Chương 6: Quý cô Sigourney

Hai Cánh Cửa Đức Sắp Sáng 3818 từ 19:42 26/01/2022
Drogo mở mắt, không gian tối mịt tiếp cận tầm nhìn lờ mờ. Mặt cậu bất chợt nhăn lại, hai hàng mi ép chặt vào nhau, thái dương đau loang lổ lan ra cả sau gáy.Cậu bị choáng, do không gian đen xì đó tác động vào hệ thần kinh khiến nó phải oang oang ra để thích nghi. Tù mù quá thể, lại còn yên ắng không chút tiếng động, đôi đồng tử lười nhác của cậu hơi hé mở, trông thấy một gam màu trắng xám nhạt nhòa, còn có tua tủa những họa tiết không rõ ràng bao lấy phần trung tâm tạo thành hình lốc xoáy, là một bức tường ư? Hay là thứ gì đó gần giống như thế?Đấy là, trần nhà mà, tối om, đây là đâu...? Mình đang chỗ nào thế này...? Bệnh viện? Ai đã cứu mình à? Ai vậy chứ...? Đây là, nhà của ai?Lắc đầu nhè nhẹ, đương định cựa quậy cổ đôi chút thì bỗng các khớp nối hai bên vai tự nhiên được đà nhói lên răng rắc, tệ hơn nữa lại còn đau thấu đến giữa lồng ngực khiến Drogo suýt rống lên thảm thiết.- Ugh...Chẳng nhìn thấy cái khỉ gì ở chỗ này...Từ trên xuống dưới, trái hay phải, có lẽ Drogo cũng chẳng cần phải nỗ lực nhìn ngó quá kĩ càng bởi dù có cố tới mấy cũng chỉ thấy nơi này quá tối, độc đen kịt một màu hũ nút.Dùng cả đèn chùm nữa á? Thời đại nào rồi, nhà quý tộc hay gì? Cậu nghiến răng, chật vật vận chút sức lực ít ỏi để nâng cơ thể dậy. Đặt lưng vào thành giường, phổi căng lên theo từng nhịp hô hấp, cậu chớp chớp đôi mắt cho quen với bóng tối, rồi từ từ đẩy tầm nhìn đi tới điểm xa nhất mà bản thân có thể quan sát được.Kia, phía đằng kia là thành giường nữa sao? Có họa tiết trang trí từng mảng riêng biệt trông đến là bắt mắt, cậu rướn người ra ngó nghiêng gần chỗ nằm, và mọi thứ hoàn toàn đúng như những gì cậu vừa tưởng tượng. Cậu đang nằm trên một chiếc giường ngoại cỡ , dài cũng phải gần chục mét, độ rộng khỏi cần bàn tới. Nó lớn đến khủng khiếp, chỉ riêng với kích thước điên rồ đó thôi đã đủ khiến mồm cậu tự há ra rồi câm nín, dù ấy là còn chưa kể tới những đường nét tinh xảo đầy chi tiết trên từng vân gỗ nữa.Lạy hồn, mình có thể xây cả cái nhà trên chỗ này mất...Một vài cái đầu ngón tay trong lúc chủ nhân nó vẫn còn đang xuýt xoa đã được thể mân mê xung quanh chỗ ngồi, bỗng trong khoảnh khắc chúng lại lần mò tới được một nắm bông kỳ lạ, chúng bất giác thử xoa lấy nó, và hỡi ôi, thứ mềm mại gì thế này? Drogo liếc xuống kiểm tra, là một cái chăn, cũng khổng lồ chẳng kém chiếc giường, và nó ấm khủng khiếp. Chỉ mới lỡ chạm phải và cảm nhận đôi chút đã khiến cậu nhũn ra đầu hàng cơn ngái ngủ ập tới.Có vẻ là hàng cao cấp, mình ngửi được cả mùi tiền...

