Chương 7

Sáng hôm sau

"Cô mệt mỏi mở mang mở đôi mắt ra và cô ngồi dậy vươn vai một cái do tối qua cô bị bệnh nên bây giờ đầu vẫn còn hơi đâu và nhức, nhìn sang bên cạnh thấy cậu đang ngủ nên nhìn cậu ta một ki càng cậu ấy cũng đẹp trai quá vậy vì vậy mới làm mọi người mê say kể cả nam hay nữ cũng đều mê sắc đẹp của cậu hết. Mà khoan, có cái gì đó sai sai á, hôm qua cô đã cậu ấy về phòng ngủ rồi sao hôm nay cô lại thấy cậu ta đang nằm kế bên cô."

"A, sao cậu ở lại phòng của tôi, tên đáng ghét này."

"Cậu đang nằm ngủ mà nghe tiếng la của cô liền mở mắt ngồi dậy."

"Có chuyện gì xảy ra à, hay có chuông báo cháy nhà hả, sao cậu không chạy đi."

"Cháy gì cháy có khi cái đầu của cậu có vấn đề à, ai cho cậu ngủ trên giường của tôi hả? Tôi đã kêu cậu về phòng đi rồi mà. Cô hét vào mặt của cậu. Cậu nhăn mặt và nói."

"Ê má ơi, má có cần la lớn vậy không hả, lỗ tai của tôi chắc bị lũng mạc nhĩ luôn rồi á. Là con người nào, tối qua nấu cháo cho cô ăn, đem thuốc cho cô uống và còn nhiều thứ khác nữa."

"Cậu định nói với cô vì cô mà anh lo lắng tới suốt đêm không ngủ, đợi cô bớt sốt rồi cậu mới yên tâm đi ngủ á."

"Còn gì nữa thì nói cho hết luôn, làm như cậu tốt với lắm á, cô vừa bước xuống giường, tự nhiên bị choáng, tý nữa thì cô đã ngã sấp mặt luôn rồi. nếu không có Khắc giữ cô lại, nhưng mà vì cô nặng với bất ngờ quá nên Khắc không kịp nên cả hai cũng ngã xuống, cô nằm trên người Khắc một cách mờ ám."

"Cả hai nhìn nhau với khoảng cách gần như vậy, dường như cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau."

“Ủa sao tim mình đập nhanh vậy hay tư thế quá ám muội quá nên mình suy nghĩ lung tung, thôi được rồi không suy nghĩ nữa, Vy nghĩ. "

"Mặt của ai cũng đỏ như quả cà chua hết á, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt nhau."

"Á đau quá, thân hình như con heo mà đè lên người của tôi còn gì nữa."

"Cô nghe vậy tức giận đùng đùng cô liền đứng dậy và nói."

"Cậu bị sao không hả, cô hỏi thăm bị như thế nào?"

"Có, chứ sao đau được chứ, cậu thử nghĩ một vật nặng đè lên người của mình thì bản thân mình có bị sao không?"

"Ủa, ai kêu cậu đỡ tôi làm gì, mà giờ than vậy thôi tôi đi thay đồ đây, cậu cũng về phòng đi."

"A, đầu của tôi đau quá đi."

"Thôi đi nghỉ học đi cậu còn mệt mà để tôi xin phép cô giáo cho."

"Thôi không cần đâu với lại tiết cuối còn kiểm tra Toán nữa, nên tôi không nghỉ học được."

"Cậu không được đi đâu hết lỡ cậu đi học rồi bệnh nặng hơn thì không phải khổ hơn à."

"Tôi đã nói rồi, không cần tôi có thể đi học. Hắt xì."

"Cậu thật cứng đầu, à tôi biết cậu đang xin ba mua cho cậu một cây đàn nhưng ba không cho chứ gì nếu nghe lời tôi thì có khi được á."

"Cô nhìn cậu vui mừng lên, hay cậu xin ba mua cho tôi à."

"Ủa, tôi chưa nói hết mà đã nhảy vào trong miệng tôi nói rồi, ai nói sẽ xin ba mua cho cậu, nhưng tôi sẽ cho cậu cây guitar của tôi."

Cô rất ngạc nhiên với lời nói đó.

"Ủa sao lại như vậy, không phải cậu thích cây đàn ấy lắm sao, lần trước tôi lỡ làm đứt một cọng dây đàn thôi đã bị cậu mắng te tua một trận luôn rồi mà, giờ cậu đành cho tôi cây đàn đó sao, tin được không?"

