Chương 9

Hai Tiếng "Mình ơi!" Quắn71 1850 từ 11:57 22/05/2022
Xe ngựa dừng hẳn lại, bên ngoài vang lên tiếng ngựa xùy xùy, hai mẹ con họ đã đến nơi. Ngôi chùa này chẳng biết ai lập nên, cũng chẳng biết có tự bao giờ, nghe bảo có từ thời Lý- giai đoạn Phật giáo trở thành Quốc giáo và phát triển mạnh mẽ. Mang trên mình dòng chảy của lịch sử cho nên ngôi chùa này mang một nét gì đó rất “tâm linh”, cách biệt khỏi chốn phàm tục này.

Đứng trước cổng chùa, Hòa chắp tay cúi đầu thành kính cùng mẹ chồng rồi cả hai cùng nhau cầm bông, trái cây đi vào sân chùa. Từ cổng đi vào có một cái hồ sen to lắm, có nuôi thêm vài con cá nhỏ. Một số phật tử dưới sự cho phép của các sư, thả thức ăn cho những con cá đớp, khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Đi tầm mươi bước nữa là đến chánh điện, nơi đó thờ Phật Tổ Như Lai, ngài ngồi trên đài sen trong tư thế thiền, đôi mắt nhắm hờ. Lạ thật, mặt dù ngài đang nhắm mắt nhưng bằng một phép nhiệm màu nào đó, Hòa cảm thấy Phật Tổ nhìn thấu được những điều xinh đẹp, xấu xí của cõi trần gian muôn màu muôn vẻ.

Dâng hoa trái xong hết, bà Lành cùng mấy cô cùng lứa đi vào nghe sư trụ trì giảng kinh phật, còn mấy người trẻ tuổi như Hòa đây lại chọn cách đi lòng vòng khuôn viên chùa. Cô đi mãi đi mãi cuối cùng lại đi đến rừng trúc xanh tươi, nơi mà trúc xanh rì rậm rạp rũ xuống có một cái mái hiên, bên dưới là một hàng ghế, chắc là chỗ mấy sư nghỉ ngơi. Hòa tiến đến hàng ghế đó ngồi xuống, ngay lập tức một cảm giác mát rượi truyền đến mang theo hương trúc thanh mát. Chà! Bảo sao những người lớn tuổi lại thích trồng nhiều cây trong nhà. Nhìn hàng cây xanh rì mát mắt làm lòng người thấy phơi phới, không nhịn được mà muốn hòa vào nó.

Biết là chốn thiền tu nhưng trước cảnh đẹp đến nao lòng thế này, Hòa phải khe khẽ thốt lên:

“Chừng nào mới đặng thảnh thơi,

Dậu Phật ra đời thế giới bình yên.”

(QUYỂN THỨ NHỨT SẤM GIẢNG, Khuyên Người Đời Tu-Niệm)

Hòa mỉm cười nhẹ nhàng, đây là một lần cô thấy mẹ đọc Sấm Giảng, thấy tòm mò nên vòi mẹ đọc cho nghe, hai câu trên làm cô khá ấn tượng. Mẹ nói Đức Phật dùng tấm lòng từ bi vô hạn phổ độ chúng sinh, vì thế năm Dậu ấy Ngài ra đời, thế giới ắt bình yên, thảnh thơi.

Bỗng từ đâu không biết vang lên một giọng nam trầm thấp dịu dàng:

“Điên nầy Điên của Thần Tiên,

Ở trên Non Núi xuống miền Lục Châu.

Đời còn chẳng có bao lâu,

Ráng lo tu niệm đặng chầu Phật Tiên.”

Đây là bốn câu kế tiếp của hai câu Hòa vừa đọc. Cô ngước thì phát hiện đó là một chàng trai trẻ tuổi mặc áo lam, đầu tóc chải gọn gàng nhìn cô cười hiền lành.

“Hôm nay quả là may mắn khi gặp được một cô gái giác ngộ Phật pháp như cô!”- Giọng anh ta không giấu sự tán thưởng.

Hòa nhìn xung quanh không một bóng người, cả một rừng trúc to lớn chỉ có một mình cô và anh ta. Người đàn ông này không biết suy nghĩ như thế nào mà lại tiếp cận một cô gái ở chốt vắng vẻ thế này? Thế nhưng vì phép lịch sự, Hòa vẫn đáp lại lời anh ta:

“Là anh quá khen, chỉ là nhớ đôi ba câu, vẫn chưa đến mức thực sự giác ngộ.”

