Chương 9: Vẽ đẹp

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Khởi Nhiên đến lớp từ rất sớm. Nhưng hôm nay cô được bố chở đi, vì bố vừa hay tiện đường có khách ở gần chỗ trường học. Khởi Nhiên sau khi xuống xe, chào tạm biệt bố Khởi một tiếng rồi đi thẳng vào trong lớp.

Tiết trời hôm nay rất đẹp, sương sớm trên lá vẫn còn chưa tan đi. Nhìn những tia nắng xuyên qua tán cây, chiếu thẳng vào gương mặt trắng nõn của cô, cô liền giơ tay lên che mắt mình lại.

Khởi Nhiên thích nhất chính là cảm giác tự do thoải mái hòa nhập vào âm thanh hay nhịp điệu của thiên nhiên thế này, không ồn ào nhộn nhịp, lại chẳng có gì khiến cho bản thân thấy khó chịu. Từ trước đến giờ cô luôn thích tách biệt với cuộc sống xô bồ này, Khởi Nhiên thích yên tĩnh một mình để hưởng thụ khoảng thời gian ít ỏi ấy.

Lúc cô vào lớp thì các bạn vẫn chưa đến, trong lớp chỉ có mỗi Khởi Nhiên mà thôi. Thế là cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vì bây giờ chính là thế giới riêng của cô rồi còn gì. Cô liền lấy tập vẽ ra, sau đó bày ra đống chì màu cùng với cục tẩy đặt gọn gàng trên bàn. Sau đó nhẩm tính thời gian một chút, cuối cùng mới đặt đầu bút chì lên tờ giấy trắng, nguệch ngoạc tập trung mà vẽ vời.

Cứ như thế, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có một mình Khởi Nhiên chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo trên tường vang lên "tích tắc" liên tục. Khởi Nhiên suy tính chỉ vẽ chút để giải tỏa tầm 10 phút, vì các bạn hay đến lớp vào giờ đấy. Nhưng cô lại quên mất rằng bản thân có một thói quen, đó là mỗi khi tập trung vào chuyện gì đó thì sẽ không hề để ý đến thời gian hay mọi thứ xung quanh.

Ngón tay cô thoăn thoắt phác hoạ, từ một trang giấy trắng tinh, nay đã điểm lên những chi tiết của bút chì than. Khởi Nhiên không hề để ý đến bây giờ trong lớp đã bắt đầu có tiếng nói chuyện rôm rả, cả những bóng dáng của các bạn. Cô hoàn toàn tự tách mình ra khỏi một thế giới riêng, ánh mắt chăm chú vừa nhìn, đầu óc cũng không một chút nghỉ ngơi mà mường tượng những gì bản thân muốn vẽ.

Sau khi đã vẽ được gần nửa bức tranh, Khởi Nhiên chuẩn bị dùng tẩy xoá đi những vết dư thừa. Thì lúc này ngay bên tai vang lên một giọng nói cảm thán khiến cho Khởi Nhiên không khỏi ngơ ra:

"Vẽ đẹp thật đấy."

Cô chớp mắt, cứng đờ ngẩng mặt lên nhìn về phía bên cạnh mình. Ấy thế mà lại thấy Tử Sâm đã ngồi bên mình từ lúc nào, đã thế nhìn cái điệu tay chống cằm mà quan sát bức vẽ của cô, thì chắc rằng cậu đã ở đây ít nhất 5 phút rồi.

Khởi Nhiên lúc này mới hoàn hồn, cô liền ngay lập tức cầm lấy bức vẽ rồi nhét thẳng xuống hộc bàn. Tử Sâm thấy hành động đó của cô mà không khỏi nhướng mày, cậu bật cười mà hơi tiến đến gần Khởi Nhiên hỏi:

"Sao lại cất rồi? Cậu còn chưa vẽ xong mà, đừng để ý đến tớ mà vẽ tiếp đi."

"Không… tớ không muốn vẽ nữa."

"Sao thế? Hay là do tớ xen vào không đúng lúc, khiến cho cậu mất hứng rồi à?" Tử Sâm dường như không nhận thức được bản thân mình cứ nói một câu là lại hơi tiến gần đến cô một chút. Khởi Nhiên vô cùng để ý đến chuyện này, thế là cô liền âm thầm mà nhích người vào bên trong góc tường.

Tuy Tử Sâm muốn kết bạn với cô, mà trong thâm tâm cô cũng đã ngầm đồng ý rồi. Nhưng dù sao hai người nam nữ khác biệt, tốt hơn hết vẫn giữ khoảng cách, tránh sau này bị đồn lung tung thì Khởi Nhiên sẽ không sống yên ổn mất.

Cậu không hề để ý đến hành động tránh né kia của cô, Tử Sâm cứ như thế mà bày ra vẻ mặt tò mò không thôi. Vì cậu rất thích dáng vẻ chăm chú, tập trung vẽ vời kia. Thấy Khởi Nhiên mãi không trả lời, thế là cậu liền hỏi tiếp:

Ẩn quảng cáo


"Sao cậu không trả lời tớ? Giận tớ à?"

"... Không có giận."

Sao lúc nào cậu cũng hỏi cái câu ngớ ngẩn ấy như thế chứ? Bộ nhìn cô rất hay dễ tức giận hay sao? Khởi Nhiên tính tình rất tốt, phải nói là không có chuyện cô sẽ ghen ăn tức ở hay tị với mọi người đâu. Thế thì việc gì cô phải tức giận chứ, với lại Tử Sâm đâu có chọc hay động chạm gì khiến cho Khởi Nhiên khó chịu đâu.

Chỉ là cô không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, nên thoáng chốc bối rối không nói được câu gì.

