Chương 8: Giáng Sinh

Sau sự kiện Quỷ khổng lồ, Hogwarts lại yên bình.

Rất nhanh, những cơn gió tháng mười một tràn vào lâu đài. Mùa bóng Quidditch sắp đến.

Thứ bảy, trên bàn ăn tại Đại sảnh đường, các rắn nhỏ đang nhiệt tình thảo luận. Không chỉ vì đây là trận đầu tiên Cậu bé sống sót ra sân, cũng bởi đây là trận quyết đấu mở màn giữa Slytherin và Gryffindor trong năm nay.

Draco quay đầu nhìn phía sau, sắc mặt Harry trắng bệch, ngồi đơ người trên ghế. Ron và Hermione đang vây quanh khuyên nhủ cậu nhóc, nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm. Rõ ràng sau sự cố đêm Halloween, tình bạn giữa ba người đã bền chặt hơn.

Đúng 11 giờ, hầu như cả trường đều đổ về sân Quidditch. Blaise sớm đã giành được vị trí tốt, cũng thuận tiện kéo Draco theo. Goyle và Crabbe vẫn còn chột dạ chuyện tiết học bay, không dám lượn lờ trước mặt Draco, liền ngồi xa xa vừa xem vừa chóp chép nhai kẹo. Pansy giũ nước trên chiếc mũ lông, vừa ngồi xuống bên cạnh Draco vừa oán giận người ta sao lại chọn thời tiết này chơi bóng.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

Gryffindor cổ vũ rầm rộ. Bình luận viên nhà Gryffindor, Lee Jordan nhiệt tình tường thuật.

"Thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint..."

"Các Tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục..."

Cậu ta bất chợt gào lên: "Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry!!"

"Sau vụ gian lận rõ ràng và tệ hại... Flint suýt giết chết Tầm thủ của đội Gryffindor... "

Khán đài sôi trào. Draco nhíu mày, nhìn về phía Lee Jordan.

"Gryffindor có một trái phạt... "

Ồ!

Cả khán đài xôn xao. Blaise lẩm bẩm, "Thằng nhóc Potter đó làm sao vậy? Định biểu diễn kỵ mã hay gì?!"

Draco ngẩng đầu. Harry đang bay tít trên cao, cây chổi điên cuồng vặn vẹo, tưởng như muốn hất văng người xuống dưới. Cậu phù thủy nhỏ cố gắng bấu víu cán chổi trông vô cùng vất vả, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Draco lia mắt. Đôi mắt lam xám ngay lập tức khoá chặt tên giáo sư với cái khăn trùm đầu nổi bật, miệng đang lầm bầm liên tục.

"Cậu đi đâu vậy?"

Blaise ngạc nhiên. Draco không có thời gian để ý cậu nhóc, cố chen xuống khán đài nhưng vẫn chậm. Một tiếng "oái!" vang lên, áo choàng Snape bắt lửa. Dãy ghế giáo sư lập tức hỗn loạn.

Draco đứng nhìn tên giáo sư Quille kia vờ kinh hoảng hỏi han Snape, cả người tức giận đến run rẩy.

***

"Malfoy!"

Draco quay đầu lại, thần sắc lạnh lùng.

"Có chuyện gì không Potter?"

Quý tộc bạch kim nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt lam xám nhìn thẳng cậu phù thủy tóc đen.

Ẩn quảng cáo


Mấy ngày nay tâm trạng Draco rất tệ. Mọi người truyền tai nhau hoàng tử bạch kim tức giận do Slytherin thua Gryffindor trong trận Quidditch. Ron nghe được liền không khách khí cười phá lên. Harry nghĩ đến đây liền có chút buồn bực.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Draco, đôi mắt xanh biếc không tự giác toát ra thần sắc lấy lòng, "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Vừa kết thúc tiết độc dược học, rất nhiều học sinh Gryffindor và Slytherin nhìn thấy cậu chủ nhỏ nhà Malfoy theo sau Đứa bé sống sót rời đi liền châu đầu ghé tai bàn tán. Ron sắc mặt rất không dễ nhìn, lập tức đuổi theo ra cửa nhưng không thấy một ai.

"Có chuyện gì vậy?"

Draco theo Harry đến một hành lang vắng vẻ, khoanh tay hất cằm hỏi. Hôm đó cậu thấy rõ ràng, là Hermione đốt cháy áo chùng của thầy. Snape là cha đỡ đầu của cậu, chuyện xảy ra với thầy khiến Draco rất không dễ chịu, nhìn Harry cũng thấy không thuận mắt!

