Chương 16: Vĩnh Biệt Từ Thế Hải

Nếu như có thể tìm thấy người con gái khiến mình yêu chân thành thì người đó có thể sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô ấy hay không. Phần lớn mọi đàn ông trên đời đều không ngần ngại mà trả lời dứt khoát là có.

Nhưng khoảng cách giữa lời nói và hành động là bao xa, không ai có thể khẳng định được điều đó một cách rõ ràng.

Nếu có thì chỉ có thể là ngay thời khắc này, ngay giây phút này, anh ấy đã bất chất tất cả đỡ cho cô ấy, một hành động có thể coi là khờ dại là ngu ngốc. Nhưng với anh thì đó là điều vô cùng ý nghĩa, anh không luyến tiếc hay hối hận vì mình đã làm như thế.

Có nhiều cách khác nhau để con người đón nhận cái chết một cách thanh thản, với Hải thì mọi thứ anh làm vì cô, anh dành cho cô đều hoàn toàn là xứng đáng.

Tiếng "bốp" vang lên khiến cho người ta nghe thấy phải rùng mình và ớn lạnh. Âm thanh giữa xương va vào xương mới thật sự đáng sợ làm sao, đau đớn làm sao.

Nắm đấm hùng mạnh và vô tình của Arnold đã đánh trúng ngay mặt của anh Hải, máu của ánh đã văng ra nhuốm đầy lên bàn tay của hắn. Kiều bị một cái hất tay của anh làm cho ngã xuống nền đất, nhưng khi cô kịp ngoảnh mặt ngước lên nhìn anh thì cũng là lúc cuối cùng cô được nhìn thấy bóng hình của Hải lần cuối.

Bóng một người bị đấm mạnh khiến toàn thân bị văng lên cao, đủ thấy lực đấm này mạnh mẽ đáng sợ đến nhường nào. Trong cái lạnh của sương đêm buốt giá, máu của anh bắn ra đã thấm lên mặt và ánh mắt bi thương vô hạn của cô.

Máu tươi nóng hổi cứ thể chảy trên bờ má trắng trẻo và mịn màng của Kiều. Sau đó cả thân thể của anh rơi xuống bên dưới cái bóng tối sâu thẳm và tàn nhẫn đã quấn lấy anh đi.

Sau khi cố hết sức đỡ một cú đấm chí mạng cho Kiều, toàn thân Bị văng xuống bờ đê, dưới ấy chỉ là một màn đêm tịch mịch và lạnh lẽo vì ánh sáng của ngọn đèn đường không thể nào chiếu tới được.

Arnold cuối cùng đã có thể đánh bại được Hải, nắm đấm của hắn vẫn còn dương lên không trung mà chưa thu lại, trên đó vẫn còn những giọt máu lã chã chảy xuống.

Là máu của Hải.

Arnold không phải là lần đầu tiên đánh chết người, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp phải đối thủ nào ngoan cường đến thế. Nhất đâu là dùng cả tính mạng vì một người con gái thì hắn càng chưa từng gặp qua. Từ trước đến nay đàn bà đối với hắn suy cho cùng cũng chỉ là công cụ để thỏa mãn nhu cầu của một kẻ mạnh. Hắn cũng chưa từng nghĩ qua đàn ông có thể từ bỏ sinh mạng của mình vì một người phụ nữ.

Hắn không hiểu, vĩnh viễn không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông vừa bị hắn đánh chết kia. Bởi vì một cỗ máy chiến đấu, một kẻ sát nhân máu lạnh như hắn làm sao có thể hiểu được yêu là gì cơ chứ.

Mặc cho Arnold vẫn đứng yên bất động, còn Kiều đang cố sức bò đến ven đê nhìn xuống không ngừng khóc lớn gọi tên của anh.

- Anh Hải... anh Hải?

Tiếng rằng không ai trả lời lại tiếng gào thét vô vọng của cô, bên dưới chỉ những cọng cỏ vô tình nhô lên, cùng một màu đen tàn nhẫn và tuyệt vọng.

