Chương 9: Kết

Vào ngày thứ bảy của cuộc tìm kiếm, Kha và Tú chỉ ra một hố chôn tập thể ở hướng Tây Nam sân bay Tân Sơn Nhất, gần đường Trường Chinh. Một vài vật thể và xương cốt ban đầu được tìm thấy xác định đây là hố chôn các chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh sân bay Tết Mậu Thân 1968. Rất có thể là của tiểu đoàn 16 – với 500 người tham gia thì đến 400 người nằm lại.

Người có công đầu là Tú. Cậu ta đã kiên quyết cho đào bới khu vực này cho dù đã một tuần không tìm thấy gì. Lúc này cậu đang nói chuyện với thiếu tá Bảo, trong khi Kha đang đứng trầm ngâm ngoài kia bên miệng hố. Bảo hỏi Tú:

- Điều gì làm cậu tin đến như vậy?

Cậu hỏi lại anh:

- Thiếu tá tin bản thân mình nhất đúng không?

Bảo nói đúng. Tú tiếp lời:

- Em cũng thế. Em tin vào bản thân em. Vì chính em đang nằm đâu đó ngoài kia!

Bảo sững người khi hiểu ra cậu ta đang nói gì. Rồi anh hỏi:

- Thế cậu đã nhớ những gì về trận đánh ấy, từ… kiếp trước?

Tú xa xăm:

- Chúng tôi đã thuộc lòng bản đồ mà vẫn cứ rối. Một điệp viên cài trong sân bay đã vẽ bản đồ và tuồn một số thông tin mật ra, nhưng vẫn có những bất ngờ. Không hiểu sao đã không có pháo yểm trợ. Địch đánh trả quyết liệt. Đồng đội lần lượt ngã xuống, rồi tới tôi…

Kha lúc này đã đứng bên cạnh họ. Cậu tính nói điệp viên ấy có lẽ chính là Bin – vì Tú cũng có biết Bin – nhưng thôi.

Kha cố tua lại đoạn phim đã quay trong trí cậu ở Thiền Viện Vạn Hạnh khi đi cùng với Bin. Cậu đã thấy một xác người treo dây thòng lọng và trong một chòi cao. Giờ thì cậu đã biết cài chòi ấy ở đâu.

Kha xin phép thiếu tá lôi Tú ra một góc riêng. Cậu hỏi Tú:

- Mày còn thấy gì trong đời trước, nói tao nghe? Mày có thấy tao không?

Ẩn quảng cáo


Tú nói:

- Có. Tao với mày lúc 14, 15 tuổi là hàng xóm, chơi rất thân. Rồi mày theo gia đình lên thành phố. Tụi mình mất liên lạc. Thế mày thấy gì?

Và Kha khóc:

- Tao thấy mày chết. Tao vẫn nhận ra mày sau chừng ấy năm. Tao đã lật coi bảng tên mày. Tao là lính canh trong chính sân bay…

- Rồi còn gì nữa? - Tú thấy sợ nhưng vẫn hỏi.

Kha nhìn vào hư vô:

- Như một linh hồn lạc lối, tao thấy xác tao treo trên sợi dây thừng và trong chòi canh. Người ta ném tao vào chung một hố với mày, cho nó tiện, hoặc họ nghĩ tao không xứng đáng. Tao… cũng đang ở đâu đó ngoài kia.

Tú vuốt má Kha:

- Thôi, quên hết đi. Tao có cái này mới và vui muốn nói với mày!

Kha vẫn còn mếu:

- Cái gì có thể làm tao vui lúc này hả mậy?

Và Tú cười:

- Tao đã tìm ra cái lâu nay cha mày, cha tao, và tao và mày muốn tìm. Mày biết phương trình 1+1 = 3 chứ?

Kha nói biết, đó là phương trình của tình yêu. Tú lại hỏi:

- Thế mày nghĩ, trong tình yêu 4 + 3 = ?

Kha hiểu cậu ta muốn nói gì:

Ẩn quảng cáo


- Ý mày nói là bằng 10?

Và Tú gật:

- Ma Vương với 10 đạo quân có mặt khi mày với tao – như là Ma Vương có 4 thằng con trai và Ma Vương có 3 cô con gái – có nhau và… phục vụ nhau, hì…

Kha cảm động và – không biết làm gì để cám ơn bạn mình – bật cho cậu ta nghe một bài hát…

Màn đêm mở huyệt sâu

Mộng đầu xin dài lâu

Một vì sao lạ rơi nghe hồn tê tái

Trên dòng hương khói bay

Ái ân ơi đừng phụ lòng ta

Nhớ thương sâu xin gởi người xa

Khóc nhau trong cuộc đời

Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô

Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau

Chết bên nhau thật là hồn nhiên

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hậu Kiếp Của Một Cuộc Chiến

Số ký tự: 0