Chương 11: Duyên âm

Hận Duyên Diện Bảo Cát 2252 từ 14:20 17/03/2022
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường đã bắt đầu bật lên như thể đang cố gắng xua tan đi bóng tối quanh đây.

Bên trong căn phòng còn sáng đèn, Lãnh ngồi trên giường mà trong lòng bồn chồn, lo lắng. Cậu bước tới gần cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa để hưởng thụ từng cơn gió mát lạnh, cảm nhận vẻ đẹp bình yên của thiên nhiên. Bình thường cách này rất có hiệu quả với Lãnh nhưng không hiểu sao lần này nó lại không hiệu nghiệm. Sự âu lo ấy vẫn quẩn quanh trong tâm trí của cậu.

Sau đó Lãnh thử lôi sách ra đọc, nhưng vẫn không tài nào tập trung được. Cậu gập sách lại, nằm ngẫm nghĩ. Chẳng phải mới chiều nay cậu còn gặp Vũ và cả hai cùng trò chuyện vui vẻ, ấy vậy mà đến bây giờ cậu lại cảm thấy cứ bồn chồn xen lẫn u sầu. Cậu cũng không biết rõ cảm xúc hiện tại của mình ra sao? Nhớ nhung hay lo lắng?

Lãnh mở điện thoại lên thì thấy đã mười giờ rồi, nên cũng ngại gọi, sợ quấy rầy giấc ngủ của Vũ. Nghĩ ngợi một hồi, Lãnh quyết định tắt điện với ý định đánh một giấc chắc là sẽ hết cái cảm giác ấy thôi.

Mười phút, hai mươi phút rồi đến ba mươi phút trôi qua nhưng Lãnh vẫn cứ nằm lăn qua lăn lại, không thể ngủ được. Hình ảnh chàng trai có đôi mắt bồ câu long lanh, trong sáng cứ hiện lên trong đầu cậu. Cực chẳng đã, cậu đành mở Messenger lên thì thấy Vũ vẫn đang hoạt động. Nhưng muốn chắc ăn hơn, cậu liền nhắn một dòng tin:

( Mày ơi! Ngủ chưa?)

Lãnh nín thở chờ đợi, ánh mắt chăm chú nhìn vào hộp chat. Một lúc sau, Vũ đã đọc tin nhắn. Lúc này trái tim Lãnh dường như đập nhanh hơn, nét mặt lộ rõ vẻ hồi hộp, chờ đợi.

( Tao chưa ngủ! Đang thức luôn nè. Chán quá đi à! )

Vậy là Vũ vẫn chưa ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã không làm phiền giấc ngủ của Vũ. Nhìn thấy Vũ nhắn là chán thì Lãnh lại suy nghĩ một lúc, muốn kiếm cái gì đó vui vui gửi cho Vũ. Nhưng một người nhạt nhẽo như cậu, thì có cái gì thú vị đây. Nghĩ hoài không ra, bỗng nhiên tiếng nói ấm áp, dễ thương của Vũ len lỏi trong tâm tưởng của Lãnh, bất giác cậu cười mỉm. Ngay bây giờ, cậu muốn nghe giọng nói của Vũ, nên đã nhắn:

( Call không mày? Cho đỡ chán)

( Được thôi mày! )

Ngay tức khắc, Vũ phản hồi lại ngay. Lãnh tính bấm gọi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu không ngờ là Vũ lại chủ động gọi cho mình. Sau đó Lãnh bắt máy:

- Mày đỡ mệt chưa vậy?

Giọng nói có phần tươi tỉnh của Vũ cất lên:

- Rồi á mày! Tao cũng vừa mới uống thuốc hạ sốt nên đỡ hơn rồi! Mà khi nào mày đi học vậy?

Giọng của Vũ vừa cất lên, cũng là lúc cảm giác buồn sầu, âu lo vừa rồi biến mất hẳn đi. Thay vào đó là một cảm xúc vui tươi, xen lẫn chút hạnh phúc. Căn phòng lúc này, dường như được bao phủ lên một bầu không khí ấm áp. Nghe Vũ hỏi, Lãnh ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

- Tao cũng chưa biết nữa. Bố tao chưa nói gì.

- Mai tao đi học rồi! Nhưng tao muốn dẫn mày đi thăm quan làng cơ! Mai toàn môn đau đầu tao cũng chả muốn học.

Giọng nói của Vũ lộ rõ sự chán nản, thông qua đó Lãnh tưởng tượng rằng gương mặt cậu ta đang xị xuống, đôi môi chề ra tựa như một em bé giận giữ thứ gì đó. Hình ảnh ấy lại khiến Lãnh bật cười:

- Thì khi nào đi học về dẫn tao đi cũng được…

- À đúng rồi! Tao đang bị ốm, hehe. Mai xin nghỉ rồi dẫn mày đi nha!

Lãnh chưa nói hết câu thì Vũ đã chen ngang, giọng nói của Vũ vui sướng cứ tựa như cậu ta vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho gì đó. Lãnh lại là một con người của sách vở nên vừa nghe vậy, cậu đã chau mày:

- Linh tinh thế mày! Thôi đi học đi! Đừng có bỏ học đấy!