Mà Tử Sâm thì cứ đinh ninh là cô đang khó chịu vì cậu phá hủy tâm trạng của cô, thế là quyết không từ bỏ mà ngồi lảm nhảm bên cạnh cô:

"Khởi Nhiên? Cậu giận tớ thật à? Cho tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, cậu có chấp nhận lời xin lỗi hay không đây?"

"Tớ thật sự không có giận mà."

"Thế sao cậu lại không vẽ tiếp nữa? Rõ ràng là không muốn cho tớ xem chứ gì, vậy thì chúng ta kết bạn thân thiết thế nào được nữa." Nói xong, Tử Sâm dường như thấy chỉ bằng lời nói thôi sẽ không thể khiến cho cô lung lay được. Thế là cậu liền kết hợp với hành động, đó là lắc đầu ngao ngán mà thở dài.

Trông cái mặt chán nản và tủi thân đến như vậy, Tử Sâm cũng thâm dữ lắm. Vì cậu vốn biết tính cô dễ mềm lòng và hay áy náy, nên cậu mới dùng khổ nhục kế khiến cho Khởi Nhiên phải chú ý đến mình.

Mà đúng như dự đoán của cậu, Khởi Nhiên sau khi thấy dáng vẻ u sầu của Tử Sâm mà không khỏi chớp chớp mắt suy nghĩ. Cô cảm thấy bản thân mình hờ hững quá, uổng công Tử Sâm tốt tính muốn làm bạn với cô, thế mà lúc nào cô cũng xem cậu như người ngoài mà đối xử vô cùng nhạt nhoà.

Chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng để trở nên quá thân thiết với một ai đó, nhất là đối với người khác giới. Khởi Nhiên nghĩ trên đời này chẳng có cái gọi là tình bạn trong sáng đơn thuần giữa hai người khác giới, vì cô tin rằng chắc chắn một trong hai người sẽ thích thầm đối phương.

Tuy cô biết là như vậy, nhưng vì người đó là Tử Sâm, nên tự nhiên cô cũng tin tưởng tuyệt đối rằng cậu không phải kiểu thích bạn của mình.

Khởi Nhiên nhìn dáng vẻ ủ dột của cậu, giờ mà cô vẫn lựa chọn giữ im lặng thì chắc chắn sẽ khiến cho Tử Sâm thất vọng. Cho nên cô đành phải thành thật mà nói cho cậu biết:

"Tớ thật sự không hề giận cậu. Tớ không vẽ nữa không phải vì cậu làm tụt hứng, mà là vì tớ không thể tập trung được khi có người khác ở bên cạnh. Nên cậu đừng hiểu nhầm."

"Có thật như vậy không?"

Ẩn quảng cáo


Khởi Nhiên liền gật đầu chắc nịch. Tử Sâm lúc này mới tươi cười trở lại, cậu thoải mái tựa lưng vào ghế. Vì cậu biết cô không có giận cậu nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều. Sau đó nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng Tử Sâm liền thăm dò mà hỏi:

"Nếu không thể chiêm ngưỡng dáng vẻ lúc cậu vẽ, thế thì tớ có thể nhìn bức tranh của cậu được không?"

"Tớ chưa vẽ xong…"

"Không sao, tớ chỉ xem thôi mà."

Khởi Nhiên thấy ánh mắt mong đợi háo hức của Tử Sâm làm cho nóng hết cả người, thế là cô bất đắc dĩ thò tay xuống dưới hộc bàn. Cầm lấy tờ giấy vừa nãy mình phác hoạ và vẽ chi tiết được một nửa, tờ giấy đã bị nhàu nát, trông chẳng khác nào một tờ giấy nháp cả.

Cô cẩn thận đặt ở trên bàn, sau đó đẩy nhẹ qua chỗ của Tử Sâm. Cậu nhanh chóng cầm lấy rồi mở ra xem, còn tỉ mỉ vuốt lại cho thẳng thớm và không bị nhăn nhúm nữa. Nhìn từng đường nét uốn lượn như rồng bay phượng múa, mềm mại nhưng vẫn pha chút cứng cỏi. Đúng là không khác bao nhiêu so với tính cách của Khởi Nhiên mà.

Hình như cô thích phác thảo vẽ khuôn mặt của người, vì bức này của cô đang vẽ một người phụ nữ đang xay gạo. Tử Sâm ngắm nhìn hồi lâu, càng thấy lại càng thích. Khởi Nhiên ngồi bên cạnh thấy vậy mà lòng không yên nổi, cứ để ý cái dáng vẻ chăm chú như săm soi muốn tìm ra điểm sai vậy.

Cô thấp thỏm không thôi, vì đây là lần đầu tiên cô đưa tranh của mình cho người lạ xem.

"Khởi Nhiên này."

"Ừm?"

"Sao cậu có thể vẽ được cái dạng này thế hả?" Vẻ mặt Tử Sâm vô cùng nghiêm trọng, làm cho cô không khỏi sợ hãi. Lại nghe đến giọng điệu mang thái độ cộc cằn thế kia, thật sự khiến cho Khởi Nhiên rén rồi.

Nhưng câu nói tiếp theo của Tử Sâm chính thức làm cho đầu óc cô quay cuồng, mụ mị không thôi.

"Đỉnh lắm đấy, tớ không ngờ đến bản thân mình có thể ngồi cùng bàn với hoạ sĩ nổi tiếng Khởi Nhiên đấy."

Tử Sâm bị chập mạch à? Nói cái gì thế không biết, cái gì mà hoạ sĩ với nổi tiếng chứ. Cậu có tâng bốc quá đà không vậy?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ Vàng Gom Nắng Gửi Ai

Số ký tự: 0