Chương 9: Hạ: Đế Vương vô tình

Đế Vương Vô Tình Châu Ý Nhi 711 từ 16:13 21/10/2022
Có những vết thương chỉ cần thời gian trôi qua lâu tự khắc sẽ lành lại, mặc dù nó vẫn để lại vết sẹo sớm muộn đã phai mờ. Nhưng có những loại tổn thương sâu sắc đến nỗi, cả ngàn vạn năm sau cũng chẳng thể nhạt nhòa mà khép chặt.



...

Tiếng nước chảy róc rách đổ ào liên hồi, âm vang vào đó là những tiếng hót líu lo của đám chim sẻ ngoài vườn. Khung cảnh thanh bình êm dịu nhẹ nhàng trôi trước mắt tôi, có cành cây khô bị gãy, rớt xuống lớp lá úa màu, chút gió khẽ lượn lờ trêu đùa tán lá xanh um phát ra từng tiếng xào xạc. Từng đợt gió nhè nhẹ man mát lướt qua bả vai nhỏ gầy của tôi. Tôi run lên vì lạnh, lần đầu tiên trong lịch sử loài yêu thuộc mệnh thủy lại biết lạnh dưới nước.

Tôi buồn cười, lắc đầu rồi từ từ bước tiến về phía bờ, không quay mặt đối diện hắn, tôi chỉ là muốn hỏi thôi:

"Tại sao lại là Thanh Ất?"

"Vì Thanh Ất là nơi đã ban nàng cho ta."

Hắn nói không mảy may run rẩy, tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói ấy. Ý tứ của Thiên Hàn tôi hiểu rõ chứ, tôi có lúc ngây thơ nhưng cũng có khi thông minh bất chợt mà. Quay phắt người đối diện với Thiên Hàn, tôi có ý tốt muốn cảnh báo hắn:

Ẩn quảng cáo


"Tâm nhi là hồ ly tinh tu luyện thành người, hồ ly tinh luôn luyện công pháp lấy dương bổ âm. Ngươi nên cẩn thận!"

Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, hắn nghe hay không là việc của hắn, chết hay sống cũng mặc kệ, cái tên Đế Vương ngu đần mê luyến tửu sắc, ai có trách cũng đừng có trách tôi. Tôi xấu xí thế này, kẻ nào dám nói hồng nhan họa thủy thì móc mắt ra rồi ném luôn đi, đừng có trưng trên mặt nữa, phí phạm lắm!

Lúc bước lên bờ, tôi như muốn té nhào về trước, úp mặt mà vồ ếch, hai chân tôi mềm nhũn, bủn rủn chẳng có tý sức lực nào. Bên dưới hơi ê chề, không đến mức nhức nhối, nhưng tôi vì ấm ức mà bắt đầu khóc nháo. Hắn sợ thị vệ sẽ bủa vây lại đây nên đã ôm chặt lấy tôi vào lồng ngực, ra sức trấn an:

"Không sao, không sao..."

Miệng nói tay làm, những ngón tay thon dài to lớn của hắn như có phép màu, hễ tay hắn xoa đến đâu nơi đó liền lập tức dễ chịu. Nhắm mắt, tôi ư ư vài tiếp rồi thiếp luôn trong lòng hắn.

Mở mắt, tôi phát hiện ra bản thân đã được hắn đưa về tẩm cung trong lúc tôi ngủ vùi vì mệt, xoay tới xoay lui tôi cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Bộ y phục trắng sứ mỏng manh đang ôm sát từng đường nét mỹ miều của tôi, nói không phải tự hào, chứ chúng yêu tôi trước giờ không biết ngượng khi tự ca ngợi sắc đẹp của chính mình.

Ngoài ra, chúng tôi sống phóng khoáng lắm, lúc còn chưa đủ tu vi để thành hình hài con người, có ai biết mặc quần áo rườm rà gì đâu, toàn trần như nhộng ấy chứ. Thế là, tôi cũng chẳng thèm mặc thêm lớp y phục khoác ngoài làm chi, cái áo yếm đỏ bên trong cũng đủ che đi những thứ cần che rồi. Không mang hài, tôi khoác đại chiếc áo choàng rộng thùng thình của Thiên Hàn, nhảy chân sáo đến thư phòng của hắn cách đây khoảng chừng một dãy hành lang. Vừa tung tăng tự do ca hát, vừa xoay tròn yểu điệu, tôi với tay tùy tiện hái vài cành hoa xinh đẹp được Thiên Hàn tỉ mỉ chăm sóc.

Cuối cùng cũng dừng trước thư phòng hắn, thị vệ không dám ngẩng đầu nhìn tôi, to gan còn không cho tôi vào nữa. Tôi bực bội, định đánh cho bọn chúng một trận nhưng sực nhớ ra. Tôi là một đại yêu vô năng!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đế Vương Vô Tình

Số ký tự: 0