Chương 6: Ngoại tình

Liễu Huệ Di nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không ngờ rằng một người là bạn thân mình, một người là bạn trai mình lại có thể làm ra những trò như vậy. Trước mắt cô lúc này chính là đống “bùi nhùi” và một cặp gian phu dâm phụ đang làm trò trên chiếc sofa mà thôi.

Sau khi bị bắt quả tang tại trận, Hoàng Trạch Thần vẫn ung dung mặc tạm một bộ áo choàng, tay châm điếu thuốc rồi bước lại chỗ cô. Mai An Nhiên mặt dày, vô sỉ liền bước lại theo, tay không ngừng sờ soạng người của Hoàng Trạch Thần.

Hắn ta không những không hối lỗi mà còn đổ hết tội lỗi lên đầu của cô. Anh ta cười khinh, nhếch miệng lên nói với Liễu Huệ Di:

“Liễu Huệ Di, tôi cũng là một thằng đàn ông. Đàn ông thì phải có nhu cầu sinh lí của mình. Bên cô 2 năm, cô không cho tôi cái gì, một nụ hôn môi thôi cô cũng e ngại thì nói gì đến tiếp xúc thân mật.

Cô không cho được tôi, không thỏa mãn được tôi nhưng bạn thân cô thì có thể. Cô ấy cho thứ tôi muốn, cho tôi cơ thể này. Cô có cho được tôi không?”

Sau đó, Hoàng Trạch Thần vô liêm sỉ đã hôn Mai An Nhiên một cách táo bạo trước mặt Liễu Huệ Di. Liễu Huệ Di mệt mỏi, không muốn dính dáng đến hạng người này nữa nên cô đã quay lưng dời đi. Mai An Nhiên liếc nhìn cô với ánh mắt dương dương tự đắc làm như là một người thắng cuộc.

Liễu Huệ Di bước đi trong màn đêm đen, khoảng không gian rộng lớn khiến cô muốn ngợp thở. Vì căn hộ của Hoàng Trạch Thần ở hơi xa nên chung quanh đây không một bóng người. Cô rảo bước trên con đường vắng. Đi dạo ven bờ sông khiến tâm trạng cô khuây khỏa hơn.

Bản thân cô nghĩ rằng có lẽ Hoàng Trạch Thần đã nói đúng. Cô không cho anh ta được thì người khác sẽ cho anh ta. Cô không níu kéo vì cô biết cái gì thuộc về mình thì người khác có cướp, có giành cũng sẽ không mất.

2 năm qua, cô ở bên Hoàng Trạch Thần, cô không biết đó có gọi là yêu hay không. Anh ta rất tốt. Tuy mang danh công tử nhưng lại rất yêu chiều cô, cô muốn gì anh ta cũng cho, luôn tận tâm chăm sóc cho cô. Nhìn vào ai cũng nghĩ anh và cô sẽ tiến tới hôn nhân nhưng không. Anh lại lên giường với một người là bạn thân cô.

Sự thật trớ trêu thay. Cô không hề đau buồn. Thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi. Cô không thấy mất mát. Liễu Huệ Di nhận ra bản thân thật tệ. Không xứng đáng có được tình yêu của ai.

Vì luôn có người theo dõi Liễu Huệ Di nên lúc cô buồn như thế này đã báo cho cấp trên. Lương Trí Nhân đang ở công ti nghe tin từ trợ lí rằng có lẽ bây giờ cô đang gặp nguy hiểm nên đã vội chạy xe đi kiếm cô.

Phía bên kia nhanh tay hơn, họ đã bố trí 3 gã lưu manh tiến đến chỗ cô. Họ tính khiến cô mất trong trắng và bắt cóc cô dễ dàng hơn. Những tên đó đã nhắm trúng cô từ bên Mĩ qua tận Trung Quốc này.

Biết Liễu gia rất giàu có nên đã có nhiều băng nhóm muốn bắt cóc cô để lấy tiền chuộc lợi nhưng họ đâu biết, đã xướng danh họ Liễu thì sẽ có những thứ đặc biệt hơn người.

Ba tên lưu manh chầm chậm tiến lại gần chỗ của cô, cô nhanh nhạy cảm nhận được. Cô chợt quay lưng lại tung ra vài quyền. Cô nhảy lên đá mạnh vào người của hai tên khiến chúng ngã ngửa ra đằng sau và mất thăng bằng.

Tên còn lại bị cô đấm đến mức mặt mũi máu chảy ròng ròng trông rất kinh dị. Mồm miệng xưng lên không giống người xíu nào. Trong người cô luôn luôn mang theo một con dao và một khẩu súng, lúc một tên tỉnh dậy, móc lấy chiếc dao găm rồi tiến lại chỗ cô.

Cô nhẹ nhàng né tránh rồi cho hắn ta một cước khiến hắn ngã lăn. Cô lấy chiếc dao trong túi ra, chầm chậm rạch nhẹ một đường trên mặt của tên đàn ông. Hai người kia thấy vậy lo sợ đứng dậy khập khiểng bỏ chạy. Tên bị rạch mặt cũng cố gồng hết sức để đứng dậy đi mất.

