Chương 9

Chương 9. Ép buộc.

Khác hẳn với Từ Tiểu Khuê, anh rất bình tĩnh dùng ánh mắt chân thành của mình mà nhìn bóng lưng của cô rồi nói.

- Chú đã nói rồi mà, cháu sẽ không thể rời đi cho đến khi đồng ý ở lại đây.

Từ Tiểu Khuê nghe rất rõ những lời mà đối phương nói, vì cô hiểu ý của anh nên mới cảm thấy lo sợ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo sơ mi, còn có chút run rẩy vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Không biết có phải là do cô chưa trải qua chuyện này nên mới có cảm giác như vậy không nhưng thực sự mà nói, nếu Hàn Lầm Kỳ tiếp tục nói những câu nói mập mờ cùng mấy hành động như này nữa thì cô sẽ hiểu nhầm mất. Cô sẽ hiểu nhầm là chú ấy thích mình mất, mặc dù cô biết sẽ rất khó xảy ra chuyện đó, thứ nhất là vì họ quen nhau từ nhỏ, có thể bị nhầm lẫn cảm xúc, thứ hai là vì Hàn Lâm Kỳ và Hà Tú Khanh chắc chắn có quan hệ yêu đương. Vì hai lý lẽ đó mà Từ Tiểu Khuê có thể chắc chắn rằng chỉ có mình cô là suy nghĩ nhăng cuội, chú ấy chỉ trêu đùa cô mà thôi.

- Nếu chú còn làm vậy thì sẽ gây hiểu nhầm mất, cháu không muốn chúng ta có gì đó gượng gạo đâu.

Hàn Lâm Kỳ đã gần 30 tuổi rồi nên đương nhiên anh biết và hoàn toàn hiểu được ý tứ trong câu nói của Từ Tiểu Khuê. Anh là tuýp người thẳng thắn nên sẽ chọn cách nhanh nhất để bày tỏ tấm lòng của mình.

- Tiểu Khuê, cháu nghe cho rõ đây, hãy cứ tiếp tục hiểu nhầm nếu như cháu muốn.

Khi nghe câu nói này, Từ Tiểu Khuê lập tức quay đầu lại đối diện với Hàn Lâm Kỳ, trước mắt cô là một người đàn ông trưởng thành, gương mặt đều toát lên sự nghiêm túc, không giống với dáng vẻ nửa thật nửa đùa trước kia, do đó cô mới lo sợ hơn.Khi Hàn Lâm Kỳ nhìn thấy ánh mắt long lanh kia của Tiểu Khuê nhìn mình, anh lập tức hạ môi mình xuống môi cô. Hai người có một khoảng lặng, trong tâm trí của Hàn Lâm Kỳ, anh rất muốn sở hữu cô gái này nên mới tìm mọi cách để tiếp cận, còn trong tâm trí của Từ Tiểu Khuê, cô lại chỉ là một cô gái cố chấp, vẫn luôn cho rằng chú ấy trêu đùa với mình, hành động này thật lố bịch.

Vì sợ nên Từ Tiểu Khuê không dám mở mắt, cho đến khi một cảm giác lạ lẫm nào đó đọng lại. Hàn Lâm Kỳ nắm chặt vòng eo của cô, một tay khác thì men theo đùi non của cô ấy mà di chuyển lên trên.

Từ Tiểu Khuê phát giác được vấn đề nên đã chặn tay anh lại, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không được.

Môi của Hàn Lâm Kỳ chà sát vào môi của Từ Tiểu Khuê, thậm chí anh còn dùng răng lưỡi của mình để níu kéo cô lại. Sức lực của đàn ông đương nhiên là lớn, anh chỉ cần gia tăng một chút là có thể nhốt cả cơ thể nhỏ bé của Từ Tiểu Khuê lại trong lòng.

Ẩn quảng cáo


Bàn tay to lớn không kiêng nể gì mà nắm chặt phần hông của cô.

Từ Tiểu Khuê dần lâm vào cảnh sợ hãi, cô không nghĩ chuyện này có thể xảy ra khi cô còn đang tỉnh táo.

Hàn Lâm Kỳ có lẽ bị mất kiểm soát rồi chăng? Cô sợ lắm, cô sợ giữa bọn họ phát sinh những thứ không hay tương tự như vậy.

- Ưm ưm.

Sau khi cố gắng thì Từ Tiểu Khuê mới có thể thoát khỏi Hàn Lâm Kỳ, cô nhìn anh với một ánh mắt tức giận, cô tức vì anh không nói trước mà đã tự ý làm những thứ đồi bại như vậy. Dù thế nào đi nữa thì mối quan hệ hiện tại của cô và chú ấy đều sẽ khó mà có kết quả tốt trong tương lai, cô không muốn vì chuyện tình cảm hay kể cả là vì chuyện gì đó mà đánh mất tình bạn này.