Drogo xoay ánh nhìn lấy một vòng quanh căn phòng lớn đến nực cười. Hình như nơi đây có cửa sổ thì phải? Cậu thấy cách vài bước chân phía bên trái chiếc giường có lắp rèm nên đoán vậy. Cạnh đầu giường hướng ngược lại có tủ, bên trên còn đặt thêm đèn ngủ, là loại giật dây mới chiếu sáng được? Cậu định táy máy thêm cho thỏa chí tò mò nhưng lại sợ hỏng hóc nên chỉ dám nhìn sơ qua. Drogo ngoảnh đi ngoảnh lại ngắm nghía kĩ càng thêm lúc nữa, nhưng cuối cùng ngoài cái đèn chùm tổ chảng trên đầu ra thì có vẻ như đó là toàn bộ vật dụng trong phòng, số lượng ít ỏi đến bất ngờ đối với một nơi rộng thênh thang thế này.Phelan? Đúng rồi, Phelan đâu, cậu ta sao rồi, cậu ta cũng ở đấy mà, trí nhớ vớ vẩn quá, mình bị một vết thương ở vai, đúng không nhỉ? Sau đó, mình gặp được mẹ, hay là ai vậy, không, vẫn là bà ấy, tuyệt thật... Nhưng chẳng thể nhớ rõ được... Người mình cứ rũ ra thế này, đói, bụng cồn cào rồi, bao lâu đã trôi qua? Cậu chợt nhớ ra những sự kiện đã xảy đến với bản thân, mặt lại đăm chiêu đầy hoài nghi trước tính đúng đắn của từng mẩu ký ức vụn vặt không rõ ràng. Cậu liếm mép vắt óc suy ngẫm, môi cậu đã khô cứng lại từ lâu, cả cổ họng của cậu cũng thế, cậu thiết nghĩ rằng bản thân nên uống thứ gì đó thật nhanh trước khi chết khát ở chốn này. Vết thương ở vai, gì thế này, biến mất hoàn toàn rồi..? Hiện tượng vô lý gì đây?

Cộp, cộp. Cộp, cộp. Mạch suy nghĩ của Drogo bất ngờ bị cắt phăng đi bởi thứ âm thanh va chạm đều đặn và chậm rãi với sàn nhà. Cậu rùng mình, ớn lạnh khắp hai bên mạn sườn, đầu quay ngoắt về hướng phát ra tiếng động.Tiếng đế giày tiếp tục gõ lên mặt sàn, có ai đó đang tới, là chủ nhân của ngôi nhà, hay là một con quỷ đáng sợ? Nó ngày càng gần hơn nữa rồi, chỉ còn cách có vài bước để tới được đây. Sống lưng cậu gai dựng đứng lên, một mớ những tưởng tượng hoang đường thi nhau cảnh báo cậu đến loạn cả óc. Tiếng bước chân, dừng rồi...

Cậu nuốt nước bọt khan, cổ họng nóng ran. Két! Cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, ánh sáng rọi thẳng vào mắt làm cậu phải nhíu mày đau đớn.- Cậu dậy rồi à, cậu Drogo? Cậu thấy sao rồi? Drogo giật mình thon thót, cả bụng lẫn lồng ngực đồng loạt thắt lại. Là bởi chất giọng, giọng nói vang lên từ phía người vừa mở cửa nghe đáng sợ đến rùng rợn, nó trầm, lại chốc thì the thé, và nó mang tới cảm giác đe dọa tới từng tế bào. Khi kết thúc câu nói còn khiến cho cả dây thanh quản rung lên nhè nhẹ, một chất giọng rõ ràng à? Không, phải nói là to, quá to, sẽ là inh ỏi nếu ông ta hét lên.Ai vậy...?Cậu lắc đầu quầy quậy cho tỉnh táo lại sau cơn choáng của ánh sáng, rồi ngước mắt lên nhìn thật kĩ chân tướng người đàn ông đứng ngay sát bên cạnh. Trời, thứ gì đây...?Ấn tượng ban đầu ư? Thật khủng khiếp, hình thể áp đảo làm cậu lập tức nhớ đến người khổng lồ trong những câu truyện cổ tích. Dù cao lớn là thế nhưng khi nhìn kĩ mới phát hiện rằng ông ta bị gù, từ phần giữa lưng đến cổ gần như bị gập hẳn về trước trông đến là kinh hoàng. Đừng đùa chứ, mình đang run...? Hắn ta, à không, ông ấy là người đã cứu mình đấy à...?

