Chương 4: Cuộc trò chuyện giữa hai đám mây 1

Hạnh Phúc lạc lúi mất tiu 760 từ 03:59 08/09/2022
Mưa vẫy tay, sét vội đến. Sét xé toạc đường chân trời, soi sáng bầu trời cũng những đôi mắt đục ngầu đang nhìn nó. Mây cũng nhanh kéo tới để xua đi ánh sáng chói lòa mà sét để lại. U tối và cô đơn, mây chặn hết tất cả ánh sáng từ bầu trời với bóng tối ấm áp, ấm áp hơn tia sáng vừa xé toạc bầu trời kia rất nhiều...

2, tháng sáu, 2021.

Mười bốn giờ ba chín.

“Dậy đi Hoàng Anh, em muốn ngủ tới bao giờ đây?”

Hoàng Anh xoay người tránh né, có vẻ anh chẳng muốn thức dậy chút nào.

“Thế thôi, chị đi trước đây nhé.”

“...”

Mưa chạm nhẹ lên đôi mắt của Hoàng Anh, từng giọt nặng trĩu và lạnh lẽo. Anh chợt bừng tĩnh trong cơn mê, ngồi bật dậy chìa đôi tay về phía giọng nói vừa gọi.

“Đừng đ...”

Mưa chợt trút tất cả những gì tinh túy nhất của nó xuống đất, từng đợt như những cơn sóng dữ muốn cuốn trôi hết những gì nó chạm tới. Mắt Hoàng Anh nhòe đi, chẳng biết là do mắt anh đã dần kém hay do mưa đã quá nặng hạt.

Bóng dáng quen thuộc đang bước từng bước nhẹ nhàng trước mặt anh, từng bước trong khu vườn đầy mùi hương của nắng.

Đứng bật dậy, Hoàng Anh lấy từng bước dài chạy đà rồi tiến nhanh về phía trước. Hoàng Anh không muốn phải đánh mất bóng dáng ấy thêm một lần nào nữa, anh muốn lại thêm lần nắm chặt đôi tay, ôm chặt thân thể gầy gò đó vào trong lòng.

Có lẽ với anh đó là tất cả, tất cả những gì Hoàng Anh từng có được.

Chạy được vài bước, Hoàng Anh ngã xuống trong bất lực. Một phần vì anh chẳng còn sức lực để bước tiếp về phía trước, một phần vì anh chẳng muốn phải bấu víu đến nó thêm bất kỳ một lần nào nữa. Những lời nói dối đẹp đẽ.

Ẩn quảng cáo


“Chết tiệt!” Hoàng Anh đấm mạnh tay xuống đất, bất lực lan tỏa khắp cơ thể khiến anh chẳng thể ngẩng đầu dậy mà nhìn từng bước chân người đó đang đi.

Hoàng Anh trống rỗng, anh ghét sự trống rỗng này nhưng anh cũng mặc kệ nó.

Trốn tránh mọi thứ cũng đâu có gì sai?

Hoàng Anh nằm bệch xuống đất, dưới đồng cỏ nay đã nhuốm mùi của mưa. Đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, trời cũng nhìn vào trong đôi mắt của anh. Cả hai chẳng nhìn thấy gì ở nhau cả, chắc vì cả hai đều giống nhau nếu xét theo phương diện nào đó.

Mệt mỏi, Hoàng Anh lại nhắm nghiền đôi mắt. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng của sấm, sấm mạnh mẽ cùng với ánh sét chói lóa. Cả hai chắc hẳn cảm thấy thật tuyệt khi ở bên nhau và nương tựa vào nhau, giá như...

Hoàng Anh quay mình, xua đi suy nghĩ trong đầu của mình. “Nếu giá như thành thật thì tốt biết mấy.”

Hoàng Anh bật cười, cười vì những ảo tưởng trong đầu làm anh phát tởm. Cũng như cho cả cuộc đời của mình, cuộc đời có lẽ anh chưa từng một lần thật sự phải cố gắng.

Đấy là vào năm Hoàng Anh mười một, lúc anh chuẩn bị được lên cấp hai, sẵn sàng để bước đi tới tương lai thật đẹp mà Hoàng Anh từng ao ước. Nếu đặt bất kỳ ai vào hoàn cảnh của Hoàng Anh lúc đấy thì hẵn họ cũng sẽ đồng cảm cho những hành động của anh sau này, nhưng cũng có thể là không...

Giữa tháng bảy cùng năm, khi Hoàng Anh vừa thức giấc. Điều đầy tiên một cậu bé tầm tuổi đấy sẽ làm là xuống bếp và sà vào vòng tay của ba mẹ nó. Chuẩn bị thưởng thức bữa ăn thịnh soạn mà ba mẹ vừa làm, đủ cho cả gia đình ăn.

Nhưng Hoàng Anh nào có diễm phúc như vậy?

Anh phải tự vào bếp, tự nấu ăn, tự làm mọi thứ để có thể cố gắng sống qua ngày. Với chút kinh nghiệm ít ỏi mà người mẹ luôn yêu thương anh đã chỉ cho trong mười một năm quá, nhưng đó vẫn là quá ít để anh có thể tự làm mọi việc.

“Thật đúng là hèn nhát...” Hoàng Anh lầm bầm, đôi tay vẫn đang gặm dở ổ bánh mì.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạnh Phúc

Số ký tự: 0