"Khắc từ nhỏ đã thích chơi đàn guitar và rất có năng khiếu khi lên 9 tuổi ba mẹ đã dẫn cậu ấy đi học đàn, mới học hơn nửa tháng mà cậu đã đánh được. Mà còn cô có thích đàn đâu, tự dưng cô xem trên youtube mấy cái clip vừa đánh đàn vừa hát, thì cô lại nỗi hứng đòi ba mua đàn chứ. Nhưng ba cô biết tính con gái chỉ thích nhất thời nên mới bảo không cho mua, bảo cô mượn đàn của Khắc. Cô sợ mượn đánh vài cái thì làm đứt sợi dây đàn của cậu, bị cậu la vài tiếng thì dỗi giống như lần trước nên cô không thèm mượn nữa."

"Cây đàn của cậu ấy cũng đã hơn 5 năm rồi, tôi định mua cây mới, tôi vứt đi cũng vậy nên tôi cho cậu đấy."

"Cái gì mà vứt, cô thừa biết cậu quý cây đàn ấy lắm, nhưng kệ thôi cậu cho thì cô lấy thôi.

-Dù sao cũng tôi cảm ơn cậu, còn chuyện tối qua cậu chăm sóc tôi mà sao tự nhiên cậu tốt với tôi thế?

"Cậu bây giờ mới nhận ra là tôi tốt với cậu à, m à cậu cũng phải nên biết tại sao tôi tốt với cậu chứ. Cậu thử suy nghĩ xem coi."

"Không lẽ cậu... Ủa sao tim lại đập nhanh nữa rồi kìa, không được suy nghĩ bậy bạ với cậu ấy được mà, đó là em trai của mình."

"Bởi vì tôi là chị cậu và cậu là em nên quan tâm chăm sóc lẫn nhau là điều bình thường thôi mà. Thôi được rồi, từ nay chị Vy hãy đối xử tốt với em trai yêu quý này với."

Khắc nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt không được vui cho lắm.

"Hoàng Khánh Vy, cậu chính là đồ ngốc mà, ngốc như một con heo vậy á, chắc ai cũng nhìn ra hết chắc chỉ có mình cậu không nhìn ra thôi. Cậu ra khỏi phòng cô rồi đóng cửa một cái Rầm."

"Cái thằng kia, mày nói chuyện với chị gái mình như vậy à, xem có được không đúng là cái tên đáng ghét mà mình không ưa nổi chút nào hết trơn. Mà thôi cũng tốt biết bao nhiêu sự hối hận, thổn thức cũng vì câu chửi của cậu ta mà biến mất trong lòng tôi đã dễ chịu hơn lúc này."

"Ê Khắc hôm nay Miu không đi học hay sao hả?"

"Ừ Hân, hôm qua Vy bị rơi xuống nước nên bị bệnh nên hôm nay không đi học được chỉ có hai chúng mình đi học thôi."

"Vậy sao hả, Hân khẽ cười, lâu rồi mình mới có cơ hội đi riêng với Khắc đó, cảm ơn cậu nha Vy."

"Sao Vy bị bệnh nghỉ học mà sao Hân có vẻ vui nhỉ quá nhỉ?"

"À không phải như Khắc nghĩ đâu."



"Hwơ... Cậu ngáp ngắn ngáp dài trước mặt của Hân."

"Ủa, Khắc sao vậy, bộ tối qua cậu không ngủ được à hay sao hả, mà mới dậy đã ngáp rồi."

"Ừ, tại tối hôm qua Khắc phải chăm sóc cho Vy nên ngủ trễ và không đủ giấc nó vậy á."

"Ừ, với bộ mặt buồn rầu."

"Vậy chúng ta đi học thôi.

-Vậy đi thôi."

Trên đường Đi

"Khắc vì chăm sóc cho Miu mà không ngủ được, hôm qua cậu ấy còn lo lắng đến sắp muốn khóc khi Miu bị bất tỉnh. Nếu người bị rơi xuống nước là mình thì liệu cậu ấy có lo lắng cho mình như vậy không nhỉ! Hân vẫn luôn bâng khuâng về chuyện này không thể quên được."

"Hân, Khả Hân."

"Hả, Có chuyện gì hả Khắc?"

"Sao hôm nay Hân không nói gì hết vậy mình thấy cậu hơi buồn á, có chuyện gì xảy ra không?"

"Cậu biết Hân từ nhỏ, tính cô rất cởi mở với cậu thường ngày chở Hân đi học, cô ấy sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời nhưnghôm nay bỗng nhiên không khí yên lặng quá."

"À, không có gì chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ có chút chuyện nhỏ xíu xảy ra với mình thôi mà."

"À thì có chuyện gì thì cứ nói cho Khắc biết nha."

"Hi, nhờ có Khắc quan tâm nên Hân cũng thấy vui lắm rồi."

