy sao? Nếu thật là vậy, anh chúc em hạnh phúc.” Lạc Kình Thiên bi thương quay đi, ánh mắt thâm tính nhìn Phó Lam Thanh lần cuối, bóng lưng trong hành lang rộng lớn cô đơn và lạc lõng.

Ẩn quảng cáo


Nếu không phải có vết xe đổ của kiếp trước, nói không chừng cô sẽ thật sự tin là thật rồi đuổi theo, dùng mọi thủ đoạn dỗ dành, thề thốt ở bên cạnh hắn cả đời.

Nhưng hiện tại, đừng có mơ.

Phó Lam Thanh lạnh lùng quay người, vào thẳng nhà vệ sinh lấy ra khăn tay, thấm nước, lau lên những vị trí Lạc Kình Thiên vừa chạm phải, tuy biết làm vậy là vô dụng nhưng ít nhất trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Lạc Kình Thiên bên kia thấy Phó Lam Thanh thực sự không đuổi theo liền giận chó đánh mèo đá vào đuôi xem, ai ngờ xe thì không làm sao nhưng chân lại đau điếng ngã lăn ra đất.

Qua tầng gương, Phó Lam Thanh liếc về một góc tối tăm không có ánh sáng, đôi mắt không giấu được vẻ lo lắng.

Lần này mọi thứ đều biến đổi hoàn toàn so với kiếp trước, cô cùng Lạc Kình Thiên không lên giường, không cắm sừng cho Quý Phong nên cũng không có việc bắt gian.

Tất cả đều bị đảo lộn, vậy chuyện hợp đồng liệu có...

Nhưng sự thật chứng minh, Phó Lam Thanh đã nghĩ nhiều rồi, thứ gì đến cũng phải đến, không phải muốn thay đổi là thay đổi được.

Nhìn bản hợp đồng giống hệt kiếp trước, hai bên là hai hàng vệ sĩ đứng chật ních, trong căn phòng ăn bí tẹo của nhà hàng, bầu không khí ngột ngạt không thở nổi.

Có khác thì chắc là lần này cô không phải bị ép mà được mời ngồi, trên bàn là một ly nước lọc miễn phí do phục vụ vừa mang lên.

Đối diện là người đàn ông chỉ cần một ánh mắt đã khiến linh hồn cô run rẩy như ngọn đèn trước gió. Bản năng của kiếp trước trỗi dậy khiến cô vô thức lùi ra xa, đến khi lưng chạm đến tay vịn của ghế mới ngồi im, lén lút liếc nhìn Quý Phong.

Hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, góc nghiêng đẹp không tỳ vết, đặc biệt là đôi mắt đen láy giống như hố đen vũ trụ, khiến người đối diện mỗi khi nhìn vào liền bị hút hồn, mê hoặc không rời được tầm mắt.

“Vết thương của ngài không sao chứ?”

Lời vừa ra khỏi miệng Phó Lam Thanh liền hối hận, vội vàng lấy tay che kín miệng.

Nam nhân bắt chéo hai chân, khí lạnh trong phòng giảm đi rõ rệt, đôi lông mày sắc bén giãn ra, liếc mắt đánh giá.

“Vị đại ca này, chuyện hôm đó thật sự là hiểu lầm, có thể anh không tin nhưng tôi thật sự không biết vì sao mình lại vào được trong căn phòng đó.” Phó Lam Thanh đan chéo hai tay, ngồi một cách hết sức quy củ, hai đùi khép lại, đầu gối chạm vào nhau.

Quý Phong vẫn ngồi im bất động khiến Phó Lam Thanh gấp đến ruột cũng phải bốc lửa.

“Vị đại ca này, tất cả những điều tôi nói đều là thật.”

Vẫn không có câu trả lời.

“Về phần hợp đồng này...” Phó Lam Thanh dè dặt quan sát sắc mặt của Quý Phong, đánh liều đổi chủ đề.

Xoạt...

Dù chỉ là tiếng chân đặt xuống đất nhẹ nhàng nhưng trong căn phòng tĩnh lặng đến có thể nghe được tiếng muỗi kêu như hiện tại thì nó có vẻ khá lớn.