Ẩn quảng cáo


- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết nha! Đi đi! Rồi về dẫn tao đi cũng được!

Vũ chưa nói xong, Lãnh đã dứt khoát cắt lời. Trong thâm tâm Vũ cảm thấy những lời vừa rồi Lãnh nói cứ như là mệnh lệnh. Nhưng không hiểu sao cậu lại không dám cãi lại. Vũ với lấy con gấu bông bên cạnh rồi ôm vào lòng, gương mặt lại xìu xuống, giận hờn cả thế giới. Thấy Vũ im lặng, Lãnh liền gọi mấy tiếng nhưng không thấy Vũ trả lời, cứ tưởng cậu ta ngủ, nên Lãnh lên tiếng:

- Mày ngủ rồi à? Thế thôi…

- chưa!

Như sợ Lãnh tắt máy nên Vũ đã lên tiếng ngay mặc dù không muốn. Nghe thấy giọng Vũ lộ rõ sự chán nản, buồn rầu. Lãnh cũng đã đoán ngay được phần nào, cậu nhẹ giọng an ủi:

- Thôi nào… mai đi học về tao dẫn mày đi ăn nha! Ngoan nào!

Lãnh chưa bao giờ dỗ dành ai ngọt ngào đến như vậy. Thế mà lại buông lời nhẹ nhàng, thiết tha đối với một người bạn mới quen. Nghe thấy được đi ăn, Vũ liền thay đổi ngay thái độ:

- Nhớ nha! Mày nhớ nha!

Lãnh không nghĩ Vũ lại đam mê đồ ăn đến như vậy. Cậu gật đầu mỉm cười:

- Được thôi!

Sau đó, cả hai tiếp tục trò chuyện. Có vẻ như Vũ đã sắp khỏi bệnh nên cậu ta nói khá nhiều. Đoạn trong tâm trí Vũ xuất hiện một câu chuyện ma do bà ngoại kể cho cậu nghe.

Vũ là một người sợ bóng tối, nên khi nào muốn nhắm mắt làm một giấc thì cũng phải có bóng đèn ngủ bên cạnh. Cậu cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, sợ ma nhưng lại rất thích nghe chuyện ma, đặc biệt là những bộ chuyện dân gian được bà cậu kể lại. Cái hứng kể chuyện lại nổi lên trong cậu, đoạn Vũ lấy một tấm chăn, đắp kín người, hai tay ôm chặt con gấu bông, giọng nói vui vẻ của cậu bỗng trở nên bí hiểm:

- Lãnh ơi! Mày thích nghe chuyện ma không? Tao kể cho cái này hay lắm!

Lãnh thì không có hứng thú về chuyện tâm linh cho lắm. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Vũ hỏi vậy. Cậu lại muốn nghe Vũ kể. Lãnh bỗng cảm thấy nóng, liền đi ra cửa sổ hóng mát:

- Được mày! Kể đi.

Đoạn Vũ cảm thấy hơi rợn khi nhớ về câu chuyện đấy. Nên đã xuống giường, bật điện lên. Rồi lại chui tọt vào chăn, lại ôm chặt con gấu bông. Cảm nhận xung quanh mình đã an toàn, cậu mới lên bắt đầu câu chuyện:

- Câu chuyện này là do bà ngoại kể lại cho tao. Nghe lâu rồi mà giờ nghĩ lại tao vẫn thấy sợ. Hồi ấy, bà tao còn trẻ khoảng chừng độ hai mươi tuổi thôi á. Ở làng bà tao có một anh thanh niên này đẹp trai mà lại giỏi lắm! Gia cảnh cứ phải gọi là giàu nứt đố đổ vách , gái theo nườm nượp. Anh này cũng ngoan hiền, và anh muốn tìm được định mệnh được cuộc đời mình nên đã từ chối rất nhiều cô gái. Bất chợt có một ngày, anh này mơ thấy một cô gái xinh đẹp và lại rất hợp gu của anh. Cứ tưởng mơ mỗi một lần ấy nhưng không, hầu như đêm nào anh cũng mơ về cô gái ấy.

Nói đến đây, bỗng nhiên có một làn gió lạnh thổi tới khiến da gà của Lãnh nổi lên. Cơn ác mộng ấy lại thoáng chốc hiện lên trong đầu Lãnh nhưng chỉ trong tích tắc cậu đã gạt bỏ đi, rồi nghe tiếp câu chuyện.

- Mọi thứ như người đời thật luôn! Rồi anh có kể cho bố mẹ nghe, nhưng bố mẹ anh chỉ bảo là do anh ế quá nên vậy thôi. Do là những giấc mộng đẹp nên anh đã không lo lắng gì cả. Sau đó tần suất mơ ngày càng nhiều, anh dần trở nên yêu cô ấy. Nhưng cũng từ đó sức khỏe của anh yếu hẳn đi. Từ một chàng trai to cao bỗng chốc gầy gò, làn da xanh xao.

- Anh ta bị bệnh à?

