Chương 13: Đại Chiến Arnold

Đoạn đường đời của mỗi người cũng giống như vạch kẻ đường, từ trắng tới đen hết đen rồi lại trắng. Chỉ cần ta còn sống thì ta không thể nào tránh được, phải đạp chân lên trên hai màu đen trắng lẫn lộn kia.

Dù là ai đi chăng nữa, dù tốt đến mấy thì dưới chân cũng không thể hoàn toàn một màu trắng mãi được. Người đó rồi cũng sẽ phải bước đến vạch đen, cũng là lúc đi đến kết cục của cuộc đời.

Trong màn đêm âm u tịch mịch, chỉ có hơi lạnh của gió và sương. Đường đê Sông Hồng vắng vẻ dưới ánh đèn hắt ra từ những tòa nhà cao tầng.

Hải đứng đó hiên ngang và ngao nghễ, tư thế của anh mới dũng mãnh uy phong làm sao. Anh chẳng khác gì một tòa thành vững trãi đang chờ gió lớn ùa về. Cơn gió mạnh mẽ sắp ấp đến chính là đám đàn em của Sơn Ma Mãnh.

Liệu rằng với năng lực hiện tại của Hải có đủ khả năng để giúp cho Kiều vượt qua đại nạn lần này hay không, anh rõ biết nếu không phải là anh đứng ra bảo vệ cô lúc này thì chẳng còn ai để cho Kiều nương tựa vào nữa.

Có những người đi cả nửa thế giới để tìm kiếm hạnh phúc cho mình mà cả đời cũng chẳng thể tìm được ra, Hải thì may mắn hơn bởi vì thế giới của anh chỉ đơn giản là một cô gái ngồi sau vô lăng của anh, mỉm cười mỗi khi vui và lặng thinh mỗi khi buồn. Ngoài kia còn có bao người con gái, nhưng chỉ có cô ấy mới khiến anh rung động, chỉ có cô ấy mới khiến anh cảm thấy cuộc sống này vô cùng có ý nghĩa.

Tiếc rằng anh cho dù là một người đan ông dũng cảm và gan lỳ thế nào, thì anh cũng không đủ dũng khí để một lần đứng trước mặt cô mà bày tỏ cảm xúc chân thật từ tận trong trái tim mình. Có một câu nói rất là hay mà anh đã tình cơ nghe được ở đâu đó, nội dung đại loại như "Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ngồi ở bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn". Thật nực cười là hoàn cảnh của anh bây giờ sao mà đúng với điều đó đến lạ lùng.

Hải đâu biết rằng 5 năm qua anh không đủ dũng khí để nói, và sau ngày hôm nay thì anh ấy vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Đời người là vô vàn những sự nuối tiếc, và có lẽ đối với Hải điều đáng tiếc nhất là anh đến phút cuối vẫn chẳng thể nói một lời thật lòng với người con gái mà anh yêu.

Dưới hiệu lệnh của đại ca Sơn Ma Mãnh thì bốn tên đàn em lập tức lấy trong người ra bốn cây gậy rút đã thủ sẵn từ trước.

Sát khí tỏa ra từ bọn họ làm cho màn đêm cũng trở nên lạnh lẽo hơn, trong không gian tràn ngập sự căng thẳng tột độ ấy, có bốn bóng gậy nhanh như điện vụt tới phía Hải.

Bản thân vốn từng là một huấn luyện viên chỉ dạy đối kháng, anh hoàn toàn đủ khả năng đối phó với tình huống như thế này. Hải khéo léo lách người qua lại tránh những cú đánh hết sức nguy hiểm của đối phương.

Bóng gậy loang loáng nhưng Hải cũng không phải dạng vừa, anh dùng cây gậy đánh Golf của mình ngăn chặn đón đỡ tất cả một cách thuần thục.