Thật ra cô không tính để chúng sống nhưng vì một số lí do nên cô đã để chúng đi. Cô thầm khinh bỉ, tại sao tổ chức kia lại ngu xuẩn đến mức để 3 con tép như vậy đến đấu với cô kia chứ.

Ẩn quảng cáo


Lương Trí Nhân đến nơi vừa đúng lúc cô cầm con dao lên đi một đường trên mặt gã đàn ông. Anh bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Cô gái trước kia anh quen đâu? Liệu đây có phải là người anh đang tìm kiếm hay không?

Chờ đến khi mọi chuyện đã kết thúc, cô đứng trước rào chắn, nhìn về phía dòng sông rộng lớn, nhìn về khoảng trời mênh mông mà lòng hiu quạnh. Lương Trí Nhân bước lại gần thì nghe cô nói một câu khiến anh bất ngờ. Không biết là cô nhạy bén hay là do đã được huấn luyện.

“Lương Trí Nhân anh đến đây làm gì? Vô tình à?”

“Sao cô biết đó là tôi?”

Rồi anh tiến lại chỗ của Liễu Huệ Di, anh đứng cạnh cô.

“Mùi hương quen thuộc.”

Nghe xong anh lặng thinh. Không biết ý câu nói này là gì? Là do cô nhạy cảm hay là do cô cố tình quên anh?

“Anh có bia không?”

“Có.”

Không biết từ lúc nào, Lương Trí Nhân có thói quen bỏ bia vào cốp xe. Cứ lúc nào buồn thì sẽ dừng chân và lấy ra uống. Anh vội lấy rồi đưa cho cô một lon. Cô uống một ngụm xong châm một điếu thuốc. Làn khói phà vào hư vô. Nãy giờ cô làm anh rất bất ngờ.

“Anh biết không? Tôi vừa chia tay. Hắn ta cắm sừng tôi. Hắn ta lên giường với bạn thân tôi. Mà trớ trêu thay, tôi lại không buồn. Lúc này tôi như được giải thoát. Có phải tôi tệ không?”

Lương Trí Nhân nghe vậy bèn cười cười đáp:

“Không, cô không tệ. Là tên đàn ông kia tệ. Hắn ta đã bỏ đi một món hàng tuyệt vời như cô là sai lầm của hắn.”

Liễu Huệ Di quay mặt sang nhìn chằm chằm vào mặt anh:

“Anh xem tôi là một món hàng sao? Muốn có được tôi cũng không dễ đâu nhé. Tôi không phải được bày bán ngoài chợ đâu. Tôi là hàng limited đấy.”

“Hàng limited thế nào mà lại để người ta vứt bỏ thế. Hàng nhái à? Hay bản F1?”

“Tôi là hàng real mà. Thế giới chỉ sản xuất đúng 1 bản thôi. Không trân trọng là lỗi của mọi người. Đến khi có người sở hữu được tôi rồi mọi người đừng hối hận sao lúc trước không nhanh tay.”

Lương Trí Nhân cười tươi nhìn cô. Không thể tin cô lại thú vị đến như vậy.

Ẩn quảng cáo


“Cô thú vị thật đấy…”

“Thật sao? Những người khác ai cũng nói tôi nhạt nhẽo. Tôi không khác gì nước lã trong tô bún thiu. Buồn lắm.”

“Nhưng tôi thấy cô giống như một vựa muối biển vậy.”

“Đây là muối biển nhạt đó. Haizz buồn lắm chứ. Muối vẫn nhạt nhòa. Thế nên tôi mới mọc sừng dài. Khổ lắm.”

Lương Trí Nhân lúc này hoàn toàn bất lực với cô gái này nên đã hỏi địa chỉ nhà cô để đưa cô về. Không ngờ cô vẫn còn có hứng thú trêu chọc người khác.

“Anh muốn làm gì? Anh tìm nhà tôi làm gì? Không lẽ anh tính làm gì với mặt hàng quý giá này sao?”

“Thôi tôi xin cô. Tôi chỉ muốn đưa cô về nhà thôi. Con gái đêm hôm khuya khoắc đi một mình không an toàn.”

“Sao lại không an toàn? Nãy tôi còn một mình đấu lại ba gã biến thái kia mà. May mắn cho anh là hôm bữa tôi không làm như vậy với anh đấy.”

“Cô thấy tôi?”

“Chứ sao. Tôi tinh lắm. Chỉ cần nhìn lướt qua là biết rồi. Mắt 11/10 đấyyyy”

"11/10 mà vẫn gặp phải tra nam à?"

"Đời người ai chẳng mắc sai lầm. Bị một lần rồi thôi. Sau này rút kinh nghiệm."

Lương Trí Nhân thực sự bó tay với cô gái trước mắt. Rồi cô cũng để anh đưa cô về. Đưa cô về tận nơi, Lương Trí Nhân cứ cảm thấy không nỡ xa người này. Cứ như thể có cái gì đó kéo anh lại gần với cô hơn vậy.

“Tạm biệt, hai ngày nữa gặp lại!”

Anh chủ động tạm biệt cô nhưng lại ước định ngày gặp. Cô không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu:

“Không hẹn gặp lại. Cảm ơn!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạnh Phúc Ngoài Tầm Tay

Số ký tự: 0