Chương 6: Em quá đáng lắm.

Hành Trình Yêu Nhược Hy 1444 từ 13:02 07/10/2022


Tôi đứng hình trước câu hỏi của Sơn. Cứ cho như lần đó chia tay không phải vì hết yêu, thì sao có thể chờ đợi một người đã không gặp từ năm, sáu năm. Tình cảm như vậy cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Tớ rất nhớ cậu. Với tư cách là một người bạn. Có lẽ tớ nên đi trước đây. – Tôi đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh rồi tiếp lời – Cũng đến giờ phim chiếu rồi.

Tôi đi về quầy ghế chờ nhìn về phía phòng vệ sinh. Cầm điện thoại lên, tôi bắt chọn khoảnh khắc của đôi nam thanh nữ tú này. Nhìn thấy người yêu hiện tại đứng cùng một cô gái khác, trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi từng nghĩ, việc một người phản bội một người cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi không ngờ anh ấy cuối cùng vẫn là đối xử với tôi như thế.

Minh đảo mắt nhìn về phía trước một cách thận trọng rồi qua quầy soát vé mà vào rạp. Tôi tiếp bước theo anh nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. “Thật là cẩn thận đấy” tôi cảm thán khi thấy Minh vào rạp trước một mình. Chỗ tôi vừa khéo kế cạnh dãy anh ta tầm một gang tay, cách hai hàng ghế. Đợi vài phút, cô gái với đôi giày cao gót đỏ lúc nãy tiến vào ngồi cạnh anh. Khoảnh khắc cô ta quay mặt lại đưa tay về phía anh thì đèn của rạp đã kịp thời phủ lên mình một màu đen đặc. Khi bóng tối bao phủ lấy tôi, tôi đã mặc định anh là thứ ánh sáng sưởi ấm tôi nhưng có lẽ chúng chỉ là ngọn đèn dầu đến lúc cạn. Thứ ánh sáng duy nhất len lỏi, chỉ còn màn hình điện thoại của tôi và màn chiếu. Tôi cười cợt tự diễu. Một lần nữa nếm vị nước mắt mặn chát khiến trái tim co bóp đến khó khăn. Ai mà ngờ có ngày tôi đến rạp xem conan lại còn được xem màn trình diễn thú vị đến thế này. Cả bộ phim rất hay, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để theo dõi. Ngay khi đèn sáng, tôi đứng dậy bước đến gần tên bội bạc để bắt gian tận tay.

- Nhìn xem ai đây nào?

Dây thần kinh giật giật theo sự kinh ngạc. Đôi mắt tôi, ngay khoảnh khắc ấy nếu có chân chắc chắn sẽ tự bò ra.

- Sao em/mày lại ở đây? – Thơ và Minh đồng thanh nói.

- Bắt gian. Hai người… đúng là biết cách tận hưởng nhỉ.

- Không phải như mày nghĩ đâu. Tao đi cùng bạn tao, nhưng bạn tao có việc đột xuất nên đi về trước. Chẳng qua vô tình gặp anh Minh ở hành lang rồi vô tình đặt chỗ gần nhau thôi.

Vừa nói Thơ vừa khoa tay múa chân cuống quýt giải thích cho tôi còn anh chỉ nhìn tôi rồi ngồi yên tại chỗ. Tôi đảo mắt quanh để tìm kiếm thêm bằng chứng để chứng minh Thơ không phải cô gái đứng cạnh Minh trước phòng vệ sinh nhưng nhìn vào chiếc váy cùng giày cao gót kia tôi cũng không làm khó anh thêm.

- Ồ… thôi đùa thôi. Mau đi về đi. Có ai muốn đi ăn nhẹ không? – Tôi nhẹ giọng đáp lại sự cuống quýt của Thơ

- Thôi... tao về trước đây. Hai người cứ đi ăn với nhau vui vẻ.

Rứt lời Thơ chạy biến ngay tức khắc. Tôi và anh cũng đi ra ngoài rạp mà không nói với nhau một lời. Từ lâu chúng tôi đã ngầm hiểu rằng, ở bên ngoài thì phải giữ thể diện cho nhau. Cả tôi, dù bị cắm sừng cũng không muốn ầm ĩ kêu thét rằng bản thân đang cầm trên tay cái kẹo mút bẩn.

Ẩn quảng cáo


Tôi mua một bắp rang bơ và hai ly nước. Chúng tôi ngồi xuống ghế chờ bên ngoài rạp.

- Em tin Thơ. Nhưng không có nghĩa là em tin anh. Anh có thể có ý tứ với Thơ, nhưng là lúc chúng ta chia tay. Em không nghĩ sẽ chạy theo để bảo vệ mãi một thứ đồ nhiều chân, lắm tật. Anh có nghĩ vậy không?

