Chương 11: Ghen rồi thì nói đi cưng.

“Không xin lỗi Hạnh Phúc. Cậu đừng hòng lết về nhà!”

Khánh Linh hất mắt nhìn cậu.

Thật sự mà nói, xa nhau lâu như vậy. Cậu không biết gì về những người bạn của Hạnh Phúc cả.

Người mà cậu biết gần đây nhất có liên quan đến Hạnh Phúc có lẽ là Đăng Khoa.

“Vậy nhờ cậu chuyển lời tới Hạnh Phúc là cho tôi xin lỗi em ấy.”

Cậu không nên để Hạnh Phúc ở lại một mình trong quán nước.

Sau khi rời đi, đột nhiên cậu thấy lo lắng nên quay lại tìm thì phát hiện cô đã đi rồi.

Khánh Linh nheo mắt.

Sao dễ nói chuyện quá vậy? Cô ta cứ tưởng thằng cha này lạnh lùng, kiêu ngạo lắm chứ?

Làm cô ta ngày hôm qua nghĩ một trăm cách đối phó.

“Tôi đi được chưa?”

Khánh Linh gật đầu. Xin lỗi thì người ta cũng nói rồi, giữ lại làm gì nữa.

Mà công nhận Hoàng Nam này đẹp trai như mấy thần tượng của cô ta vậy.

Trở về kí túc xá thấy Hạnh Phúc đang ngồi học bài.

“Mày thích là đúng rồi.”

“Hả?”

“Đẹp trai đến thế mà.”

Hạnh Phúc nghi ngờ nhìn Khánh Linh.

Con nhỏ này biết Hoàng Nam là ai rồi à?

Mà thôi kệ. Cô cũng không quan tâm Khánh Linh có biết hay không, vì dù sao biết thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Tối hôm đó, cô cứ xoay qua xoay lại trên giường. Lần trước gặp nhau mà cô cũng không lấy được số điện thoại của cậu. Đúng là ngu mà!

Nghĩ một hồi thì chợt nhớ đến cô bạn giao tiếp rộng của mình ở giường trên.

“Mày xin giúp tao số điện thoại Hoàng Nam được không?”

“Có thù lao không?”

“Album mới nhất tao trả tiền.”

“Duyệt.”

Khánh Linh búng tay một cái.

Đúng là bạn thân, sở thích nào của nhau cũng nắm rõ hết.

Số điện thoại thì cũng dễ thôi. Chưa đầy một tiếng, một dãy số đã được gửi cho Hạnh Phúc.

Cô lưu số điện thoại cậu vào máy mình.

Nhưng lại không dám gọi.

Hoàng Nam đã từ chối cô như thế nếu bây giờ còn làm phiền thì liệu người ta có nghĩ mình mặt dày hay không?

Phóng lao thì theo lao thôi.

Lúc nhỏ cô cũng làm biết bao chuyện ngu ngốc trước mặt cậu rồi. Giờ làm thêm chắc cũng có vấn đề gì đâu.

Chuông reo một hồi mới có người bắt máy.

“Alo.”

Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại.

Đột nhiên Hạnh Phúc không biết nói gì. Cô gọi cho cậu làm gì chứ?

“Alo?”

Hoàng Nam lặp lại lần nữa.

“Là em.”

“Hạnh Phúc?”

“Dạ.”

Cậu im lặng, cô cũng không nói gì.

Hạnh Phúc bỗng nhiên nhớ đến mấy lần gọi điện thoại lúc còn nhỏ. Khi đó, hai đứa cái gì cũng kể cho nhau nghe. Từ việc hôm nay học cái gì cho đến gặp những ai. Vậy mà bây giờ lại không biết nói gì.

“Anh có thấy bọn mình như quay về hồi còn bé không?”

Cô ngước mắt nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Cậu còn nhớ không?

Ẩn quảng cáo


Nhớ chúng ta đã từng vui vẻ như thế nào.

“Có.”

Cậu chưa từng quên.

Đến những chi tiết nhỏ nhất, cậu cũng không quên.

“Em cứ tưởng anh không nhớ chứ.”

Hạnh Phúc cười.

Hoàng Nam đã từng thử quên đi đoạn hồi ức đó. Nhưng không được, mọi thứ quá rõ ràng như thể nó vừa xảy ra vào hôm qua vậy. Như thử bọn họ chưa từng xa nhau.

“Hoàng Nam.”

“Ừ.”

“...”

“Sao không nói gì?”

“Đột nhiên muốn kêu tên anh thôi.”

Muốn gọi tên cậu từ rất lâu rồi. Cứ tưởng cả đời này sẽ không được gọi nữa chứ.

Có những chuyện không cần nói ra cũng đã hiểu.

Cô biết Hoàng Nam có chướng ngại trong lòng. Nhưng không sao hết, cô sẽ chờ cậu từ từ mở lòng để cô bước vào.

Dù gì cũng chờ mười hai năm rồi. Chờ thêm chút nữa cũng có gì đâu.

Khoảnh khắc cậu nói cậu nhớ về chuyện lúc nhỏ thì Hạnh Phúc đã biết trong lòng cậu, hình ảnh của cô chưa từng phai nhoà.

Chỉ là lúc này hình ảnh đó không lớn đến mức khiến cậu buông bỏ quá khứ.

“Em đợi anh.”

“...”

Hoàng Nam cũng không từ chối cô.

Cô đã trưởng thành, cậu nghĩ cô biết bản thân mình đang làm những gì.

Và một lý do nữa... không từ chối cô vì cậu không nỡ.

Nếu thật sự có một ngày Hạnh Phúc nắm lấy tay của một người khác, chắc lúc đó cậu sẽ phát điên lên mất.