Một mình anh quần nhau với bốn tên đàn em của Sơn Ma Mãnh mà không hề lâm vào thế hạ phong. Nhưng tiếp tục như vậy thì anh sẽ nhanh chóng đuối sức. Ngoài ra còn một tên cận vệ to con đang đứng quan sát nhất cử nhất động của anh.

Nhìn khí độ tỏa ra từ tên này không khó để nhận biết gã cũng là một cỗ máy đánh đấm kinh người. Hải cần phải giải quyết bốn tên này thật nhanh để dành sức đấu với tên to con kia. Nhìn vào thái độ cường hãn của hắn, gã này nhất định sẽ tham chiến chứ không chỉ là có đứng xem không thôi.

Một con mãnh thú đáng sợ là chỉ đứng yên dùng sát khí của mình tạo áp lực lên con mồi, đến khi thời cơ đến sẽ hành động thật nhanh và mạnh kết liễu con mồi trong thời gian ngắn nhất. Ánh mắt của tên to con như khóa chặt tứ chi của Hải, khiến cho động tác của anh không còn được tự nhiên thỏa mái như ngày thường.

Trong lúc vừa đón đỡ những cú vụt thẳng tay của bốn người kia, Hải vẫn bình tĩnh quan sát xung quanh để tìm cách ứng phó thật hiệu quả. Bởi ngoài tên to con hung hãn kia ra còn có tên Sơn Ma Mãnh, hắn bề ngoài yếu ớt nhưng chính Hải cũng từng nếm qua ba đấm của hắn khi trước. Có thể ngồi lên ghế Tứ Hoàng thì nhất định thực lực của hắn cũng không hề tầm thường.

Sau khi cân nhắc tình hình xong xuôi, anh giả bộ để lộ sơ hở. Ngay lập tức một tên phi thân lên cao dùng gậy trong tay định bổ xuống đầu của Hải.

Thấy hắn đã trúng kế Hải nhanh như chớp tiến nhanh về phía trước áp sát hắn, đoạn anh vận hết sức vào nắm đấm tay trái giáng thẳng vào bụng của hắn. Lực đấm này của anh nhất định là cực mạnh, chỉ thấy tên thủ hạ bị trúng đòn mặt mũi méo xệch, văng ra phía sau.

Chiếc gậy hắn cầm trong tay cũng rơi ra ngoài lăn lông lốc trên mặt đất, một đòn nhanh mạnh dứt khoát không hổ là bậc thầy đối kháng. Thấy đồng đội bị trúng đòn ngã xuống bất tỉnh, ba tên còn lại đầu vẫn đội mũ moto nhìn nhau. Dường như chúng đã biết người này không dễ chọc vào chút nào.

Sau khi xuất một đấm hạ gục một tên, Hải vận sức bóp mạnh nắm đấm khiến các khớp xương kêu lên rôm rốp. Với anh mắt khủng bố của mình, tay phải kéo lê chiếc gậy đánh Golf trên mặt đất. Anh lừ lừ tiến về phía ba tên đàn em của Sơn Ma Mãnh. Ánh mắt quyết tuyệt và dữ dằn của anh hoàn toàn nhiếp phục khí thế của ba tên này.

- Thằng nào muốn ăn đòn thì bước tới đây.

Ánh mắt Hải như tóe ra lửa, tròng mắt anh hằn lên những tia máu sôi sục. Đối diện với những con dã thú hung ác, thì bản thân cũng phải là một con thú khát máu thì mới có khả năng vượt qua được tình hình cam go lúc này. Kiều ngồi lặng im trong xe cũng cảm thấy khó thở, chưa bao giờ cô thấy anh Hải đáng sợ như lúc này.

