Chương 7: Anh có người yêu rồi

“Đây là người yêu của anh.”

Hoàng Nam chỉ vào cô gái người nước ngoài kia.

Xinh!

Là từ đầu tiên cô nghĩ ra khi nhìn cô ấy.

Trái tim Hạnh Phúc bỗng đau nhói. Sự chờ đợi suốt tám năm qua của cô có ý nghĩa gì? Nếu lần này không vô tình nhìn thấy cậu thì có phải Hoàng Nam sẽ giấu cô cả đời hay không?

“Who is she?” (Cô ấy là ai vậy?)

“She is... my little sister.” (Cô ấy là em gái của anh.)

À ừ nhỉ, cô là em gái của cậu.

Ngay từ đầu đã vậy, suốt thời gian qua cũng không hề thay đổi.

“Hi, i’m Jolie.”

Jolie chủ động bắt chuyện với cô. Đáp lại cô ấy, Hạnh Phúc cũng chỉ gật đầu.

Cô nói mình có việc cần đi trước rồi ngày lập tức rời khỏi nơi đó. Vì Hạnh Phúc sợ rằng, ở lại thêm chút nữa, nước mắt của cô sẽ rơi mất.

Ánh mắt Hoàng Nam dõi theo hình bóng nhỏ bé kia cho đến khi nó biến mất.

Có một vài chuyện nếu nói ra chỉ khiến cô bị liên lụy. Chi bằng hiện tại cậu im lặng, để mặc cho cô hiểu lầm.

“You like that girl?” (Anh thích cô gái đó?)

“Why do you say that?” (Sao em lại nói vậy?)

“Your eyes.” (Ánh mắt của anh.)

Jolie nhận ra được ánh mắt của Hoàng Nam khi nhìn cô gái kia. Nói sao nhỉ? Nó là một chút nhớ mong pha với kìm nén.

Có vẻ như cậu đang giấu cô gái kia bí mật gì đó.

Chúng ta có thể giấu bất kì thứ gì chỉ trừ sự thật và ánh mắt nhìn người mình thích.

Cho dù Hoàng Nam có che giấu giỏi đến đâu, có kiềm chế cảm xúc mình đến mức nào nhưng đôi mắt đã bán đứng cậu.

“Yes, i like her.” (Ừ, anh thích cô ấy.)

Thích từ rất lâu rồi.

Thích từ hồi cả hai còn bé tí. Khi đó cữ ngỡ sẽ cùng cô trưởng thành nhưng cuối cùng trong hành trình ấy, cậu chỉ có thể đồng hành cùng cô một đoạn đường ngắn.

Có những đêm ở nước ngoài nơi xa cô đến vạn dặm.

Dù có muốn gặp cô đến đâu cậu cũng không thể trở về. Có nhớ nhung đến mức nào cũng không thể gọi điện.

Lần gặp gỡ này chỉ là tình cờ.

Ẩn quảng cáo


Nhưng cũng tốt, có thể nó sẽ khiến cô quên đi cậu.

Những lời Jolie nói, Hoàng Nam cũng không nghe thấy. Cậu đang bận nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Hạnh Phúc lúc nãy.

Cậu tồi thật! Khiến người mình yêu khóc, không mang lại hạnh phúc cho cô ấy còn khiến cô ấy rơi nước mắt.

Hoàng Nam mở điện thoại, màn hình chính là hình của Hạnh Phúc lúc nhỏ. Tấm ảnh này khó khắn lắm cậu mới tìm được. Ngắm nghía nó hồi lâu, cậu lại bất giác bật cười.

Thật muốn trở về lúc trước.

Khi cậu còn vô tư, khi mọi chuyện còn chưa xảy ra.

Khi Hoàng Nam vẫn là cậu bé tự cao tự đại và bên cạnh cậu ấy vẫn là cô nhóc ngốc nghếch kia.

Thế nhưng tất cả chỉ là giá như.

Hạnh Phúc trở về kí túc xá.

Bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn học vượt lớp. Năm nào cũng là học sinh xuất sắc kể cả khi trờ thành sinh viên cũng luôn lấy được học bổng.

Cô muốn đợi cậu quay về để khoe với cậu.

Để nói rằng cô không ngu ngốc nữa đâu.

