Hạnh Phúc Thiếu Anh

"Anh sao đấy? Mệt à anh?"


"Anh có chút buồn ngủ, em để anh ngủ chút nhé."


Giấc ngủ của anh, có lẽ sẽ dài vô tận, dài đến mức, cô chẳng thể đong đếm nổi nữa rồi.


Anh đi rồi, đi thật rồi.


Để lại hai mẹ con cô phải nương tựa lẫn nhau sao?


Thiên, em không thể níu kéo anh được thêm gì nữa, ý trời muốn cướp anh khỏi em. Thì em cũng chỉ có thể để anh ra đi thật thanh thản và nhẹ nhàng mà thôi.

Nhận xét về Hạnh Phúc Thiếu Anh

Số ký tự: 0