Chương 7: Ứng cử viên sáng giá

Hạnh Phúc Ngọt Ngào Vũ Nguyệt 1047 từ 10:06 05/06/2023
Cô cười cười "Đúng vậy, em đang cố gắng tập làm quen để sau này nấu cho chồng em ăn, anh là may mắn lắm mới được em nấu cho ăn đó."

Cái suy nghĩ sẽ có một người đàn ông nào khác ở bên cạnh cô, chứ không phải là mình, lại làm cho Hứa Nhất Minh cảm thấy vô cùng không vui.

"Em không thấy anh đây là một người rất tiềm năng, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đó sao? Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền như thế này, còn chưa đáp ứng được yêu cầu của em sao?"

Trái tim Hạ Mỹ Kỳ hụt mất một nhịp, cô vậy mà lại rung động mãnh liệt trước câu nói này của anh.

Cô mỉm cười "Ứng cử viên anh cũng không tệ, nhưng mà..."

Cô không nói nữa chỉ sợ nói ra vế sau lại làm anh buồn.

Hai người cứ như vậy đi, cứ như những người bạn thân thiết, cứ như anh em tốt của nhau, như thế đã là đủ lắm rồi.

Hứa Nhất Minh hiếu kỳ nên cố tình gặng hỏi "Nhưng mà thế nào?"

Cô không trả lời, mà gắp cho anh thức ăn vào chén "Anh mau ăn đi, đừng phụ công em nấu, em đã vất vả trong bếp suốt hai tiếng đấy. Còn bị đứt tay nữa."

Nói rồi cô đưa ngón trỏ bị xướt một miếng da ra cho anh xem.

Vốn định đùa một chút nhưng Hứa Nhất Minh lại làm lố lên một cách quá đáng, anh lập tức nắm lấy tay cô, lật lại xem xét "Sao lại để bị thương rồi, em phải cẩn thận hơn chứ. Sau này không cho em xuống bếp nữa."

"Chỉ bị xướt da một chút thôi mà, em không sao đâu."

"Anh nói không được là không được."

Rồi anh xoay người nhìn về đám người làm đứng trong bếp "Sau này không được để cô ấy xuống bếp nấu ăn nữa."

"Dạ chúng tôi đã rõ thưa ông chủ."

Hạ Mỹ Kỳ lúc này cảm thấy vô cùng hối hận, nếu như lúc nãy không khoe ra chắc đã khác rồi.

Ẩn quảng cáo


Mấy ngày sau đó, y như lời Hứa Nhất Minh dặn, người giúp việc trong nhà chỉ cần thấy Hạ Mỹ Kỳ bước vào bếp, thì dù đang bận việc gì họ cũng đều bỏ dở chạy vào, chỉ để ngăn không cho cô nấu ăn.

Lời ông chủ đã dặn, bọn họ tuyệt đối không thể trái, nếu lỡ cô lại một lần nữa bị thương, thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Hạ Mỹ Kỳ bị ngăn cản liền nổi cáu "Được rồi, tôi sẽ cẩn thận mà, để tôi nấu một món thôi."

Chú Vương đầu bếp lên tiếng "Cô Hạ không được đâu, cô muốn ăn gì cứ nói với tôi là được. Ông chủ đã dặn rồi, nếu trái ý là không được đâu."

Hạ Mỹ Kỳ bực dọc trong lòng, rốt cuộc Hứa Nhất Minh có gì đáng sợ mà bọn họ lại sợ đến thế cơ chứ?

Thế là nhân lúc chú Vương đầu bếp ra ngoài, cô lại lén vào bếp nấu mì ăn.

Kết quả khi cô đang loay hoay trong bếp lại bị Hứa Nhất Minh bắt gặp "Em đang làm gì đó?"

Hạ Mỹ Kỳ vui vẻ đáp lời "Em đang nấu mì."

"Chú Vương đâu? Sao lại để em tự mình vào bếp?"

Bất chợt cô nhớ lại lời của chú Vương nói, trong lòng thầm than "Tiêu rồi, không phải anh định xử phạt gì chứ?"

Lão quản gia thấy anh tức giận liền chạy tới "Ông chủ."

"Mau gọi hết tất cả mọi người vào phòng khách đi”

"Dạ."

Hạ Mỹ Kỳ vẫn chưa nhận ra được mức độ nguy hiểm của sự việc, cô cứ nghĩ mãi chỉ là cô tự vào bếp nấu một bát mì thì có chuyện gì quá đáng cơ chứ?

Bên trong phòng khách, tất cả người làm đã có mặt đầy đủ. Hạ Mỹ Kỳ ngồi cạnh Hứa Nhất Minh trên ghế sofa.

Hứa Nhất Minh vẻ lạnh như băng, nhìn đám người đang cúi đầu trước mặt mình.

Ẩn quảng cáo


Hạ Mỹ Kỳ cảm thấy có vẻ mọi chuyện hơi sai rồi nên cô định lên tiếng, thì đã nghe anh nói "Chú Vương đã làm ở đây bao nhiêu năm rồi?"

"Dạ tôi đã làm bốn năm rồi."

"Bốn năm chắc chú cũng đủ hiểu tính tôi rồi chứ?"

Chú Vương khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán mình "Tôi hiểu thưa ông chủ."

"Nếu hiểu chắc chú cũng biết kết quả thế nào rồi đúng không?"

Vẻ mặt chú Vương buồn rười rượi "Dạ tôi biết, là lỗi của tôi không làm theo ý ông chủ, tự ý để cô Hạ vào bếp. Tôi xin nghỉ việc từ giây phút này ạ."

Hạ Mỹ Kỳ đầu ong ong như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra "Khoan đã, nghỉ việc, tại sao phải nghỉ việc chứ? Vốn dĩ chú Vương đâu có lỗi gì đâu, là em tự ý vào bếp, chú Vương không hề hay biết gì cả."

Cả đám người cúi đầu im lặng không nói một lời.

Hạ Mỹ Kỳ nhìn hành động sợ sệt của đám người làm liền lắc đầu ngao ngán, cô nắm lấy tay Hứa Nhất Minh .

"Nhất Minh lần này là em có lỗi, là em tự mình làm, em tự chịu. Bọn họ không có lỗi gì hết, anh muốn xử lý thì xử lý mình em đi."

Hứa Nhất Minh thở dài trong lòng, anh đứng dậy "Em lên phòng anh một chút đi."

"Nhưng mà..." Chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong, vậy lên phòng làm gì chứ?

Lão quản gia thấy cô chần chờ liền nhắc nhở "Cô Hạ, cô mau lên đi, đừng để ông chủ chờ."

Hạ Mỹ Kỳ đi tới trước mặt chú Vương đầu bếp "Chú Vương cháu xin lỗi, cháu nhất định sẽ giúp chú, không để chú mất việc này đâu ạ. Đợi cháu một lát nha."

Nói rồi cô nhanh chân chạy lên lầu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Số ký tự: 0