Hắn Thành Đạo Lữ Của Người Khác Còn Nàng Tu Vô Tình Đạo

Vị hôn phu đính hôn từ bé đề nghị hủy hôn ước vì lý do hắn không có tình cảm nam nữ đối với nàng. Sau đấy không lâu, nàng nghe tin, hắn chuẩn bị hợp tịch kết thành đạo lữ với một nữ tu khác.


Toàn Tu Chân giới đều tán thưởng bọn họ là cặp đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, nhân duyên hoàn mỹ, trời đất tác thành.  


Ngày bọn họ làm lễ hợp tịch, cặp uyên ương lưỡng tình tương duyệt ấy mời khách quý khắp mười tám châu đến cùng chung vui. Chỉ có nàng cô độc lặng người ngồi phơi gió phơi sương trên đỉnh núi. Từ lúc bình minh ló dạng cho đến khi màn đêm rải đầy tinh tú, nàng âm thầm khóc nức nở, hôm ấy dường như đã rơi cạn nước mắt của cả một đời. 


Đêm đó, nàng nhập môn vô tình đạo, vừa ngộ đạo đã siêu thoát cảnh giới, từ ấy trong lòng không còn ái tình. Nàng và hắn duyên nợ chỉ có bấy nhiêu thôi, mối nhân duyên đó còn mỏng manh hơn cả sương đêm, duyên hết tình tan.  


Chúc người kiếp này bình an, sau này không cần tái ngộ.  


Vì sai lầm trí mạng năm ấy, hắn đợi nàng hơn sáu ngàn năm, để rồi chờ đến ánh mắt mê mang cùng câu hỏi đau thấu tâm can: “Các hạ thứ lỗi, xin hỏi chúng ta từng quen biết ư?” 

Nhận xét về Hắn Thành Đạo Lữ Của Người Khác Còn Nàng Tu Vô Tình Đạo

Số ký tự: 0