"Thì ra cậu ấy cũng quan tâm tới cô, Hân cảm thấy phấn chấn hơn nhiều so với lúc nãy thôi, chắc chị em nên cậu ấy quan tâm đến Vy thôi ấy mà. Mình suy nghĩ sâu xa lắm rồi."

"Hôm nay Vy không đi học, cậu cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng không biết cái gì chỗ kế bên của cậu trống trải quá, thường ngày có cô ngồi bên cạnh cãi nhau chí choé với cậu. Cậu quyết định lấy lí do đau bụng để cúp hai tiết cuối và cậu cũng muốn về sớm để xem cô như thế nào và lo lắng trong lòng không thôi."

"Cạch cậu mơ cửa phòng của cô ra và cậu rón rén bước vào bên trong phòng."

"Bim bim vung vẫy khắp mọi chỗ ở trong phòng của cô, kiểu này chắc kiến nó tha cô đi mất. Thuốc thì uống rồi nên chắc cô ngủ đây mà. Nhìn lên bàn, ôi trời, cây đàn yêu dấu của cậu, mới vào tay cô có mấy giờ mà đã bị trầy nhiều vậy rồi,ôi thuơng cây đàn của mình quá đi nó ở bên cạnh cậu mấy năm thì chẳng có sao đâu."

"Đúng là đồ độc ác! Ôi cây đàn thân yêu của tôi."

"Ây, cậu cho tôi rồi bây giờ cậu nói gì đấy hả? Cô đột nhiên mở mắt ra."

"Trời ơi giật mình quá đi, cậu thức dậy khi nào vậy?"

"Thì tôi thức mới nghe cậu nói xấu tôi chứ, mới hơn 10h, cậu làm gì về sớm vậy hả hay cậu cúp học để về xem tôi như thế nào à."

"Không phải nha, tôi bị đau bụng nên mới xin về, cậu chột dạ."

"Haha đáng đời cậu lắm đó."

"Xem thái độ của cô kìa, uổng công cậu cúp hai tiết, cậu bỏ tiết kiểm tra môn toán để về thăm cô mà."

"Này cậu, cậu chỉ tôi đánh đàn đi, tôi mò sáng giờ mà không biết làm sao hết. Cô nói giọng nũng nịu."

"Ôi trời, cậu dẹp cái bộ mặt đó đi nha, trước khi dạy, để tôi đánh thử trước cho một bài, mà muốn nghe hát luôn không hả?"

"Cậu cũng hát được luôn ấy hả? Chắc giọng của cậu như vịt đực thôi đấy mà, haha."

"Thế giờ cậu có muốn nghe không hay không hả?"

"Tôi muốn mà cậu hát đi."

Rồi cậu cất giọng lên vừa đánh đàn vừa hát cho cô nghe.

Greatness as you

Smallest as me

You show me what is deep as sea

A little love, little kiss

A little hug, little gift

All of little something, these are memories

You make me cry, make me smile

Make me feel that love is true

You always stand by my side

I don't want to say goodbye



You make me cry, make me smile

Make me feel the joy of love

Oh, kissing you

Thank you for all the love you always give to me

Oh, I love you

Greatness as you

Smallest as me

You show me what is deep as sea

A little love, little kiss

A little hug, little gift

All of little something, these are memories

You make me cry, make me smile

Make me feel that love is true

You always stand by my side

I don't want to say goodbye

You make me cry, make me smile

Make me feel the joy of love

Oh, kissing you

Thank you for all the love you always give to me

Oh, I love you

Yes I do

I always do

Make me cry

Make me smile

Make me feel that love is true

You always stand by my side

I don't want to say goodbye

You make me cry

Make me smile

Make me feel the joy of love

Oh, kissing you

Thank you for all the love you always give to me

Oh, I love you

To be with you

Oh, I love you

Cô bị đắm chìm trong giọng hát của cậu ấy.

"Vy ơi, cậu có biết lời bài hát này đang muốn nói điều gì không hả?"

"Tôi đâu biết đâu với lại tôi đâu giỏi Anh văn như ai kia đâu, cô trả lời tỉnh bơ trước mặt cậu."

"Cậu đúng thật là Đồ Ngốc mà ngốc đến nổi tôi không tưởng tượng luôn á, cậu tự dịch lời bài hát này qua tiếng việt đi."

"Ủa, tại sao cậu không hát luôn tiếng Việt đi, hát tiếng Anh chi cho đã rồi kêu người ta dịch, ai mà biết được trời."

"Tôi muốn tức điên với cậu thật ghê."

Nhận xét về Hãy Gọi Tôi Là Chồng, Đừng Coi Tôi Là Em Trai Nữa!

Số ký tự: 0