Chương 8: Cú sốc thần tượng

Hàng Xóm Là Bóng Ma Thiên Thư 1760 từ 23:08 22/12/2022
Trường Chim Cuốc tan học sáng.

- Cậu đóng kịch á?

Lân thốt lên kinh ngạc sau khi nghe Du nhắc tới chuyện em sẽ tham gia vào đội kịch của lớp. Với suy nghĩ mặc định những “bóng ma” không thích hoạt động sôi nổi, việc em cũng đóng kịch đúng là chuyện khó tin.

- Không hẳn. Người dẫn truyện thôi. - Du đáp, khoác cặp và chạy theo bước chân Lân. Cậu ta đi nhanh, và dường như không để ý Du phải cố theo kịp tốc độ của cậu.

Người dẫn truyện? Lân vừa đi vừa lẩm nhẩm từ ngữ đấy trong đầu. Du đúng là có giọng nói êm ru, dễ nghe, cô Anh cùng lớp phó văn nghệ ngắm trúng cũng chẳng có gì là lạ. Người dẫn chuyện không cần ra sân khấu, chỉ cần đứng sau cánh gà và đọc lời dẫn. Dù thế, đây vẫn là chuyện khó tin. Lân đã nghĩ Du là một “mọt sách”.

Những ngày qua, Du luôn đi theo cậu. Em vốn khá mờ nhạt, nên cậu chẳng có cảm giác gì, chỉ thi thoảng hú hồn khi quay người ra cái là thấy Du đang ở ngay đằng sau lưng. Ánh mắt em thì vẫn như mọi khi, nhìn chằm chằm và quan sát mọi thứ. Vì Du luôn ở bên, nên cậu biết em làm gì. Mọi lúc mọi nơi, em lặng lẽ với một cuốn sách.

- Dẫn dắt một câu chuyện là một điều tuyệt vời và rất thú vị. - Du nói và mỉm cười.

Ngón tay Du nhẹ nhàng miết bìa cuốn sách ôm trong tay. Du rất quý những cuốn sách, và yêu mọi câu chuyện mà mình đọc được. Em muốn hòa mình và truyền tải mọi cảm xúc gửi gắm trong những câu chuyện. Vì thế, khi Châu mở lời đề nghị cho vị trí dẫn truyện, em đã không chần chờ gì mà đồng ý ngay tắp lự.

Cùng chung sở thích đọc sách truyện giống nhau, Lân gật gù, hiểu cảm giác đó của Du. Chỉ là cậu không có hứng không kể chuyện cho người khác nghe.

Chỉnh lại dây cặp đeo chéo bị lệch trên vai, sải chân nhanh hết sức để theo kịp Lân, Du vận hết mọi sức lực mà mình có. Phải công nhận một điều rằng Lân rất khỏe, có lẽ do chơi bóng thường xuyên. Nhưng không cao ngất ngưởng như nhiều nam giới chơi bóng rổ khác, cậu còn thua Mộc một cái đầu.

- Sao Lân không tham gia? - Du hỏi điều mình luôn tò mò từ lúc biết chuyện Châu vận đủ mọi cách mà không lôi được Mộc và Lân tham gia văn nghệ của lớp.

Em đã biết lý do của Mộc, còn Lân thì Châu nói rằng, cậu ta cứng đầu thì chẳng ai bằng.

- Không thích.

- Chỉ thế thôi?

- Ừm… Không hứng thú.

Lân luôn là thế. Bất cứ ai trong lớp rủ rê gì, cậu ta chỉ trả lời những câu trả lời chán ngắt, hoặc có khi lại rất phũ phàng. Quả không sai khi Châu miêu tả Lân bằng một câu: “Chỉ được cái mặt đẹp, còn những cái khác nhìn thế nào cũng thấy lộn ruột.” Em cũng thấy vậy thật, mặt Lân được xem là điển trai. Da bánh mật. Mắt hai mí, lông mi dài, ngũ quan rất đẹp, nhất là khi nhìn từ chiều cao của Du. Chỉ tiếc rằng, chủ nhân của khuôn mặt này lại là một tên cáu kỉnh, bất cần đời và chán chường. Cậu ta chẳng hòa nhập, ngoại trừ tham gia vào đội bóng rổ, cậu chẳng quan tâm gì tới các hoạt động của lớp từ khi chuyển về đây từ giữa năm lớp Tám. Tự cách ly mình như những thằng “tự kỉ”, một tên quái đản hay “sửng cồ”... Đó là một vài lời bàn tán mà Du nghe được từ mọi người trong lớp.