Trước đến nay anh ấy luôn bình tĩnh và có phần ít nói, nhưng khi anh giận giữ quả thật là áp lực tỏa ra từ con người anh mạnh khủng khiếp. Cái cảm giác khủng bố toát ra từ anh khiến cho Kiều nhớ đến cảnh tượng năm ấy, khi anh ra tay cứu cô trước đám côn đồ đồi bại ở đường Bạch Mai. Kiều không biết vì sao cuộc đời đầy chìm nổi của mình lại có cơ duyên gặp được anh, có lẽ vì kiếp trước cô là một người vô cùng tốt, nên kiếp này ông trời mới để cho cô và anh gặp được nhau. Đáng tiếc khi cô cảm nhận được anh là người đàn ông vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình, thì là lúc cả hai sắp sửa chia xa mãi mãi, đến mức kiếp này có khi sẽ chẳng còn gặp lại.

Ba tên thủ hạ còn lại bị bất ngờ sau khi đồng đảng bất chợt bị hạ, trong lúc chúng còn đang hoang mang thì anh Hải đã bất ngờ dùng hành động thật nhanh áp sát chúng.

Ẩn quảng cáo


Tên mặc áo da màu đen đứng gần nhất bối rối vung gậy lên định phản công, thì Hải đã nhanh như chớp đưa tay ra chộp vào thân hung khí của hắn. Đoạn dùng lực dật mạnh ra phía sau, tên này mất đà người bị theo quán tính ngã về phía trước, trong lúc hắn chưa kịp phản ứng Hải đã lên gối đúng vào phần bụng của hắn.

Chỉ thấy tên này kịp kêu nhẹ một tiếng rồi ánh mắt trắng bệch ngã xuống đất bất tỉnh.

Toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt khiến đám tay chân của Sơn Ma Mãnh hoang mang tột độ, duy chỉ có hắn vẫn bình chân như vại, mọi chuyện đối với hắn cũng chẳng có gì là ghê gớm cả.

- Thật không ngờ một tên lái xe ở Việt Nam cũng có được thân thủ khá đến vậy.

Tên cao to đứng đó xem trận đấu từ nãy, Arnold cũng cảm thấy ngạc nhiên với thực lực đấm đá lợi hại của Hải.

- Thế nào? Ông có muốn ra tay trả thù cho ông Chen không?

Sơn Ma Mãnh cũng là một tên cáo già, hắn nhìn đại thế trước mắt biết rõ bốn thuộc hạ của mình không có khả năng đánh thắng được Hải. Hắn cố ý dùng chiêu khích tướng để Arnold ra mặt giao đấu với Hải, phía sau hắn còn hai thuộc hạ đợi khi Arnold và Hải đều bị thương hắn sẽ âm thầm khống chế.

Tuy nhiên gã to con vẫn do dự chưa quyết có nên ra tay hay không.

- Tao là Quyền Vương Macao nếu đánh với một tên tài xế người Việt thì đúng là hơi mất thân phận.

Đúng vậy ở Macao ngoài nổi tiếng cờ bạc ra, thì ở đây cũng có một môn thể thao ngầm rất được hâm mộ đó là quyền chui. Giải đấu này rất khắc nghiệt, bởi vì quy mô không nhỏ, lại được các đại ca hắc đạo đứng ra bảo kê.

Tiền thưởng cho quyền thủ chiến thắng cũng rất lớn, cho nên hấp dẫn rất nhiều võ sĩ ở khắp nơi trên thế giới tụ tập về đây tham gia đấu quyền. Arnold đã từng đánh bại rất nhiều quyền thủ đẳng cấp trong khu vực như của Thái Lan, Philippines, xa hơn nữa là quyền thủ người Tây dương Anh, Mỹ. Hắn đã dùng máu của mình để đạt được ngôi vị quyền vương danh giá ấy. Vì vậy có thể khẳng định võ nghệ của hắn là rất cao cường.

Sơn Ma Mãnh đương nhiên cũng đã từng nghe đến giải Chí Tôn Quyền Hoàng đó rồi, nên muốn mượn tay Arnold trừ đi Hải.

- Ông Chen nghe nói là ông chủ lớn nhất của giải Chí Tôn Quyền Hoàng ở bên Macao. Nếu không có ông ấy đỡ đầu thì mày có được ngày hôm nay không?