Ẩn quảng cáo


Vậy là người đàn ông duy nhất trên cuộc đời này đã chết, anh ấy thực sự là đã chết vì cô.

Lúc này Sơn Ma Mãnh mới lặng lẽ bước tới sát mép đê, hắn đưa ánh mắt đầy chế nhạo nhìn Kiều đang nằm bất lực dưới nền đất. Đồng thời nhìn xuống bên dưới xem Hải thế nào rồi.

Bên dưới tối tăm mù mịt hắn cũng không thể nào nhìn rõ cảnh vật bên dưới, chỉ có tiếng nước sông ào ạt vỗ vào con đê trong một đêm tối nặng nề.

Thấy vậy Sơn quay sang nói với đám đàn em:

- Chúng mày xuống xem thằng đó thế nào rồi?

Nghe thấy đại ca sai khiến, hai tên đàn em liền mở xe ô tô lấy ra hai cây đèn pin rồi đi xuống bên dưới ven đê.

Ảnh sáng đèn pin lấp loáng một hồi, rồi chúng lồm cồm bò lên bẩm báo lại với đại ca.

- Sơn ca! Bọn em đã tìm kiếm rất kỹ rồi, bờ đê này khá cao so với mặt nước sông, thằng đó khả năng đã làm mồi cho Hà Bá rồi.

Sơn Ma Mãnh nghe xong chỉ nhếch mép cười rồi bước tới gần chỗ Kiều, hắn đưa tay nắm lấy mảng tóc phía sau của cô rồi nói:

- Bây giờ thì không có ai có thể cứu được mày nữa đâu. Nghe nói mày là con đào ngon nhất trong đám hàng của mụ Tú. Lại còn lắm quy tắc nọ kia có đúng không. Mẹ kiếp! Làm gà mà còn bày đặt quy tắc, để hôm nay tao xem mày có cái gì ngon mà làm bộ làm tịch như thế. Chúng mày đâu...

Theo lệnh của Sơn Ma Mãnh đám đàn em hiểu ý ngay là tên đại ca này muốn gì. Hai tên mặc áo da màu đen đầu đội mũ bảo hiểm mô tô lập tức sốc nách Kiều dậy, chúng kéo cô đến bên chiếc ô tô của Sơn vẫn đang nổ máy với đèn pha sáng choang.

Kiều vừa kinh lại vừa sợ liền cố sức vùng vẫy gào thét mắng chửi bọn chúng.

- Bọn khốn kiếp! Thả tao ra... thả tao ra...

Đáng tiếc cô chỉ là một cô gái mỏng manh làm sao có thể đương cự lại với hai tên thủ hạ to con của Sơn Ma Mãnh. Chúng kéo cố hất mạnh lên phía mui xe ô tô, ánh đèn chiếu vào khiến cô hoa mắt chóng mặt.

Nhưng điều kinh hoàng hơn là Kiều phát hiện ra chiếc vảy cô đang mặc trên người đã bị một bàn tay xé toạc, đồng thời cô bàng hoàng phát hiện ra Sơn Ma Mãnh với ánh mắt đầy thú tính đang ở phía sau của cô.

- Để hôm nay tao phải thưởng thức con hàng này xem có gì khác với con bồ của tao không nhé.

Kiều vừa tủi nhục vừa đau đớn khi phát hiện ra phần hạ thể của mình đã bị bọn chúng lột sạch nội y, tiếp theo Sơn muốn làm gì chắc hẳn là ai cũng biết. Kiêu điên cuồng cào cấu vùng vẫy trong tuyệt vọng, dù sao Sơn Ma Mãnh không phải là một gã đàn ông cường tráng, nhưng để cưỡng bức một cô gái chân yếu tay mềm thì hắn có thừa khả năng.

Ẩn quảng cáo


Sơn đã bắt đầu đưa tay mở thắt lưng và kéo quần của hắn xuống với thái độ vô cùng sốt sắng và hưng phấn. Có lẽ hắn cũng đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi. Bởi trước đây hắn đã không ít lần gạ gẫm Kiều chiều chuộng hắn, nhưng cô vốn không ưa tên đại ca giang hồ lươn lẹo ranh mãnh này, nên đã nhiều lần kiếm cớ từ chối, dù cho Sơn sẵn sàng chi một khoản tiền không nhỏ.