Lãnh đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng ra phía bụi cây um tùm ngoài đường, tò mò hỏi:

- Ban đầu người nhà cũng tưởng vậy. Nên đã mời các thầy y tới để khám bệnh nhưng không ai phát hiện ra bệnh gì hết. Họ chỉ có thể đưa thuốc bổ để anh uống mỗi ngày thôi!

Lúc này Vũ đã chùm chăn kín đầu từ bao giờ.

Ẩn quảng cáo


- Lạ vậy?

Lãnh cau mày thắc mắc. Vũ dừng lại một lúc, đoạn kể tiếp:

- Bấy giờ gia đình cũng không nghĩ gì tới việc tâm linh luôn, cũng bởi vì trước giờ gia đình anh chưa gặp chuyện tâm linh bao giờ. Nên chỉ có thể hàng ngày đưa thuốc cho anh uống thôi. Nhưng tình trạng ngày càng tệ đi. Rồi lại họ nghĩ hay là do thuốc có vấn đề nên đã ngừng không cho anh uống nhưng vẫn không khấm khá hơn chút nào cả. Đến một ngày anh mơ thấy cô gái ấy đòi cưới mình. Rồi cô còn muốn anh đi theo cô ta cơ! Anh này cũng yêu cô này nên chấp nhận luôn. Hôm sau, anh kể lại cho gia đình nghe. Mà đúng lúc ấy có bà cô dì ở xa nghe tin cháu bị bệnh nên về thăm. Bà này lại là người rất tin về chuyện tâm linh, nên đã bảo gia đình thử đưa anh đi gặp thầy pháp xem sao. Gia đình anh cũng không tin, nhưng bây giờ cũng bó tay rồi nên đành thử một lần. Thì đến đấy mày biết thầy pháp nói gì không?

Lãnh nghĩ ngợi rồi lên tiếng:

- Không mày! Thầy bảo bị ma ám à?

Đoạn Vũ ngó đầu ra bên ngoài, như sợ ai đó nghe được, thì thầm đáp:

- Thầy bảo anh bị duyên âm theo! Cô gái này kiếp trước có mối tình dang dở với anh này, hai người không cưới được nhau mà đã phải âm dương cách biệt. Cô này không muốn đi siêu thoát, sợ sẽ quên đi anh này. Nên đã đợi mãi, đến khi thấy được kiếp sau của anh này liền bám lấy và muốn đưa anh đi cùng. Thầy lắc đầu bảo cô này đã bám lấy anh này lâu quá rồi, gia đình đã tới trễ, anh này sẽ không thể sống được quá hai ngày sau. Nghe vậy, bố mẹ anh bực lắm, không tin ông thầy này rồi còn chửi bới. Thế nhưng, đến đúng hai ngày sau anh này thắt cổ tự tử luôn mày ạ! Lúc ấy gia đình mới tin và đã tổ chức âm hôn cho anh này và cô gái kia. Ghê chưa mày?

Lãnh bỗng rùng mình một cái, ngoài trời gió thổi ngày càng mạnh khiến các tán cây rung lên dữ dội, tiếng gió rít lên từng đợt nghe tựa như tiếng khóc ai oán. Bỗng Lãnh thấy một tia chớp lóe sáng trên bầu trời, rồi tiếng sấm vang lên làm chấn động màn đêm tĩnh mịch.

Nghĩ trời sắp mưa nên cậu đóng cửa sổ lại và leo lên giường.

- Ghê phết mày ạ!

Vũ đắc chí đáp:

- Chuyện bà tao kể mà lại! Tao nghe xong mà bị mất ngủ mấy ngày luôn mày. Sợ khi ngủ lại mơ như vậy thì chết giở.

Đoạn Lãnh muốn trêu chọc Vũ nên đã nói một câu khiến Vũ kinh hồn bạt vía:

- Có ai đang đứng ở dưới chân giường nhìn mày kìa!

- Mẹ mày! Dọa gì ghê thế! Huhu

Vũ nghe vậy liền nhăn nhó mặt mày, càng siết chặt con gấu bông, cuộn người lại trong chiếc chăn, chửi Lãnh một tiếng. Còn Lãnh cười lên khoái chí sau đó nhẹ giọng xin lỗi:

- Thôi! Tao đùa chút thôi! Haha

Cả hai nói chuyện một lúc nữa thì cũng kết thúc cuộc gọi.

Do vừa kể lại câu chuyện đó khiến Vũ sợ quá, nên cậu cứ để điện vậy mà ngủ.

Còn về phía Lãnh khi nghĩ tới câu chuyện vừa rồi, lại rợn người, nhưng sau đó cậu nghĩ chắc gì câu chuyện ấy đã có thật. Và xét về câu chuyện ấy là tần suất mơ ngày càng nhiều. Nhưng dạo gần đây Lãnh không còn mơ thấy nữa. Chính vì vậy nên cậu lại càng an tâm hơn. Rất nhanh sau đó cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chính Lãnh cũng không thể ngờ rằng lời nói đùa của mình lại thành sự thật. Hiện tại có một bóng đen đang đứng ở dưới chân giường nhìn Vũ say giấc nồng.

Hết chương 11:

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hận Duyên

Số ký tự: 0