- Cậu Drogo? Có chuyện gì sao? Không ổn ở đâu à? Trông sắc mặt cậu tệ quá?Ông ta dí mặt gần vào cậu, ánh mắt trừng trừng như đang phẫn nộ. Cái mũi ông ta nhọn hoắt, khuôn mặt già nua xấu xí, tóc trên đầu thì thưa thớt không đáng kể, một con quái vật, trong thoáng chốc cậu đã nhìn người đàn ông đó dưới hình ảnh của một con quái vật thực sự. Mình im lâu quá rồi, lên tiếng, lên tiếng đã.- Xin, xin hỏi, ông là ai thế? Tôi, xin lỗi, tôi hơi đau đầu, hỏi vớ vẩn quá, nơi này là đâu vậy nhỉ, ông đã cứu tôi sao? Ông là, Thánh Hiệp Sĩ ư? Dù chẳng ai động chạm gì tới an nguy tính mạng nhưng vẫn khiến mồ hôi mướt ra ướt đẫm cả trán Drogo. Cậu đẩy khóe miệng cao thêm chút ít, cố gắng há ra cho vừa một nụ cười nhằm thêm phần thân thiện nhưng lại chẳng che giấu nổi cả phần thân dưới đang run lên cầm cập.- Ồ, cậu trả lời rồi, thật may quá. Ông ta nói, giọng ồm ồm, khuôn mặt giãn ra hiền từ, đồng thời thờ phào nhẹ nhõm. Có gì đó không đúng thì phải? Cậu đang nhầm ư? Thật kỳ lạ làm sao, vẻ mặt khi nãy của người đàn ông ấy đã khiến những áp lực đè nặng tiềm thức cậu bỗng tự nhiên bay biến đi đâu mất. Hả, sao lại, hình như ông ấy, cũng không đáng sợ cho lắm...?- Chắc cậu hoang mang cũng phải thôi, cậu Drogo, đã cả tháng trời rồi cậu mới tỉnh lại, cô chủ của tôi lo lắm đấy. À, đúng rồi, xưng tên, suýt nữa quên mất ý ban đầu của cậu. Ralph, cứ gọi tôi là Ralph. Và hơn nữa, đáng tiếc thay, tôi lại không phải một Thánh Hiệp Sĩ như cậu đang tưởng đâu. Dứt lời, ông ta chầm chậm cúi thấp cái đầu vốn đã xiêu vẹo nay còn lộ rõ hơn bởi phần lưng gù, rồi ông ta để tay ngang tầm bụng, thái độ lẫn dáng vẻ kính cẩn và nghiêm trang sáng ngời thật muốn khiến kẻ khác ngỡ ngàng. Chết thật... mình không để ý, không được rồi, người ta đang chờ đợi câu trả lời, phải tôn trọng. Phải đứng dậy, nói cho hẳn hoi.

Chỉ qua một hành động cúi chào quý phái, người đàn ông tự xưng là Ralph đã hoàn toàn khiến Drogo nể phục cái phong thái điềm tĩnh mà phải vội vàng bò ra khỏi giường bất chấp cơn đau toàn thân, tất cả chỉ là để đáp lại tấm chân tình ấm áp đặc biệt từ phía người đàn ông lịch thiệp kia. - Không, không, ông không cần phải quá trịnh trọng, tôi, tôi mới là người được cứu mà, phải để, tôi cảm ơn mới đúng, nếu để ông cúi đầu như vậy sẽ không hợp lí chút nào. Ông nên đứng thẳng dậy đi...Giọng cậu lắp bắp, tay chân lại loay hoay hết đưa ra rồi rụt về không biết phải ứng xử như nào mới phải phép.- Ồ, vậy sao, cảm ơn cậu, tôi xin phép nhận lấy lòng tốt của cậu Drogo đây vậy. Cậu... Ối, cậu Drogo! Đang còn định lại gần thêm bước nữa nhằm đỡ Ralph dậy đồng thời thể hiện thành ý thì bỗng chân cậu đột nhiên căng cứng lại, lồng ngực đập thình thịch đau tới muốn gào lên, cơ thể cậu chỉ trong chốc lát mất đà tiến lên đã đổ sầm ra sàn như một lẽ dĩ nhiên. - Cậu Drogo! Tệ thật, cậu yếu quá, cậu không nên liều mạng như thế chứ. Thở sâu nào cậu Drogo, để tôi giúp cậu một tay. Người đàn ông ấy hớt hải quỳ xuống đỡ Drogo ngồi lại lên giường, không quên kiểm tra nhịp tim của cậu thật cẩn thận bằng bàn tay khổng lồ thô kệch. - Chưa phục hồi hoàn toàn, đang thích nghi, chung quy là không quá nguy hiểm, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi thêm chút nữa. Cậu vẫn còn yếu lắm, đừng dại dột vận động mạnh thế nữa nhé.Drogo thở phì phò, miệng lẩm bẩm thều thào, lưng cậu nóng như lửa đốt, bắp tay và dạ dày đau ê ẩm, tim đập nhanh đến chóng mặt, cậu buồn nôn quá. Mắt cậu miên man, khép mở khó nhọc, hơi nóng phả từ trong hốc giống như đang cố giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại.- Bình tĩnh nào, cậu Drogo, không sao rồi, thở đều đi, thở đều đi. Ralph vỗ nhẹ nhàng vào lưng Drogo làm cậu thoải mái hơn hẳn, cậu gắng sức cắn răng, điều hòa nhịp thở theo lời của ông, nhăn nhó chịu đựng qua từng cơn đau nhói lên ở tim.- Hộc, hộc...Sau hàng chục phút vật lộn đày ải lên xuống không ngừng, cuối cùng cơn đau mới chịu dịu đi phần nào.Ông ấy, tốt bụng, vẻ lo lắng trên mặt là thật, phù, mình lại làm phiền ông ấy nữa rồi...