Dứt lời, Hòa cũng đứng dậy, hướng ra khỏi rừng trúc mà đi, cô là gái đã có chồng, há có thể đơn độc với người đàn ông xa lạ? Thấy cô muốn rời đi, anh ta có vẻ gì gấp gáp và rồi thốt lên một câu ngu xuẩn:

“Không giác ngộ làm sao có thể thành Thần Tiên, cô có muốn cùng tôi giác ngộ không?”

Hòa lúc này không còn kiên nhẫn, sao lại có một kẻ ở chốn này dám thốt ra lời mang tính phỉ báng đến thế? Người tu hành là muốn hiểu rõ lời Phật dạy, thoát khỏi trần tục muốn có một tâm hồn thánh khiết, trong sáng chứ không phải đơn giản là muốn thành Tiên Phật. Cô cười trào phúng nói với anh ta:

“Thần Tiên thì chẳng dám cầu,

Ẩn quảng cáo


Chỉ mong sớm tối tu hành thành tâm.”

Và không quên châm chọc: “Đồ dở hơi!”- rồi quay người bước đi, Hòa thầm nghĩ hôm nay chắc cô bước lộn chân ra cửa nên giờ gặp phải tên điên khùng!

Thế nhưng không phải ai cũng biết điều, biết rõ là cô tỏ thẳng thái độ chán ghéc nhưng cái tên đó vẫn đuổi theo, chặn trước mặt cô, dùng nụ cười mà gã tự cho là hút hồn để đối diện với Hòa. Cô thấy đáng khinh khi gã dám khoác lên mình bộ đồ lam trong sạch đấy trong khi nom gã thật nhơ nhuốc. Đang suy nghĩ có nên xoắn tay áo lên tẩn cho gã tục tĩu này một trận hay hét lên cầu cứu thì từ xa đã nghe Lâm kêu tên:

“Hòa! Em ở đâu?”

Như tìm thấy cứu tin, Hòa nhanh chóng hất tên trước mặt ra, chạy về hướng phát ra tiếng nói. Được vài bước thì bắt gặp Lâm cũng đang chạy tới, Hòa cười tươi tắn, không ngừng vẫy tay với Lâm. Thấy cô, hắn càng tăng tốc, cuối cùng chạy tới cầm được bàn tay nhỏ nhắn của vợ, miệng không ngừng trách móc:

“Em đi đâu mà xa thế? Mẹ tìm em nãy giờ đấy!”

Hòa cúi đầu áy náy, cô không nghĩ là mình đi xa đến vậy. Ghé mắt trông thấy khuôn mặt giận dữ của Lâm lại thấy gã tục tĩu kia đuổi theo đến đây, Hòa có tính toán một chút…

“Cậu hai, em chỉ muốn đi dạo thôi, không biết từ đâu lòi ra một tên ất ơ nói bậy nói bạ, còn chặn đường em cơ đấy! Em đang định hét lên cầu cứu thì nghe giọng cậu! Huhu, em sợ lắm!”

Đây là lần đầu tiên Lâm thấy cô vợ nhu mì của hắn lại nói liến thoắn như thế, đôi mắt như được bao phủ bởi một lớp nước chỉ cần chớp mắt thì tức khắc sẽ trào ra. Trông đáng thương hết sức! Xem ra Hòa bé bỏng sợ thật rồi! Lâm nhìn ra sau lưng vợ, quả nhiên có một gã theo đuôi, còn không biết xấu hổ trừng mắt với Lâm. Á à, hổ dữ không gầm liền tưởng là mèo con à? Lâm giấu Hòa ra sau lưng, hung dữ nhìn gã ta khiến gã hơi khựng lại, Lâm trầm giọng:

“Mày là đứa nào? Chạy theo vợ tao làm gì?”

“Cái gì? Vợ?”- Gã hơi bất ngờ, cô gái trẻ đẹp thế mà lại lấy tên như du côn bặm trợn thế kia? Không phải kiểu người như cô hợp với gã hơn sao? Gã thấy tiếc cho cái số của cô ấy.

