Chương 5: Trò Chơi Tình Thú

Mấy hôm gần đây để tránh việc thị tẩm cậu đã nói bản thân cậu bệnh cũ tái phát di chứng sau vụ ngã ngựa chưa lành nên không tiện việc thị tẩm Hoàng Hậu cũng căn dặn cậu nghỉ ngơi không cần phải đi thỉnh an, từ đó cậu liền trốn trong Cảnh Nhân cung không ra ngoài, dường như hậu cung dần quên sự hiện diện của cậu luôn, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ có một vị nương nương thường đến thăm cậu đó là Lý Tần, cha nàng đồng hương cũng là người thọ ơn cha cậu nên nàng ta liền muốn đối tốt với cậu cả cái hậu cung này chỉ có một mình vị Lý tần này thường xuyên tới lui thăm hỏi cậu.

"Kỷ Nguyên, cũng lâu rồi muội không ra khỏi Cảnh Nhân cung muội không thấy nhàm chán sao."

"Có tỷ tỷ đến nói chuyện với muội làm sao có thể nhàm chán được."

"Muội nói xem, Trần thị kia mới vào cung là đã đoạt mất ân sủng của Kim Tần, chưa đầy ba tháng đã được sắc phong Tần vị."

Cậu thoáng có một suy nghỉ may là có Lý tỷ tỷ đến nói chuyện với cậu nếu không với việc ba tháng cáo bệnh không ra khỏi Cảnh Nhân cung của cậu chắc cậu tối cổ quá, sẽ quên mất cách giao tiếp với văn minh nhân loại loài người như thế nào quá. Đúng là mỗi người mỗi cảnh mà cậu nhớ vị mà Lý tỷ tỷ vừa nói chính là cô nàng có khuôn mặt "lolita" kia đúng là gu của Hoàng Đế có khác mà.

"Kỷ Nguyên, ta thấy muội là không có bệnh đi."

Cậu giật mình nhẹ, kiểu bị nói trúng vấn đề khiến cậu cảm thấy như bản thân bị nhìn thấu.

"Sao tỷ lại nói như thế."

"Bên ngoài đều nói muội thân thể ốm yếu, tỷ không nhìn ra tỷ chỉ thấy muội chính là không thích thị tẩm có phải không."

"Tỷ tỷ à bộ sống lâu đều nhìn rõ mấy vấn đề khó nói này sau."

Cậu liền nghe một tràng cười không hề có một chút phong thái tao nhã gì hết.

"Muội đó rõ ràng như thế đến tỷ còn nhìn ra được không lý nào Hoàng Thuợng không nhìn ra, tại ngài ấy không muốn cưỡng ép muội mà thôi."

"Tỷ tỷ, tỷ nói Hoàng Đế biết chuyện muội không muốn thị tẩm sao."

Ẩn quảng cáo


Cậu đang thắc mắc làm sao hắn biết thì phải nhớ lại một ngày nào đó ở một nơi nào đó.

[Tại Càn Thanh cung...]

"Bẩm Hoàng Thượng mạch tượng của các vị nương nương đều bình an chỉ có một vị Ngô Quý Nhân ở Cảnh Nhân cung không biết vì nguyên nhân gì mà luôn nói bản thân không khỏe."

Hắn đang xem tấu chương trầm mặt một lúc, thật ra hắn đang cố nhớ xem Ngô quý nhân kia là ai. Sao đó lại lạnh nhạt tới một câu:

"Tại sao."

Vị ngự y kia đâu có biết thầm nghỉ trong lòng thê thiếp của người hậu cung cũng của người, người không biết làm sao thần biết lại đi hỏi thần, người có trách nhiệm một xíu cho thần nhờ đi tuy nghỉ vậy nhưng cũng không dám nói ra, nói ra Hoàng Thượng không trị hắn tội khi quân mới là lạ.

"Bẩm Hoàng Thượng, vị chủ tử đó chắc là vẫn còn ngại chuyện thị tẩm nên đã tìm cách trốn tránh đi."

"Vậy khanh cứ giúp nàng ấy một chút đi, trẩm muốn xem xem nàng ấy trốn được đến bao giờ."

Ngự y nhàm chán nhìn Hoàng Thượng nhà mình hậu phi không muốn thị tẩm không phải không có nhưng trốn có ít gì cơ chứ có thể trốn được cả đời hay sau, mà Hoàng Thượng nhà mình chắc quá quởn đi hết trò để chơi nên mới cùng phi tần nhà mình chơi trò mèo vờn chuộc đi, vi thần rất bận không rảnh bồi người nô đùa cùng hậu phi của người đâu. Nghỉ thì nghỉ vậy thôi nhưng vẫn rất thức thời cuối đầu hành lễ nhận lệnh sau đó lui ra.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi Lý tần đứng bên ngoài đã nghe được.

Lý tần đem chuyện này kể lại cho Kỷ Nguyên nghe quả thật thành công khiến cậu hoảng hốt một phen.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hậu Cung Không Có Như Ý

Số ký tự: 0