- Ồ, cậu trông tỉnh hơn nhiều rồi đấy.Người đàn ông gù mỉm cười dịu dàng, đoạn thò tay vào trong áo lấy ra một chiếc khăn tay bằng vải. Ông đưa chiếc khăn lên rồi thấm từng mảng mồ hôi trên trán Drogo như chăm sóc cho một đứa trẻ con bé tí làm cậu ngại muốn chết đi được, nhưng khi đã liếc qua và thấy được đôi mắt chân chất của người đàn ông, cậu lại không dám ho he gì thêm mà chỉ tiếp tục yên lặng, để yên cho Ralph hoàn thành nốt phần việc còn dang dở.- Được rồi, mạch của cậu đều đặn hơn nhiều đó chứ, các bó cơ cũng không xung đột với nhau nữa, cậu thử đứng dậy xem? Ý ông ấy là sao khi nói từ xung đột nhỉ?

Dù đang thắc mắc vẩn vơ nhưng Drogo vẫn làm theo chỉ dẫn của người đàn ông khổng lồ. Cậu nhón thử một ngón chân xuống mặt sàn lạnh như băng, tâm trí vẫn gồng lên vì chưa quên được sự thống khổ ban nãy. Cậu lại thở hồng hộc, cơ thể cứ chốc lại co rúm vào, không thể hoàn toàn đặt cả bàn chân tiếp xúc với sàn nhà.- Cậu Drogo, từ từ thôi. Không cần quá vội vàng.Ralph trông cậu như vậy cũng hiểu ý mà đưa cánh tay ra cho cậu dùng làm điểm tựa, cậu quay sang cảm ơn ông bằng một cái gật đầu rồi bám lấy cánh tay, đoạn kéo cả người ra khỏi cạnh giường. - Phù, hộc, hộc... tôi, ổn rồi. Chắc, thế. Dù cho vẫn phải mắt nhắm mắt mở tập trung thăng bằng cơ thể đầy vất vả, song cậu đã thực sự thoát được khỏi những nhịp tim dồn dập tra tấn đó rồi.- Cậu đi được chứ? - Để tôi... thử xem...Cậu đảo mắt xuống nhìn đôi bàn tay gầy gò đang run lập cập, bàn chân xám ngoét lại do đã lâu chưa vận động. Giờ Drogo đoán trông cậu cũng chả khác cái xác khô là bao đâu nhỉ? Một cái xác khô vẫn còn thở, và còn biết đi nữa. Sẽ là thì tương lai, bởi cậu mới chỉ cố định một chỗ từ nãy tới giờ. Được rồi, bước đầu...

Ẩn quảng cáo


Drogo nhấc cái chân lên, tiếng xương cục một phát rõ to, cậu đặt chân về phía trước, hơi lạnh ám lấy làm cả bàn chân tê cứng. - Ồ, tốt lắm, cậu thích nghi nhanh thật, quả đúng như tôi kỳ vọng. - Cảm ơn... ông, giờ tôi nghĩ, tôi sẽ tự mình đi ra hành lang, vậy...Mặt cậu phờ phạc, thở còn không ra hơi, nhưng trong lòng vẫn muốn thử sức chính mình, có lẽ cũng một phần đến từ thói quen cảm thấy tội lỗi mỗi khi gây phiền toái cho người lạ. Bước tiếp theo...