“Hạnh Phúc... chờ anh trả hết nợ.”

“Em chờ.”

Tình yêu là gì?

Là khi biết đối phương dù nói dối hay nói thật, dù có thực hiện được hay không. Ta vẫn bằng lòng tin tưởng.

Là cho dù từng bị lừa dối một lần, ta vẫn sẽ tha thứ.

Tất cả chỉ là vì ta không muốn mất họ.

Dưới ánh trăng của mười mấy năm trước.

Có hai đứa trẻ đã lập lời thề không được quên nhau.

Dưới ánh trăng của mười mấy năm sau.

Có một người tình nguyện chờ một người.

Đợi anh vì em thực sự muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Ngoài anh ra, em sẽ không chờ một ai khác.

Nói cô ngu ngốc cũng được, nói cô khờ dại cũng được.

Nhưng biết làm sao đây.

Cô đã quá đắm chìm rồi.

“Nói gì mà lâu vậy?”

Khánh Linh chui từ chăn ra hỏi.

“Nói chuyện này kia.”

“Gớm! Yêu cho lắm vào đi... mà cũng hay nhỉ, nhìn mày như vậy tao cũng muốn tìm một chàng trai chơi với tao từ lúc nhỏ.”

Cô ta bắt đầu lục trí nhớ về thời mẫu giáo. Để xem lúc đó cô ta có chơi thân với ai không. Mà nhớ mãi cũng không ra nên thôi kệ. Đu idol vẫn là trên hết, trai chỉ là phù du thôi.

Khánh Linh đưa hình một chàng trai cho Hạnh Phúc.

“Ai vậy?”

Nhìn có hơi quen mắt.

“Ca sĩ mới nổi đó. Tên là Nhật Long.”

Vẻ mặt Hạnh Phúc còn ngạc nhiên hơn lúc Khánh Linh đọc tên của Hoàng Nam.

Cô không thể tin nổi vào mắt mình, đây có phải là cậu nhóc Nhật Long chơi với cô hồi lớp lá không?

Ẩn quảng cáo


“Mày làm gì mà trợn mắt ghê vậy?”

“Hình như tao quen ca sĩ này.”

“Vãi, mày quen cả ca sĩ luôn á?”

Lần này đến lượt Khánh Linh trợn mắt.

Tân sinh viên có điểm đầu vào cao nằm trong top mười là bạn thời thơ ấu của Hạnh Phúc.

Ca sĩ mới nổi lại là người quen của Hạnh Phúc.

Rốt cuộc cô ta đang chơi với thế lực gì đây?

“Có thể cậu ta quên tao rồi. Chơi hồi mẫu giáo lận.”

“Tao không cần album nữa. Xin giúp tao chữ kí được không?”

Mấy ca sĩ mới nổi thế này mà có được chữ kí cũng có thể đem đi bán được mớ tiền.

“Có biết ở đâu đâu mà xin.”

“Tháng mười một, Nhật Long tổ chức buổi họp fan đầu tiên.”

Hạnh Phúc lắc đầu. Cô không rảnh đâu mà đến mấy nơi đó.

Cứ tưởng mọi chuyện đã trôi qua cho đến khi mấy ngày sau lúc đi cùng Hoàng Nam đến công viên thì gặp được một người.

“Cho tôi ngồi chút.”

“Hả? À ừ.”

Hạnh Phúc ngồi nhích sang một bên.

Cô tò mò nhìn người đó. Từ đầu đến chân đều là màu đen, còn đeo khẩu trang nữa. Đừng nói đây là mấy người chuyên cướp bóc nha.

Cô chọt chọt cậu.

“Anh nhìn người bên cạnh giống mấy tội phạm bị truy nã không?”

Câu nói của cô làm Hoàng Nam cũng nhìn người đó.

“Tôi không phải tội phạm.”

Cậu ta nghe thấy sao? Hạnh Phúc cảm thấy hơi xấu hổ. Nói xấu người khác còn bị nghe thấy.

“Hạnh Phúc, đến giờ rồi đi thôi.”

Cậu nhìn điện thoại, nếu bây giờ không đi thì sẽ muộn.

Cô nghe lời đi theo cậu nào ngờ vừa đứng lên thì bị người ta kéo tay lại.

“Anh làm gì vậy?”

“Cậu là Hạnh Phúc ư?”

Người này biết cô?

“Tôi là Nhật Long đây. Còn nhớ tôi không? Hồi lớp lá là tôi đưa búp bê cho cậu đó.”

Cậu ta kéo khẩu trang xuống.

Chấn động thật sự.

Cả Hạnh Phúc và Hoàng Nam đều nhìn cậu ta. Cái này không phải là duyên thì còn là gì nữa.

“Người cạnh cậu là...”

“Hoàng Nam.”

“À! Hai cậu vẫn chơi với nhau hả? Bền thật đấy.”

Cô cười.

Nhật Long còn có chuyện phải đi trước nên cũng chỉ nói vài câu sau đó tạm biệt.

“Nhìn em vui quá ha.”

Hoàng Nam nhướn mày nhìn sự vui vẻ hiện rõ mồn một trên mặt cô.

“Sao?”

“Gặp lại cậu ta làm em vui vậy hả?”

“Anh ghen à?”

Lúc gặp lại cậu thì ai là người chỉ liếc cô rồi quay đi? Còn làm cho cô khóc nữa.

“Ai thèm ghen.”

Cậu không trẻ con như vậy đâu

“Ghen rồi thì nói đi cưng.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạnh Phúc Của Hoàng Nam

Số ký tự: 0