Lời của Sơn Ma Mãnh rất đúng, Arnold xuất thân cũng chỉ là một tên bốc vác ngoài chợ cá, cũng may có thể lực tráng kiệt mà lọt vào mắt xanh của ông Chen.

Ông ta đã mang hắn về rồi cho thuê Huấn Luyện Viên chuyên nghiệp dạy bảo, còn tạo nhiều cơ hội để hắn thuận lợi tham đánh giải và đạt được ngôi vị quán quân của giải Chí Tôn Quyền Hoàng.

Đối với Arnold mà nói thì ông Chen là có ơn tái tạo với hắn, cho dù phải hi sinh tính mạng vì ông ta thì hắn cũng tuyệt đối không đáng tiếc.

Trong lúc Arnold đang hồi tưởng về quá khứ thì nghe tiếng "uỵch' phát ra bên tai. Đồng thời một tên đàn em nữa của Sơn đã bị ăn gậy đánh Golf của Hải mà ngã xuống chân hắn bất tỉnh. Chỉ còn một tên vẫn toàn lực cầm cự trước những cú đánh đầy uy lực của Hải.

Nhưng thấy tay chấn hắn đã bắt đầu luống cuống, xem ra không thể chống đỡ được nữa rồi. Không bỏ lỡ cơ hội Hải dùng hai tay nắm chặt gậy của mình nhảy lên cao, toàn lực vận lên đỉnh điểm với ý định một gậy đập vỡ đầu của hắn.

Tên đàn em cuối cùng chỉ thấy Hải từ trên cao vụt xuống một gậy cực nặng, muốn tránh cũng không kịp, còn muốn đỡ cũng không có khả năng. Hắn hét lên kinh hoàng, thì ngay lúc đó một bàn tay to như phật thủ bấu mạnh vào vai hắn, rồi một sức lực mạnh kinh người kéo hắn lê sang một bên.

- Tránh ra để tao!

Bàn tay người này có sức khỏe đáng sợ, hắn có thể kéo văng một người ra sau hết sức dễ dàng. Từ bên trên Hải đã kịp nhìn thấy hành động của gã kia, thân thủ nhanh đến kinh người. Nhưng anh đã bật lên cao không thể nào thu chiêu được nữa. Hải vận hết sức bình sinh hai tay nắm chặt cây gậy đánh Golf của mình bổ mạnh xuống đầu gã to con kia.

Một đòn vừa nhanh vừa lực đập xuống, vậy mà tên kia vẫn không có biểu hiện là sẽ né tránh.

- Muốn đập nát đầu tao? Không dễ thế đâu.

Chỉ thấy trong tích tắc hắn đã kịp vung quyền đánh ra, dùng tay trần để đỡ một cú vụt ngàn cân lúc này của Hải, tên này đúng là điên mất rồi.

Ẩn quảng cáo


Một âm thanh "chát" vang lên, kỳ lạ là Hải lại bị hất văng ra phía sau, anh miễn cưỡng tiếp đất an toàn. Nhưng thân hình của anh như bị một nguồn lực nào đó đẩy lui ra sau thêm mấy bước chân nữa.

Kiều ngồi trong xe cũng cảm thấy thót tim, cô lo lắng anh Hải sẽ bị trúng phải một cú đấm cực mạnh vừa rồi. Tuy không hiểu nhiều về võ thuật, nhưng nhìn đối thủ cao to lực lưỡng như vậy thì lực đấm nhất định phải mạnh kinh người.

Anh Hải có bị làm sao hay không?

Tự nhiên cô cảm thấy dậy lên một cảm giác lo lắng cho anh hơn là cảm tính của một người bạn, việc quan tâm quá mức đến một người đàn ông như thế này từ trước đến giờ cô chưa từng như thế.

Lẽ nào cô đã coi anh ấy thân thiết hơn những gì cô đã nghĩ rồi hay sao.