- Chú điên rồi.

Từ Tiểu Khuê lau miệng của mình, ra sức lấy tay đẩy Hàn Lâm Kỳ ra, bàn tay to lớn kia không còn trên cơ thể cô nữa nhưng cô cũng không tài nào mà thoát ra được bởi vì chú ấy đã dùng nó để bao vây cô lại như hồi nãy.

Hàn Lâm Kỳ thẳng thắn nói với đối phương.

- Đúng là tôi điên rồi mới làm thế này với em. Em không biết à? Từ lúc trước khi tôi đi Nhật tôi đã có suy nghĩ bất chính như thế này với em rồi đấy.

Từ Tiểu Khuê vị câu nói này của anh mà phát sốc, ý của chú ấy là sao? Chú ta đã có suy nghĩ này từ lâu rồi sao? Chú ấy đi Nhật sáu năm, tức là lúc đó cô mới 16 tuổi, vẫn còn là vị thành niên mà chú ấy đã có suy nghĩ như vậy sao?

Hàn Lâm Kỳ ôm cô vào lòng rồi nói thật lòng mình.

- Tiểu Khuê, tôi thật sự rất thích em, kể từ em chào đời, khoảnh khắc lần đầu tiên tôi thấy em là tôi đã không thể kiềm chế được chính mình. Sau này càng lớn lên tôi càng để ý tới em hơn. Cái ngày mà nhìn thấy em trong quán bar kia đã làm tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ rằng Từ Tiểu Khuê mà tôi biết lại mạnh dạn đến vậy đâu, tôi rất muốn chạy đến trước mặt em rồi bế em rời khỏi chỗ đó, không muốn cho người đàn ông khác nhìn ngó em. Hôm nay khi nhìn thấy em bị bắt nạt, tôi bỗng tự trách chính mình nên đã trút giận lên người của em.

Sau khi Từ Tiểu Khuê nghe xong lời bộc bạch của Hàn Lâm Kỳ thì cô vẫn chưa thể nào mà tin được vào chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi lần họ gặp nhau là sẽ lại cãi nhau vì bất đồng quan điểm, hơn nữa cô còn cho rằng bọn họ rất ghét nhau nên mới cãi nhau như vậy. Bây giờ chú ấy lại nói mấy lời này càng làm cho cô suy nghĩ nhiều hơn.

Ẩn quảng cáo


- Có lẽ chú bị nhầm giữa tình bạn và tình yêu mà thôi.

Từ Tiểu Khuê né tránh ánh mắt của Hàn Lâm Kỳ, cô muốn có thời gian suy ngẫm lại. Hàn Lâm Kỳ vẫn rất kiên nhẫn, anh ngỏ lời.

- Em ở lại đây đi, dọn đến đây ở với tôi được không?

Chưa bao giờ cô nghĩ rằng người đàn ông đang gục xuống vai cô bây giờ chính là Hàn Lâm Kỳ mà cô quen. Đã sáu năm, dù cho trước đây chú ấy có thích cô đi chăng nữa thì cũng khó có thể thích đến tận vậy giờ, bởi vì 6 năm không ngắn, xa cách vậy mà chú ấy vẫn còn tình cảm với mình hay sao?

- Cháu, cháu không biết nữa.

Tâm trí của Từ Tiểu Khuê bây giờ rất loạn, cô tạm thời chưa thể nào mà tiếp nhận được chuyện này nên rất muốn rời đi.

- Cháu muốn về nhà.

Hàn Lâm Kỳ biết tính cố chấp của cô nên đã đe dọa.

- Tôi cho em thời gian, trước 12 giờ đêm nay buộc phải đến nhà tôi ở, nếu như em không làm vậy thì tất cả những chuyện chúng ta xảy ra trước đó sẽ bị phơi bày. Tôi sẽ đến trực tiếp nhà em để cầu hôn em, bố mẹ em rồi cũng sẽ biết lần đầu tiên của em, cuộc sống của em sẽ đều là của tôi thôi.

Từ Tiểu Khuê dừng lại một nhịp, cô hiểu anh ấy nói gì nhưng trước hết cô cần phải rời khỏi đây.

Hàn Lâm Kỳ chán nản ngồi xuống sofa, theo kế hoạch, anh muốn chinh phục cô nhưng không hiểu sao vì một phút bốc đồng mà mọi chuyện lại trở nên như vậy nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hành Trình Thăng Chức Của Tiểu Khuê

Số ký tự: 0