Phó Lam Thanh trong lòng vui mừng, quả nhiên cách này có hiệu quả.

Nhưng giây sau, sắc mặt cô phải gọi là muôn hình muôn vẻ. Chỉ thấy nam nhân ngoắc ngón tay, giọng nói trầm trầm mang theo từ tính lạnh nhạt vang lên: “Đến đây.”

Phó Lam Thanh cố gắng đè xuống sự sợ sệt trong lòng, bước từng chút một đi đến, quãng đường bình thường chỉ cần hai bước tới nơi thì nay phải gấp lên ít nhất là ba mươi lần.

Quý Phong rất có kiên nhẫn, đợi đến lúc cô tới sát mép giày mới nắm lấy cổ tay cô kéo xuống, khiến Phó Lam Thanh an vị trên đùi mình.

Ẩn quảng cáo


Phó Lam Thanh không dám giãy dụa, ngoan ngoãn ngồi im. Kiếp trước ở với tên này mấy năm, cô đại khái có thể hiểu được tính của hắn, nhưng càng vì thế lại càng không dám tùy tiện hành động.

Quý Phong lấy từ túi áo ra một cây bút đưa cho cô: “Ký.”

Phó Lam Thanh nắm chặt lấy túi xách, từ trong đó lấy ra tư liệu mà Phong Châu chuẩn bị trước đó đưa ra: “Tôi bị dị ứng t*ng d*ch, không thể cùng ngài quan hệ. Vậy nên bản hợp đồng này tôi không thể ký.”

Càng nói giọng cô càng nhỏ đi, đến ba chữ cuối gần như là lí nhí trong cổ họng.

Những người khác trợn mắt, cố gắng dùng hỏa nhãn kim tinh tia nội dung bản báo báo, tuy đọc không hiểu nhưng tên bệnh thì nhìn thấy.

Bốn mắt nhìn nhau, trường hợp này bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải.

“Dị ứng t*ng d*ch là cái gì?” Đầu hói xoa đầu, khó hiểu nháy mắt nhìn anh em đợi bọn họ giải thích.

Những người khác lắc đầu. Bọn họ cũng là lần đầu nghe đến.

Cả đám không ai dám nói thêm điều gì, chỉ có thể im lặng nhìn về phía ông chủ.

Quý Phong cầm lấy bệnh án trên tay của Phó Lam Thanh từ từ lật xem, đầu ngón tay chạm vào nhau khiến cô có thể cảm nhận được làn da người này lạnh đến mức nào.

Tim cô đập nhanh liên hồi, thấy nam nhân đã lật đến trang cuối cùng liền nhắm tịt hai mắt chờ đợi phán quyết.

“Ký đi.”

Đùng...

Cô không nghe nhầm chứ?

“Nhưng mà...”

Môi đột nhiên bị tập kích, một thứ vừa ấm áp vừa lạnh lẽo chạm vào, tùy tiện gặm cắn một hồi mới buông ra.

“Đại ca, tôi bị dị ứng...”

Quý Phong giơ lên bản báo cáo: “Trong đây nói không tiếp xúc với thứ đó thì không có vấn đề.”

Phó Lam Thanh: “...” Phong Châu thối, sao lúc làm báo cáo không viết luôn là cấm mọi hoạt động thân mật hả?

Phong Châu đang ở phòng khám đột nhiên hắt hơi một cái tật lớn, dọa cấp dưới lo lắng: “Chị Châu, chị ốm à?”

Phong Châu lắc đầu, thầm nghĩ chắc là Thanh Thanh lại nhớ cô đây mà!

Giây kế tiếp, Phó Lam Thanh được nam nhân nhẹ nhàng bế lên đi ra ngoài.

“Quý Phong - tên của tôi.”

Phó Lam Thanh ngẩn người, xấu hổ gật đầu tỏ vẻ đã biết, thực chất trong lòng đã đem tên nam nhân thối tha này mắng đến mức cha mẹ còn không nhận được ra.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hay Là Dùng Thân Thể Của Chú Để Quyến Rũ Tôi Đi

Số ký tự: 0