Vậy mà bây giờ cũng chẳng còn cơ hội để nói.

“Hạnh Phúc, Đăng Khoa vừa đến tìm mày đó.”

“Vậy à?”

“Ừ nhưng đợi lâu quá nên cậu ta về rồi... gớm, cũng kiên trì phết! Bao năm rồi vẫn thích mày.”

“Đừng có nói bậy.”

Khánh Linh bĩu môi.

Bậy bạ gì không biết, từ hồi còn học cấp ba cô ta đã biết Đăng Khoa thích Hạnh Phúc rồi.

Còn nhớ lúc đó, hôm nào mà trời mưa cậu ta cũng đưa áo mưa cho Hạnh Phúc rồi còn đòi trở cô ấy về.

Sinh nhật năm nào cũng không thiếu quà.

Ai cũng thấy tình cảm của Đăng Khoa rõ mồn một chỉ có mình con nhỏ này luôn chối bỏ sự thật đó.

“Mày trốn cái gì? Nó thích mày cũng có gì đâu. Chỉ có mày suốt ngày đợi thằng cha nào đó bên nước ngoài.”

Khánh Linh nhiều lần thấy cô cứ nhìn điện thoại mãi.

Rồi cứ mỗi năm đúng dịp lại mua quà cho thằng cha kia. Bày đặt tự tay gói các kiểu rồi cũng không có can đảm gửi cho người ta.

“Nếu ông đó thích mày thì đã sớm nói. Đâu bắt mày phải chờ như vậy.”

Cô ta vừa cầm bịch bánh phồng tôm vừa nói, mắt cũng không rời khỏi tập phim đang chiếu trên máy tính.

“Anh ấy có người yêu rồi.”

Ẩn quảng cáo


“Cái gì? Sao mày biết?”

Hạnh Phúc kể lại chuyện hôm nay cho Khánh Linh nghe.

Nghe xong, cô ta bày ra dáng vẻ suy nghĩ.

“Tệ! Người như vậy mà mày cũng đợi.”

“Tao và anh ấy là anh em. Từ trước đến giờ anh ấy cũng không nói là thích tao nên nếu anh ấy có thích ai đó cũng là chuyện bình thường, là tự tao đơn phương thôi.”

“Ngu! Sinh viên ưu tú mà luỵ là dở rồi.”

Tiếc cho cái vẻ ngoài dễ thương và bộ não thông minh này. Đúng là ai dính vào tình yêu thì IQ cũng tụt xuống thành âm thôi.

Cô ta chọn độc thân quả là một quyết định sáng suốt.

Hạnh Phúc cũng thấy mình ngu. Vì sao suốt mấy năm qua, cậu không hề cho cô bất kì hy vọng gì vậy mà cô vẫn tình nguyện chờ đợi?

Hoàng Nam không có lỗi.

Là cô ảo tưởng rằng mình là người có vị trí quan trọng trong lòng cậu.

Là cô cho rằng đoạn tình cảm này sẽ có một cái kết thật đẹp.

Mọi thứ đều là do cô nghĩ.

Điện thoại Hạnh Phúc bỗng đổ chuông.

“Alo.”

“Tôi có đem đồ ăn cho cậu, xuống lấy nhé.”

Hạnh Phúc tắt máy, cô cần nói rõ với Đăng Khoa.

Vừa xuống lầu đã thấy cậu ấy đứng đợi. Cô bỗng nhiên thấy bản thân mình có lỗi, lẽ ra phải cô phải nói sớm hơn.

“Đăng Khoa, sau này đừng đem đồ ăn cho tôi nữa.”

“…”

Cậu ta nhìn cô. Cái nhìn đầy phức tạp.

“Quên anh ấy đi.”

Lần đầu gặp Hạnh Phúc là hồi lớp sáu. Tính đến bây giờ, Đăng Khoa đã quen biết với cô được mười năm. Trong đầu cô nghĩ gì, cậu đều biết rõ.

“Hạnh Phúc… mười năm của tôi cũng không bằng sáu năm đó sao?”

Hạnh Phúc im lặng.

“Cậu thử nhìn về phía tôi một lần đi.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạnh Phúc Của Hoàng Nam

Số ký tự: 0