"Không có gì, chỉ là... Mình nghĩ cậu nên cách xa giáo sư Snape ra. Thầy ấy, không phải người tốt." Harry do dự hồi lâu, vẫn quyết định nói ra.

"Cái gì?!"

Draco nguy hiểm nheo mắt, đôi mắt lam xám loé lên ngọn lửa.

Chúa cứu thế không hề phát hiện, còn rất dũng cảm đâm đầu vào kíp nổ, "Thầy Snape đang âm mưu làm gì đó. Hôm thi đấu chính thầy phù phép cái chổi của tớ. Tớ còn bắt gặp thầy ấy chặn đường giáo sư Quirrell."

Lửa giận của Draco cọ cọ dâng lên.

"Tớ chắc mẩm thầy Snape đang bí mật làm chuyện gì đấy chẳng hay ho. Tớ và các bạn đã tìm hiểu, chắc chắn có liên quan đến vật cụ Dumbledore cất giữ ở hành lang tầng ba. Thầy Snape có lẽ muốn lấy cắp..."

"Im miệng Potter!"

Draco thô lỗ cắt ngang Harry. Harry sửng sốt, đứa mù cũng nhìn ra Draco lúc này đã giận điên lên. Cậu vội vàng nói: "Tớ biết Snape là Viện trưởng Slytherin. Cậu rất thân cận thầy ấy, nhưng mà... "

"Harry Potter! Dừng ngay hành vi vu khống của cậu lại!"

"Có lẽ sao? Chắc là sao?" Draco lạnh giọng. Cậu nhìn chằm chằm cậu phù thủy nhỏ trước mắt, gằn từng chữ một: "Tôi không ở đây để nghe cậu sỉ nhục Viện trưởng của tôi. Thầy Snape là một giáo sư vĩ đại. Ông làm mọi thứ vì bảo vệ mọi người. Cậu không có quyền nghi ngờ thầy ấy."

"Nếu tôi còn nghe được lời nào không tốt về giáo sư Snape, tin tôi đi Potter, tôi sẽ không để cậu yên đâu!"

Bỏ lại những lời này, Draco xoay người bước đi. Trong cảm nhận của cậu, Snape là một người vĩ đại. Ông thầm lặng bảo vệ Harry Potter, thậm chí hy sinh chính bản thân để chuộc lại lỗi lầm của mình. Khi Dumbledore định sẵn cái chết cho Chúa cứu thế, chính thầy là người duy nhất lên tiếng bảo vệ. Cậu nhớ như in chi tiết này khi thầy vung đũa phép gọi ra Thần hộ mệnh là một con hươu màu bạc. Vậy nên ai cũng có thể căm giận Snape, chỉ riêng Harry là không được!

Harry nhìn Draco bỏ đi, bực bội vò vò tóc.

***

Tháng mười hai chậm chạp tiến đến. Một buổi sáng khi ánh ban mai chớm nở, lũ học trò kinh ngạc phát hiện tuyết đã rơi dày đến nỗi vùi lấp mọi thứ, mặt hồ kết băng tự bao giờ và hơi thở ra cũng trắng xoá như khói bếp.

Một con cú trắng xinh đẹp đeo gia huy Malfoy đậu xuống chiếc dĩa vàng, thả một bức thư trước mặt Draco. Mỉm cười vuốt ve lớp lông mềm của nó, Draco mở thư. Narcissa nhắn cậu về nhà vào lễ Giáng sinh, còn gửi kèm không ít Galleons, kẹo và một cái áo len xanh nhạt mềm mại. Pansy vừa liếc mắt đã rú lên, lao đến vuốt ve chiếc áo, thuận tiện phổ cập cho bốn tên nhóc đang đần mặt ra cái gì gọi là mẫu áo thời thượng mới nhất của cửa hàng trang phục cao cấp.

Draco câm nín nhìn Blaise hào hứng chụm đầu với Pansy đàm luận về các mẫu áo mới mùa đông, cậu chàng muốn mua tặng một bạn học nữ, Goyle và Crabbe ở bên cạnh lại thảo luận lễ Giáng sinh sẽ được ăn những món ăn nào.

Draco: "..."