Kiều tuy là một gái gọi cao cấp nhưng không phải bất cứ nhân vật nào cô cũng chịu lên giường chiều chuộng, khách hàng của cô phần lớn đều là thương gia hay những giai cấp có chức có quyền trong xã hội.

Chính vì thế Sơn từ lâu đã đem lòng chiếm đoạt cô, nhưng một phần vì nể mặt chị Tú, phần khác là chưa có cơ hội để thực hiện hành vi đồi bại này.

Hôm nay Kiều đã là đích ngắm của xã hội đen Hongkong, lại còn đắc tội với đám ông Hiến, chuyến này cô chết chắc. Cho nên Sơn Ma Mãnh chẳng còn gì phải e ngại nữa mà muốn tận tình phát tiết thú tính dẫm đãng vốn có của mình.

- Yên tâm đi! Tao sẽ sớm cho mày phê ngay đây.

Sơn Ma Mãnh hưng phấn đến mức nước bọt văng ra ngoài theo lời nói cùng nụ cười nham nhở.

Kiều chỉ biết cắn răng chịu đựng sự nhục nhã không gì so sánh nổi này, có lẽ cô không ngờ được rằng bản thân lại có ngày ê chề như hôm nay.

Sơn đã kéo quần xuống và chuẩn bị hành động, thì bất ngờ trong màn đêm phía xa một tia sáng lượt tới nhanh như ánh chớp. Cùng với tiếng gầm rú của xe phân khối lớn như tiếng hổ gầm giữa sơn lâm âm u tịch mịch.

Dưới ánh đèn pha rực sáng cả một góc đường, một nam thanh niên tay ga nồng liệt đã phi như bay phóng tới. Người này điều khiển mô tô cực kỳ điệu nghệ, rõ ràng là một dân đua xe chính hiệu.

Sau đó là tiếng phanh tay cháy đất, đồng thời lực ma sát với bánh xe và mặt đường khiến cho khói trắng bốc lên mù mịt, cùng đẩy hai tên thủ hạ của Sơn Ma Mãnh văng sang một bên. Thủ thuật điều khiển mô tô của người này vô cùng điệu nghệ. Sau khi phanh gấp tạo thành một đường cong dài trên mặt đất, anh ta nha như chớp đưa chân gạt cần trống xe xuống, rồi với thân thủ cực lẹ đã nhoài tới tiếp cận tên Sơn Ma Mãnh.

Những động tác điều khiển xe mô tô của người kia quá cao thủ khiến Sơn vẫn đang há hốc miệng kinh ngạc. Người này vừa lao tới đã vung nắm đấm đen xì nhắm thẳng mặt Sơn mà tung ra một đấm. Sơn Ma Mãnh cũng là dân có nghề. mặc dù bất ngờ nhưng phản ứng của hắn cực nhanh hét lớn:

- Mẹ kiếp! Mày là thằng chó chết nào thế?

Người kia không trả lời nắm đấm đã đánh tới, Sơn Ma Mãnh cũng không hổ là đại cả một trong Thăng Long Tứ Hoàng, từng nhờ nắm đấm mà ngồi lên được vị trí này. Hắn đã kịp vung tay phải lên đỡ được một đấm cực mạnh của người đi xe mô tô mới tới kia. Đồng thời cũng xuất đấm trái móc lên phản công. Tuy nhiên người kia thân thủ không tệ đã nghiêng người tránh được đồng thời chân phải đưa lên đá mạnh vào mạng sườn của Sơn.

Sơn nhìn rõ động tác muốn đưa đầu gối lên cản phá, nhưng khốn nỗi chiếc quần của hắn vẫn mắc ở ngang gối ngăn động tác phòng thủ của hắn. Sơn chới với đã bị một đá trúng ngay sườn trái đau đớn thấu tim.

- Á! Đau quá... chết tao rồi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hắc Phượng Hoàng

Số ký tự: 0