Tôi tin Thơ hơn bất kỳ người nào. Cô ấy như chị em ruột vậy. Đặc biệt và duy nhất. Thơ luôn ở cạnh và hạnh phúc cho những thành công tôi đạt được mà chưa một lần tỏ vẻ ghét bỏ hay tị nạnh.

- Đầu tiên, hôm nay em đi xem phim với bạn nhưng lại xem ở một cái ghế khác? Anh còn không biết em đã đi xem phim với ai. Tại sao lại nói dối anh?

- Tối nay em đã đến nhà anh thay vì đi xem phim cùng Thơ. Anh vội vàng ra khỏi nhà và đến rạp chiếu phim như thế. Tất nhiên em cũng rất tò mò muốn biết không có em, anh xem phim cùng ai rồi. Để em đoán xem nhé. Cô tình nhân bé bỏng của anh ngồi trên hay ngồi dưới vậy? Thấy Thơ nên anh vất vả đến vậy. Đúng là có chút đáng thương ấy.

- Anh xin em đấy. Em có thể có chút lòng tin về anh được không? Anh là người đã hỏi rạp để đặt vé cho em đấy. Liệu anh có phải người đần độn nhất thế gian không. Khi mà em nghĩ anh sẽ chọn ngoại tình ngay cạnh ghế mà anh đã đặt cho em? Giữa hàng trăm cái rạp chiếu, giờ chiều.

- Vậy ý anh là anh theo dõi em? – Tôi nhướn mày khó hiểu. – Tại sao?

- Tại sao gì chứ. – Minh phồng má quay mặt đi, bĩu môi dưới tỏ vẻ dỗi rồi nói tiếp – Em cứ lạnh lùng vậy đi. Tôi có là gì của em đâu. Yêu thử, bây giờ trong đầu em chỉ coi tôi là yêu thử cho vui thôi chứ chi. Rủ đi xem phim thì nói là xem phim với bạn. Tôi là gì dám hỏi em đi xem phim với bạn nào đâu. Em ghê gớm lắm.

- Anh đồng ý là yêu thử mà. Anh quên à.

- Vậy đấy. Anh thích em, anh sai trái đầy mình. Nhưng mà em ghen hả? Hí hí. - Anh híp mắt nhìn tôi cười gian manh.

- Gì, em không có ghen nhé. - Tôi hắng giọng rồi giả vờ cau mày nói. - Em là ghét sự phản bội. Anh thử phản bội em, xem em làm gì anh.

- Anh chẳng phải kiểu người đó. Em đổ tội cho anh.

Minh bĩu môi một cái rồi lại ôm chầm lấy tôi vào lòng. Nhỏ giọng tỏ vẻ nghẹn ngào mà kể lể ủy khuất vô cùng. Tôi nghe mà muốn sang trấn tâm lý. Sao mới đầu quen lạnh lùng lắm mà. Bây giờ lạnh lùng không còn miếng nào luôn ấy. Tôi cười nửa miệng thầm nghĩ “Hay đổi lại như cũ được không? Như vầy không quen”. Nén tiếng thở dài, tôi rướn người lên rồi vươn tay xoa đầu anh cưng chiều.

Ẩn quảng cáo


- Ưm, thôi thương thương này. Không quá đáng với bé Min nè.

- Ủa? Sao em biết

- Hihi bạn anh đã là bạn của em.– Tôi cười mỉm phẩy tay rồi nhìn anh.

- Ưm, bé Min của em đó. Em không được nói lời ác nghiệt với bé Min nữa.

Cái này có phải là thuận nước đẩy thuyền không. Tôi vậy là rơi vào tròng rồi hả. Tôi méo mặt trong cái ôm nồng nhiệt của anh.

- Thôi thôi đừng ôm nữa. Lệch mặt bây giờ.

- Hihi vẫn xinh. Thích ôm bé Nhi của anh cơ.

- Mà anh ơi. Có một chuyện rất nghiêm trọng. Em chưa xem được trọn vẹn movie (phim chiếu rạp) này.

- Anh cũng vậy. Anh mải đi tìm xem em ngồi chỗ nào đấy. – Vừa nói anh vừa véo má tôi. – Còn lúc 10 rưỡi á. Anh đi mua vé nha.

Anh nhanh chân chạy đến quầy vé mua thêm vé và một phần bắp rang phô mai rồi quay lại tít mắt nhìn tôi cười.

- Vé nè.

- Đi thôi. – Chúng tôi nắm lấy tay nhau, cười thật tươi rồi đồng thanh.

Tôi nhìn anh vẫn tít mắt cười như đứa trẻ khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi không biết thế nào là yêu, tôi thích ở bên cạnh anh, thích nói chuyện cùng anh. Một cảm giác khác hoàn toàn với Sơn hay những mối tình chóng vánh khác. Thế này là yêu rồi đúng không?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hành Trình Yêu

Số ký tự: 0