Cậu đẩy sức về chân trụ, sau đó rời cánh tay đang bám lấy Ralph, đôi chân lẩy bẩy chịu đựng áp lực kinh hồn bỗng ập tới. Cậu nghiến răng, lẩm bẩm tự cổ vũ, nhờ có ý chí phi thường nên chỉ sau chốc lát đã làm chủ được bước đi của cơ thể. Hà, phù, lạy hồn, cái bắp chân ép lên đau khiếp ra, từ khi nào, mình yếu thế này nhỉ, sau vụ này lại khổ rồi... Thích nghi nhanh cũng chẳng được gì...

- Cậu làm được rồi, cậu Drogo, mừng cho cậu. Giờ thì, chúng ta đi được chứ? - Đi đâu, thế? Drogo hơi nghiêng đầu thắc mắc. - Quý cô Sigourney đang đợi, cậu biết cô ấy mà, là người đã cứu cậu đấy. - Quý cô...? Sigourney sao? Hả...? Drogo mấp máy môi, cố nhớ cho ra cái tên cậu đã từng nghe rất nhiều lần trước đây. Là cô ấy... Người mẫu, cô người mẫu nổi tiếng đó á...?! Gì cơ, mình đang ở nhà cô ấy à, này, duyên số gì đây? Sao lại, mình có bao giờ, đợi chút, cái quái gì thế này?!

- Cậu nhớ rồi chứ? - Cô ấy, sao cô ấy lại cứu tôi, cô ấy là bác sĩ hay là, à không, cho tôi xin lỗi, cô ấy cứu tôi là được rồi, là ân nhân, nhưng mà bề ngoài tôi thế này để gặp thì, không biết nói gì nữa...Drogo kích động lớn giọng đôi chút, nhưng cũng rất sớm nhận thấy sai lầm nên đã cúi đầu xuống, miệng lại lí nhí đầy tự ti. - Không sao, cô ấy tốt bụng lắm, quý cô ấy, không để ý tới đâu, đặc biệt là với cậu. - Ý, ý ông là sao? - Cứ theo tôi sẽ rõ ngay. Đi nào. Ralph nhoẻn miệng cười vui vẻ, dường như trong lòng cũng rất háo hức. Drogo nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao với mớ câu từ khó hiểu kia nên cũng chỉ đành bước theo ông ta ra bên ngoài. - Hành lang, rộng quá. Biệt thự, ban nãy ông nói đây là biệt thự, phải không, Ralph?Hành lang ấm hơn trong phòng, do có máy sưởi sao? Ánh sáng cũng không hề khó chịu như cậu đã tưởng, trái lại còn rất vừa mắt, tạo cảm giác êm dịu thư giãn. Dọc con đường được trải thảm đỏ, mềm và mịn như muốn đưa đôi chân của Drogo tới chốn thiên đường. Đứng từ mép ngoài cánh cửa căn phòng có chiếc giường khổng lồ nhìn ra, cậu trông thấy một dãy những cánh cửa khác, nếu không tính thêm cái ở đối diện, chắc phải có tới hơn mười phòng nữa. - Ồ, cậu vẫn nhớ sao, đúng là vậy, nơi này là biệt thự riêng của quý cô Sigourney, mà, chỗ này còn chưa là gì cả đâu, ra tới sảnh chính, cậu sẽ còn bất ngờ hơn nữa đấy. - Cậu tiếp tục được không, cậu Drogo? - À, được mà... Nhưng sẽ hơi chậm một tí, mong ông không thấy vấn đề gì cả... Drogo nở nụ cười dù mặt vẫn còn nhăn nhó tỏ rõ cái khổ cực trong từng bước đi. - Vậy sao, trông cậu rõ ràng không được tốt cho lắm. Cứ để tôi hỗ trợ cậu một chút. Nói đoạn Ralph dừng chân, quay ngược hướng bước tới bên cạnh Drogo rồi hơi cúi xuống, cánh tay đưa ra ngỏ ý giúp đỡ. Ngại thật, ông ấy cứ có lòng thế thì từ chối kiểu gì mới được... Thôi kệ đi, chấp nhận cũng được, chẳng biết sao nữa...

