Chương 7: Chương 7. Xấu hổ.

Chương 7. Xấu hổ.

Sau khi cô hoàn thành công việc tư vấn của mình cho vị khách kia, Từ Tiểu Khuê liền thấy thêm tự hào về bản thân mình, bởi lẽ tháng này cô đã có doanh thu đầu tiên rồi, vị khách này còn thêm tiền tip cho cô nữa. Có lẽ tối nay cô sẽ tự thưởng gì đó cho bản thân thôi.

- Cố lên cô gái, Từ Tiểu Khuê mình có thể làm được mà.

Từ Tiểu Khuê vừa tạo động lực cho bản thân mình xong thì đã gặp chuyện trong nhà vệ sinh.

Mấy đồng nghiệp của cô nhân cơ hội cô đang vệ sinh ở trong phòng mà lên kế hoạch dơ bẩn. Mã Nhược xui mấy cô gái khác đi lấy một chậu nước gì đó có mùi rất ghê, còn mình thì đi thật nhẹ nhàng đến chốt của của Từ Tiểu Khuê lại bằng một cán chổi, vì tay nắm cửa rỗng nên cán chổi luồn qua rất dễ dàng, cứ thế mà chiếc cửa bị chốt lại từ bên ngoài.

Bọn người kia cũng biết ý liền chạy sang buồng vệ sinh bên cạnh của Từ Tiểu Khuê, dần dần đổ nước bẩn đó khắp người của cô.

Bọn họ nhìn nhau mà cười khúc khích, có lẽ là do tiếng nước chảy xuống quá lớn nên Từ Tiểu Khuê khó có thể xác nhận được tiếng cười đó là của ai.

Mã Nhược bên ngoài cười hả hê, nụ cười chếch mép của cô ta đủ để hiểu rằng tâm của cô ta xảo trá đến mức nào rồi.

- Hừ, Từ Tiểu Khuê ơi là Từ Tiểu Khuê, đây là do cô tự chuốc lấy mà thôi, đừng trách ai cả. Hết thảy đều là lỗi của cô mà thôi.

Mã Nhược không muốn ngửi mùi hôi thối này thêm một giây phút nữa nên đã ra ngoài ngay, trước khi đi còn để ý xem cán chổi kia có cân hay không, có chắc hay không, sau khi xác nhận bằng mắt thường thì rời đi không quan tâm đến Từ Tiểu Khuê vẫn đập cửa uỳnh uỳnh từ bên trong.

Mấy người đi cùng cô ta cũng theo sau mà đi ra ngoài, thậm chí còn cố tình cười thật to lên để cho Từ Tiểu Khuê nghe tiếng.

Từ Tiểu Khuê quá đỗi bất ngờ vì bản thân mình bị ướt nhẹp, hơn nữa mùi ở nước còn rất hôi thối. Mặc dù vậy, Tiểu Khuê khoan kêu lên, cô bình tĩnh để xem xét sự việc, cô cần ra ngoài để lau mặt mũi đã nhưng dường như cô tiếp tục gặp phải chuyện xui xẻo rồi.

Tiếng cửa cạch cạch kêu lên trong không gian, Tư Tiểu Khuê không tài nào mà mở cửa được, cô có thể chắc chắn rằng ai đó đã cố tình giam cô lại ở đây rồi.

Ẩn quảng cáo


Bây giờ trong cô còn không có điện thoại nên không thể liên lạc với ai được, bởi vì theo quy tắc thì cô buộc phải để điện thoại cá nhân lại tủ đồ của công ty. Vì thế, hiện tại cô chỉ có thể chờ người đến cứu mà thôi.

Từ Tiểu Khuê yên lặng để nghe mọi âm thanh từ bên ngoài truyền vào.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, chúng là những bước đi phát ra từ giày cao gót, hơn nữa còn đôi ba âm thanh khác nhau, vậy thì cô chính thức bị chơi xấu hội đồng rồi.- Mấy cô có thể sống hẳn hoi hơn được không? Đừng làm mấy chuyện trẻ con này nữa, mau mở cửa cho tôi đi.

Khi Từ Tiểu Khuê lên tiếng kêu lên thì bọn họ đã đi rất xa rồi, hơn nữa cô đã sai lầm khi kêu cứu những con người đã cố tình hại mình rồi.

Từ Tiểu Khuê không còn cách nào khác, cô đành ngồi lại trên bệ cầu, đợi chờ ai đó tốt bụng sẽ cứu mình. Nhưng có lẽ khó có ai phát hiện ra bởi vì trước khi rời đi, Mã Nhược đã cố tình kéo chiếc biển “Nhà vệ sinh đang sửa chữa, xin hãy di chuyển lên trên tầng.”