Ấn tượng của Du đối với Lân tích cực hơn chút. Cậu ta nướng bánh ngon, hào phóng cho mượn sách, tốt bụng đưa em tới trường và về nhà… Du biết rõ bản thân mình vốn đã là một vấn đề, một mối phiền phức to đùng. Nghếch mắt nhìn sang Lân, cậu ta đang túm và mắng một thằng choai choai đi xe khệnh khạng trong sân trường, tí nữa thì đâm vào đám nhóc lớp sáu.

Du nghiêng đầu suy nghĩ, dường như dạo này Lân nổi đóa hơi nhiều, và khá gay gắt. Liệu có phải do sự xuất hiện của em?

Bước chân của Du chậm lại, và bị Lân bỏ tụt lại phía sau. Đi được một đoạn, Lân nhận ra Du đã biến mất, liền ngoái lại và bắt gặp em vẫn ở tít phía sao.

- Sao thế? - Cậu gọi.

Ẩn quảng cáo


Nhận thấy Du cúi đầu, và trông khá ủ rũ, Lân chạy lại.

- Tôi là một kẻ phiền phức. - Du rầu rầu nói.

- Hả? Phiền gì?

- Tôi làm phiền Lân. Lân khó chịu.

Lân cau mày, vẫn độc mồm độc miệng như mọi lần.

- Cậu rảnh quá hay sao mà nghĩ xa xôi vậy? Cái hạt tiêu bé tí như cậu thì gây ra được phiền phức gì.

Rồi cậu ta bật cười khà khà. Du đương rối lòng, nghe cậu ta nói thì ngoắt cái chuyển sang bực mình. Sự tức giận của Du không sôi trào và gay gắt như Lân, em bày tỏ nó qua ánh mắt bất mãn, lông mày hơi cau lại. Lân còn cười to hơn nữa khi nhìn thấy nét mặt đấy. Trông Du dễ thương hơn nhiều so với vẻ mặt vô cảm thường thấy.

Cắt đứt sự gây hấn lẫn nhau giữa hai đứa là hai người Châu và Mộc đuổi đến. Châu ẩy Lân ra xa, ôm tay Du, và hất hàm nói.

- Này, Lin đừng có mơ bắt nạt Du nhé! - Rồi em quay sang nhìn Du bằng đôi mắt long lanh. - Tụi mình về chung đi.

Du ngơ ngác một chút vì sự đụng chạm thân mật tự nhiên của Châu, nhưng sau cùng vẫn gật gật đầu. Châu thấy Du như thế, lại hét lên khen em dễ thương, kết cục lại làm con bé ngại ngùng.

Mộc cao lớn đứng cạnh Lân, đột nhiên rên rỉ, khóc rưng rưng.

- Chết tui rồi. Bài kiểm tra tình hình học Toán của cô Nhinh bữa nọ ấy, tui không được sáu điểm. Thế này thì cuối kỳ còn phải làm sao đây? Má mi nhà tui thể nào cũng nổi sùng.

- Thế là toi luôn vụ hát hò. - Châu thở dài. Sau đấy, em cứng rắn giáo huấn, thuyết giảng Mộc một trận suốt quãng đường đi, vì một tương lai thành công rước Mộc về đội ca hát. Lân ở bên chê ồn ào, bị em mắng cả vào.

Du vừa đi vừa yên lặng lắng nghe cuộc cãi vã loạn xạ giữa Châu và hai thằng đực rựa.