Drogo sau khi luẩn quẩn mãi thì cũng đành tự quyết rằng cứ thuận theo ông ấy đi vậy, chứ để lâu hơn thì chắc cậu sẽ hết cả câu từ mà đáp lại mất, không lịch sự với người lạ ư, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi lúc ấy chuyện gì sẽ xảy ra với sự căng thẳng đang mấp mé phun trào bên trong nữa. - Được rồi, từng bước, theo ý cậu...- Hộc... hộc...Cậu đi chệnh choạng, mắt bất giác đảo thật kĩ từng chi tiết khi buộc phải men theo những cái cửa phòng. Hươu? Quý cô, thích loài hươu à? Nơi nào cũng có một cái...

Cậu để ý thấy một điểm chung giữa tất thảy những cánh cửa, đó là chúng đều gắn thêm biểu tượng một cái đầu hươu lấp lánh ánh vàng. Phải chăng là do chủ nhân của căn biệt thự đặc biệt yêu thích vẻ đẹp của sinh vật đó? Cậu lấy làm lạ, nhưng cũng chỉ biết nhún cái vai tưởng tượng rồi lại trở về tập trung giữ thăng bằng cho đôi chân khập khiễng.- Chúng ta, tới nơi rồi. -...! Ủ ôi...!Drogo mở to đôi mắt ngước lên nhìn mãi mà chẳng thể rời ra, bởi khung cảnh hiện lên thực sự quá đỗi tráng lệ. Trần nhà xây theo kiến trúc mái vòm cao vời vợi, những chiếc đèn nhỏ nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn khép kín sáng rực cả căn phòng. Ở vị trí cao nhất treo một chiếc đèn chùm cỡ lớn, xung quanh cây đèn là những bức họa đầy trừu tượng tô điểm thêm sắc màu và cái nguy nga của phần trung tâm. Những bức tranh ấy nơi thì vẽ thật chân thực hình ảnh của một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi thì lại xuất hiện hình tượng những hiệp sĩ mặc bộ giáp đen tuyền, tay lăm lăm thanh gươm sứt mẻ đứng hiên ngang trong cơn mưa tuyết trắng xóa bầu trời. Thế này, mình không quen được, đẹp cũng có mức độ thôi chứ...Cậu đã tưởng rằng ngỡ ngàng tới vậy thôi đã quá đủ, nhưng hóa ra cậu lại sai lầm nghiêm trọng. Ngay khi Drogo đưa mắt xuống bên dưới chiếc đèn chùm, cậu lại bị thu hút bởi một cái tủ đồng hồ khổng lồ được đặt ngay bên cạnh cánh cửa chính ở phía đối diện. Màu sắc của gỗ tươi tắn mà trẻ trung, ấy thế vẫn toát lên vẻ cổ kính hoài niệm. Những chiếc kim đồng hồ ánh rõ từng đường nét kim loại cũng tạo cảm giác rực rỡ vô ngần. Tường nhà màu trắng, hoặc cũng có thể là màu vàng, cậu không thể nhìn ra được vì vẫn còn đang bận trầm trồ mãi không thôi. Có cửa sổ, rèm chỉ liếc sơ thôi cũng biết là hàng cao cấp. Nơi này xa hoa vượt ngoài sức tưởng tượng, là nơi mà Drogo có nằm mơ cũng chẳng thể tin được mình có quyền đặt chân tới. - Tới rồi à, cậu nhóc đáng yêu. Cậu suýt nữa đổ gục ra sàn, chỉ bởi giọng nói mị hoặc vừa mới phát ra. Là ai vậy chứ? Ai lại có thể sở hữu giọng nói say mê ấy mới được?Drogo lắc đầu quầy quậy tập trung ý thức, cố không để bản thân bị thả hồn theo âm thanh quyến rũ ban nãy. Cậu nhìn chằm chằm vào nơi trung tâm căn phòng, có hai chiếc ghế bành, một cái bàn con con, và một người phụ nữ. Vậy ra đó là, nhan sắc của cô ấy ở ngoài đời...

- Quý cô Sigourney...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hai Cánh Cửa

Số ký tự: 0