“Cô gái, cô không cần sợ, nếu bị ép buộc hãy gửi tín hiệu cầu cứu đi!”

Hòa trốn sau lưng Lâm tròn mắt nhìn hắn, tên này điên à? Vợ chồng người ta mà ép buộc cái nỗi gì? Lâm lại càng tức giận hơn, vốn là đã cảm thấy tự ti vì vẻ ngoài dữ dằn nay bị người ta phát giác liền khiến hắn thẹn tím tái, muốn tiến lên túm cổ áo gã kia, may mà có Hòa giữ lại.

“Tao cho mày cơ hội chạy, không thì bảo người nhà mày tới nhà phú ông trong làng nhận xác!”

Gã kia dường như nghe đến nhà phú ông thì sợ hãi, lập tức xoay người chạy đi. Rừng trúc còn lại Hòa và Lâm đứng với nhau, cậu hai nhà ta còn chưa hết bực bội, quay sang nói với Hòa:

“Sao em không để tôi đánh gãy giò nó, đồ láu cá!”

“Đây là chốn chùa chiền, cậu không được nổi tâm sân, tội lắm!”- Hòa cười nói nỏ nhẹ, tay còn không quên vuốt lại tóc cho hắn.

Thấy Hòa cười dỗ dành mình, Lâm thấy hơi phiền muộn, đáng lí ra hắn phải che chở cho cô chứ. Ban nãy không đến kịp lúc, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra.

“Em sợ lắm không? Xin lỗi em nhé! Lần sau tôi sẽ đi với em, không để em một mình.”

Thấy hắn lo lắng cho mình, Hòa vui trong bụng lắm, thấy chưa, cô cũng chả bị hắn hắn cằn nhằn về vụ đi xa!

Như sực nhớ về điều gì, Hòa lục lọi trong túi áo một hồi. Trong sự tò mò của Lâm, cô lôi ra một cái chuỗi, hạt bằng gỗ thân cây bồ đề mà ban nãy cô mới khấn xin được. Hòa nhẹ nhàng đặt vào tay Lâm, hiền lành nói:

“Em xin cho cậu hai đấy, câu không chê thì đeo đi ạ, cầu bình an!”

Ẩn quảng cáo


Ngón trỏ của Lâm khẽ giật, hết nhìn chuỗi hạt rồi lại nhìn Hòa, sau đó hắn nhe răng cười tươi như hoa, giọng điệu sung sướng:

“Hòa đeo cho anh đi!”

Hòa tủm tỉm giả vờ không nhận thấy sự thay đổi cách xưng hô của Lâm, thuận theo ý hắn đeo vào cổ tay giúp. Hòa tựa hồ có thế nhìn thấy đôi mắt hắn sáng lên lấp lánh, khóe mắt, khóe môi đều nhiễm ý cười.

Cô chủ động nắm lấy tay ngưởi cậu hai còn đang cười toe toét, dắt hắn ra khỏi khu rừng trúc lộng gió…

Trên đường đi…

Lâm: - Của em đâu?

Hòa: - Dạ đây!

Lâm:- Đeo vào đi!

Hòa: - Dạ!

Lâm: - Gọi anh là “mình” đi!

Hòa:…

--------------------------------------

Mấy chục năm về sau, khi mà vạn vật đều có sự đổi thay, tre già thì măng mọc. Tại một ngôi nhà cổ nào đấy, có một ông lão râu tóc bạc phơ, đầu còn hói một mảng, đang ngồi nhìn đứa cháu cặm cụi xỏ lại chiếc vòng hạt đã phai màu.

“Ông ngoại giữ vòng kĩ thật đấy, bao nhiêu năm rồi dây mới mục nát. Hạt cũng chỉ phai chứ không hề vỡ mẻ! Sao ông ngoại hay thế?”

Ông lão cười hắc hắc vuốt râu, ồm ồm nói:

“Người có tình yêu nên mới giữ đồ kĩ đấy con, đồ khó ưa chẳng ai thèm yêu!”

Đứa cháu:…

“Bà ngoại ơi, ông ngoại lại trêu con!”

-------------------------

… Nhưng đó lại là chuyện của tương lai, hiện tại cả Hòa lẫn Lâm đều bị bà Lành mắng vì mãi la cà làm trễ giờ trở về!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hai Tiếng "Mình ơi!"

Số ký tự: 0