“Ồn ào thật”, em thầm nghĩ, và mỉm cười nhẹ. Không khí sôi động như vậy không khiến người ta khó chịu, mà còn khá vui vẻ và nhộn nhịp.

Châu đột ngột chuyển hướng sang Du.

- Ối chà, Du! Cậu không nên cười một mình. - Em liếc Lân, giọng hầm hừ. - Cậu nói xem, không bù cho Mộc, Lin chuyên cúp tiết mà điểm lại cao chót vót. Thế có tức không chứ!

- Lân bao điểm thế? - Du tò mò hỏi.

- Mười đấy! Tớ học đến sấp cả mặt mà mới “lết” đến tám.

Du ngạc nhiên, trố mắt không tin cho đến khi Lân bất đắc dĩ theo lời Châu, lôi ra bài kiểm tra điểm mười đỏ chót, gấp làm đôi nhét bừa ở cuốn vở nào đấy ra khỏi cặp. Mười vạn câu hỏi vì sao lướt vèo vèo trong đầu Du. “Phần lớn thời gian em đều thấy Lân không đọc truyện thì cũng chơi bóng rổ. Chẳng lẽ cậu ta học đêm ư? Hay cậu ấy là thiên tài không cần học mà cũng giỏi?...”

Du nắm chặt tờ giấy, mắt đăm đăm vào con số mười mực đỏ. Bất giác em sờ sờ vào cặp mình, nuốt nước bọt.

Ẩn quảng cáo


- Lân siêu quá. - Du hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến Lân, làm cậu ta ngại ngùng gãi đầu.

- Chẳng có gì đâu. Mấy cái bài cỏn con thôi mà.

Phát ngôn của cậu ta làm Mộc và Châu, hai kẻ phàm tục, chỉ biết khóc trong lòng. Châu lầm bầm mắng cậu ta là đồ ngạo mạn, rồi hứng thú hỏi Du vẫn còn đơ người cầm bài kiểm tra.

- Du thì sao? Chắc chắn là điểm cao rồi. Lấy ra và đập vào mặt tên Lin đi nào! - Câu cuối của em kèm theo giọng điệu hả hê.

Lân bất mãn càu nhàu.

- Đối xử bất công quá.

Châu cười cười, nói đây là do ăn ở.

Bối rối miết miết khóa cặp, Du liếc sang hướng khác tránh ánh mắt nóng rực của Châu.

- Tôi có gì mà tốt. Châu và Mộc đều học giỏi hơn tôi nhiều.

Mộc cười tươi như hoa, có vẻ vui vì lần đầu có người khen cậu học giỏi. Đến lượt Lân tỏ vẻ không tin. Cậu đã thấy Du học bài chăm chỉ thế nào, đã nghe qua tin đồn và được xem bảng điểm cực đẹp của em ở trường cũ.

Sau khi nghe Du bình tĩnh báo điểm, tụi nó ngạc nhiên đến nỗi mồm miệng há hốc. Con số của em chưa chạm đến ba…

Lân buột miệng chửi thề.

- Ôi, ***... Thế quái nào điểm của cậu gần chạm sàn thế kia?

Du cụp mắt nhìn gạch đá hoa lát sàn hành lang. Ngập ngừng một lúc, em bộc bạch.

- Thú thực thì mấy môn tính toán, tôi không hiểu gì.

- Do trí nhớ à? - Lân hỏi.

- Chắc vậy, hoặc do tôi dốt thật.

Du không biết trước kia mình học tốt như Châu nói hay không, em chỉ chắc mình không thích cảm giác thất vọng khi mà điểm thấp như vậy. Em đã cố gắng đọc đi đọc lại từng chương Toán rồi…

Châu và Mộc trải qua cú sốc điểm của “thần tượng” mà tụi nó đồn ầm ầm mấy ngày qua, sau đấy còn sốc hơn trước sự thật khi moi móc thêm thông tin từ hai người đang trò chuyện đầy thần bí kia. Về hoàn cảnh và thân thế thật sự của Du.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hàng Xóm Là Bóng Ma

Số ký tự: 0