Trong lúc đó ở phía bên ngoài xe, Hải kinh ngạc khi phát hiện cây gậy đánh Gold của mình đã bị một đấm khi nãy của gã to con làm cho cong đi.

Lực đấm của tên này mạnh khủng khiếp, nếu bị hắn đánh trúng người thì xương cốt chỉ có gãy hết. Hải bất giác căng mắt nhìn nắm đấm bên phải của hắn, một cú va chạm mạnh khủng khiếp như thế mà nắm tay của hắn không hề hấn gì. Hải biết tên này tuyệt đối sẽ không dễ đối phó chút nào.

Arnold sau khi một quyền đánh lui đòn tấn công của Hải. Hắn lạnh lùng chậm rãi bước đến phía anh như thể Hải đã là con mồi hắn nắm chắc trong tay rồi.

- Khá lắm! Một tên tài xế mà có được thân thủ rất khá. Tao sẽ làm gỏi mày ngay tại đây.

Thấy hắn mở miệng nói nhưng Hải không hiểu là hắn đang nói gì, nhưng áp lực phát ra từ tên này khiến cho trống ngực của anh đập liên hồi. Cảm giác áp bức này hiếm khi anh bắt gặp trong mỗi trận đấu võ trước đây. Nhìn cây gậy chắc chắn trong tay cong queo Hải thầm nghĩ.

- Lực đấm thế này cũng phải hai đến 300 pound không ít. Nặng không kém của Trương Đình Hoàng. Hôm nay gặp phải thú dữ rồi.

Tuy biết đối phương là một nhân vật có lực đấm mạnh khủng khiếp, nhưng Hải hoàn toàn không có ý định sẽ thoái lui. Anh vung tay ném cây gậy đã bị đánh cong sang một bên ven đường. Dù biết đây sẽ là một cuộc đối đầu đầy cam go, nhưng anh đã không còn đường lui nữa rồi, vì cô anh vẫn phải vượt qua chướng ngại vật phía trước.

"Từ trước tới giờ người có khả năng thắng mình chỉ có Trương Đình Hoàng, mình không tin tên to con này mạnh hơn Hoàng".

Sau đó Hải thủ thể đứng tấn cất giọng nói lớn:

- Tưởng to con mà ngon à! Nào tới đi.

Đương nhiên là Arnold cũng không hiểu tiếng Việt nên không biết Hải nói gì. Nhưng nhìn phong thái của anh ta là muốn tay đôi đến cùng. Ngay lúc đó một giọng nói truyền đến tai Arnold.

- Còn chờ gì nữa không băm vằm nó ra đi. Vừa rồi nó nói mày muốn trả thù cho lão già vô dụng đã chết kia thì xông tới đi.

Sơn Ma Mãnh giao thiệp nhiều với các tay anh chị không chỉ trong nội bộ lãnh thổ Việt Nam. Mà các lão đại bên Trung Quốc hắn cũng quen biết rộng rãi, dĩ nhiên hắn biết nói tiếng Trung rồi.

Sơn đúng là ranh ma hắn cố tình thêm bớt câu từ để khích tướng Arnold liều mạng giết Hải.

Quả nhiên kế chọc hổ nổi cáu này của Sơn đã có tác dụng nhanh chóng. Chỉ thấy hai hàm răng Arnold nghiến chặt, hắn gằn giọng quát.

- Dám xúc phạm ông chủ của tao! Hôm nay tao phải đánh mày nát như tương mới thôi.

Dứt lời Arnold đưa tay lột toạc chiếc áo đang mặc trên người, gân cơ phút chốc lộ ra cuồn cuộn. Không hổ là quyền vương thân thể rắn chắc, ngực vai đều to và rộng, ngoài ra còn có hình xăm hàng long phục hổ chi chít trên người. Hắn hét lên như con hổ xổng chuồng lao đến chỗ của Hải như mãnh thú vồ mồi.

- Tao sẽ nghiền nát mày xem có còn xấc láo được nữa hay không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hắc Phượng Hoàng

Số ký tự: 0