Mình già rồi sao? Tại sao không theo kịp xu hướng của giới trẻ?

Ẩn quảng cáo


***

Lớp học độc dược dưới hầm của Snape quả là cơn ác mộng của lũ trẻ vào mùa đông. Đám phù thủy nhỏ gần như tông cửa xông ra khỏi phòng ngay khi giờ học kết thúc, thở phào vui vẻ vì đã thoát khỏi cái giá lạnh của căn hầm, và cả khí lạnh của vị giáo sư độc dược nào đó.

Draco bước ra liền nhìn thấy ngay một cây thông to tướng đang di chuyển xiêu vẹo. Hai cái chân của người khổng lồ giúp cậu nhận ra ngay Hagrid. Draco đi đến, nhìn cái cây to ụ với đống cành lá xum xuê gần như chắn hết cả đầu hành lang, lại quay đầu nhìn hai tên bạn béo tốt sau lưng, khá hoài nghi khả năng Goyle và Crabbe có thể chui lọt.

"Hagrid, bác có thể vui lòng lùi lại được không?" Draco thử lên tiếng dàn xếp. Cậu không cho rằng bọn họ lui trở về lớp sẽ nhanh hơn việc Hagrid lùi lại để giải quyết vấn đề này.

"Mày nghĩ nơi này là nhà mày hả Malfoy? Tại sao bác Hagrid lại phải nhường đường cho mày?"

Một giọng nói khó chịu vang lên sau lưng. Draco quay đầu. Cậu phù thủy tóc đỏ khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm Draco.

Blaise nhíu mày, hất cằm: "Không liên quan đến mày Weasley! Mày nên lo lắng cho vấn đề kinh phí nhà mày đi thì hơn. Tao nghe nói nhà Weasley đã không còn tiền cho mày đón tàu về nhà nghỉ lễ Giáng sinh, e là sang năm mày còn không đủ tiền để đi học nữa đó!"

Goyle và Crabbe rất không nể mặt mũi cười phá lên.

Draco khoé miệng giật giật. Đây là muốn kết thù thật rồi!

Sắc mặt cậu bé tóc đỏ sắp ngang bằng màu tóc mình. Ron tức giận lao đến, "Mày!"

"Các ngươi đang làm trò gì ở đây?"

Snape lạnh lùng đứng sau lưng tự bao giờ. Bằng chất giọng thủ thỉ của mình, thầy rất vui lòng "ngọt ngào" trừ Gryffindor 5 điểm vì tội gây rối và đánh nhau.

Draco: "..."

Thầy thật không từ cơ hội nào trừ điểm nhà Gryffindor mà!!

Ron tức tối bỏ đi. Harry khẽ liếc nhìn Draco rồi chạy theo sau. Draco nhún vai. Cậu đã muốn vô vọng với mong muốn làm bạn với Chúa cứu thế rồi!!

***

Tiếng còi tàu âm vang, một làn khói trắng phun ra từ đầu máy hơi nước, uốn lượn theo đoàn tàu lao nhanh qua những hàng cây.

Draco bước xuống toa tàu, lập tức nhìn thấy một đôi vợ chồng vô cùng nổi bật. Người đàn ông với mái tóc vàng chỉnh tề cùng người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng. Draco tức tốc chạy đến trước mặt họ. Lucius nhíu mày không đồng ý, "Chú ý dáng vẻ của mình Draco. Con trông vô cùng..."

Narcissa chẳng thèm để ý ông chồng ngạo kiều của mình, ngồi xổm xuống ôm lấy cậu con trai đáng yêu: "Chào mừng trở về Dray. Mẹ trông chờ thật lâu."

Draco cũng không thèm nhìn ông cha đang nhăn nhó, nở nụ cười thật tươi với Narcissa, "Con cũng vậy. Con muốn ăn bánh nướng phết mứt táo mẹ làm."

Narcissa nháy mắt sung sướng, "Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều mứt táo. Trở về sẽ nướng bánh mỳ cho con."

Duỗi tay nắm lấy tay con trai, Narcissa xoay người bước đi. Draco quay đầu lại, vẫy vẫy tay, "Chào cha."

Lucius: "..."

Gia chủ Malfoy trầm mặc, cảm giác địa vị trong nhà bị lung lay nghiêm trọng!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Hardra] Xuyên Không Thành Hoàng Tử Bạch Kim Thì Phải Làm Sao?

Số ký tự: 0