***

Hàn Lâm Kỳ đang sửa chữa xe thì thiếu đồ, bên cạnh anh lại không có ai nên đành phải lui ra khỏi gầm xe để lấy đồ.

Anh cố tình nán lại một chút để xem Từ Tiểu Khuê ở đâu, anh thật sự quan tâm cô gái này. Xét trên phương diện không có tình cảm nam nữ thì họ cũng là hàng xóm, bao nhiêu năm chạm mặt nhau, hồi nhỏ anh còn bế cô nên chắc chắn phải để ý cô hái này giúp bố mẹ cô ấy rồi. Còn theo tình cảm nam nữ thì anh chỉ mong có ngày Từ Tiểu Khuê nhận ra được tấm lòng của anh mà thôi.

- Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Hồi nãy vẫn còn nghe thấy tiếng tư vấn cho khách hàng cơ mà.

Tiện đường tiện người nên Hàn Lâm Kỳ chủ động hỏi quản lý của cô ấy - Điền Dũng.

- Anh có thấy Tiểu Khuê đâu rồi không?

Điền Dũng rất ghét Từ Tiểu Khuê, cả văn phòng này đều biết, duy chỉ có một người không biết là Hàn Lâm Kỳ, bởi lẽ anh mới nhận việc hôm nay mà. Do đó, Điền Dũng không hề lưỡng lự mà trả lời anh.

- Tôi không biết, tôi đâu phải bạn trai cô ta, cô ta đi đâu thì tôi phải theo đó à?

Sau khi nghe câu trả lời của Điền Dũng thì Hàn Lâm Kỳ bắt đầu thấy không ổn, có lẽ Từ Tiểu Khuê không được đồng nghiệp chào đón cho lắm. Vì lý do gì thì anh không biết nhưng anh cũng khá tò mò là vì sao một người hiền lành như Từ Tiểu Khuê lại bị ghét bỏ như vậy. Có lẽ mấy người này không hiểu được con người của cô ấy chăng hay là do ghen ăn tức ở thôi.

Ẩn quảng cáo


Hàn Lâm Kỳ suy nghĩ một lát, anh bỗng nhận ra rằng mấy cô đồng nghiệp của Tiểu Khuê đang đi từ hướng nhà vệ sinh kia có gì đó rất bất thường.

Anh nhanh chóng nảy ra suy nghĩ sẽ đến nhà vệ sinh nữ, dù anh cố gắng thuyết phục mình rằng sẽ không có mấy chuyện cẩu huyết như trong phim đâu nhưng anh không thể cứ đứng yên rồi lại bỏ qua được.

Từ Tiểu Khuê vẫn đang chờ đợi sẽ có người đến giúp mình, cô đang gật gù buồn ngủ thì có tiếng bước chân dồn dập rất giống như đang chạy đến gần đây. Từ Tiểu Khuê nhanh trí gọi lớn.

- Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với.

Hàn Lâm Kỳ đi theo tiếng gọi của Từ Tiểu Khuê mà tìm được, anh nhanh chóng lấy cán chổi ra ngoài rồi mở cửa, trước mắt anh là một cô gái tội nghiệp.

Toàn thân đều ướt nhẹp, nhìn màu nước trên nền nhà, trên chiếc áo trắng của cô ấy thì cũng đủ hiểu, hơn nữa mùi hương bốc lên cũng rất hôi thối.

Từ Tiểu Khuê mở to mắt nhìn người trước mặt mình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hàn Lâm Kỳ sẽ là người tìm thấy mình, cô sợ hãi anh bởi vì dáng vẻ của cô bây giờ sẽ bị chú ta trêu chọc đến ngại ngùng mà chết mất.

- Sao chú lại vào đây?

Câu nói ngượng ngùng dường như không có tác dụng bào chữa cho trường hợp xấu hổ này đâu vì Hàn Lâm Kỳ đã sớm nhìn thấy hết dáng vẻ nhem nhuốc của cô, hơn nữa thái độ của chú ấy còn rất lạ.

Hàn Lâm Kỳ không nói gì liền kéo cô ấy đến buồng nhà tắm ở đối diện, nhanh chóng lấy vòi nước hoa sen mà dội nước lên người của cô.

Từ Tiểu Khuê không hiểu được hành động này của anh nên đã kêu lên.

- Chú làm gì vậy?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hành Trình Thăng Chức Của Tiểu Khuê

Số ký tự: 0