Chương 8: Mơ đẹp



Cửu Cận ở phía sau nghe lời Tử Sâm nói, cậu ta liền cứng đờ mà đứng chết trân tại chỗ. Mối tình đầu? Cô bạn vừa nãy là tình đầu của Tử Sâm thật đấy à?

Nhưng sao cậu lại dễ dàng khai ra như vậy rồi, có thật sự như những gì mà cậu nói không thế? Tử Sâm thích Khởi Nhiên hay sao? Cửu Cận tỏ vẻ không tin, cậu ta liền quay người lại, ánh mắt thơ thẩn mà nhìn Tống Dã Nam và Đằng Chiêu Tống ở phía sau lưng mình hỏi lại, để chắc chắn rằng tai cậu ta không bị lãng nên nghe nhầm.

"Này này, hai cậu có nghe rõ cậu ta nói gì không?"

"Cậu không có nghe nhầm đâu, là mối tình đầu đấy." Chiêu Tống cũng biết vẻ mặt đần ra của bạn mình trông khôi hài hết sức. Còn tưởng đâu Cửu Cận vẫn còn sốc và bất ngờ khi thấy tảng băng là Tử Sâm nói về chuyện tình cảm của bản thân cậu như thế.

Nhưng thực ra là Cửu Cận đang suy nghĩ về chuyện khác, vì cậu ta dường như nhớ ra vì sao thấy mặt Khởi Nhiên lại trông quen quen thế rồi. Nếu Cửu Cận nhớ không nhầm, thì hình như là cô gái mà Tử Sâm va phải ngay hôm đầu đi nhận lớp.

Đừng có bảo Tử Sâm say nắng cô ngay từ cái lần kia đấy nhé, lại còn bảo là mối tình đầu luôn cơ đấy. Đùa nhau à?

Nhưng Cửu Cận nghĩ kỹ thì thấy khả năng Tử Sâm sẽ không phải là người dễ bị gục ngã trước một ai đó. Chơi với nhau đã khá lâu, cậu ta cũng dám chắc suy nghĩ của mình không hề sai đâu.

Ơ? Nhưng tại sao Cửu Cận lại rảnh rỗi đi phân tích chuyện tình cảm của người ta như này là sao? Bản tính bao đồng thích lo chuyện của người khác đúng là không thể nào thay đổi được.

Lúc này Cửu Cận mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, chỉ là vừa mới ngẩng đầu lên, đã chẳng thấy tăm hơi ba thằng bạn mình đâu nữa cả. Cậu ta đơ hết cả người, bấy giờ mới biết được bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Ấy thế mà ba tên kia dám bỏ mặc Cửu Cận, đi còn chẳng thèm nói trước một tiếng.

Cửu Cận không khỏi giận dữ, cậu ta dậm chân bình bịch trên mặt đất, sau đó mới vác cái cặp mà đi ra khỏi cổng trường. Còn không quên lẩm bẩm:

"Mấy tên láo toét này, dám bỏ tôi lại một mình, tức chết mất!"



Tâm trạng Tử Sâm hôm nay rất phấn khích và vui vẻ, có lẽ vì cậu thấy rằng bản thân đang ngày một tiến gần đến Khởi Nhiên rồi. Mà cô cũng chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu cả, như đang dựa dẫm vào cậu vậy. Tử Sâm không thấy ghét, ngược lại rất thích là đằng khác.

Ẩn quảng cáo


Cậu vừa mới tắm xong, mang bộ áo quần thể thao mát mẻ, trên vai vắt một cái khăn để lau tóc cho khô. Tay thì bận rộn mà gõ "cạch cạch" trên bàn phím, như đang đang nhắn tin cho ai đó vậy.

Không cần nói cũng biết là đang nhắn cho Khởi Nhiên rồi, nhìn cái điệu cười phè phỡn của cậu là hiểu ngay ấy mà.

[Trà ngon chứ?]

Lúc Khởi Nhiên nhận được tin nhắn này thì cũng đã là 30 phút sau, vì vừa nãy cô bật chế độ im lặng để tập trung học bài. Bây giờ mới mở lên xem thử đây, dòng tin nhắn của Tử Sâm cứ thế hiện lên đầu tiên. Cô có chút do dự, không biết nên nhấn vào để xem hay không nữa.

Vì cậu dạo này hay nhắn tin hỏi han cô nhiều thứ linh tinh lắm. Dường như Tử Sâm muốn trở nên thân thiết với cô hơn, mà Khởi Nhiên lại rất hay mềm lòng lại còn dễ bị dụ nữa. Nhìn thấy dáng vẻ muốn bắt chuyện với cô, Khởi Nhiên cũng rất vui vẻ mà khách sáo đáp lại:

[Ừ, ngon lắm. Cảm ơn cậu.]

[Ngoài câu cảm ơn ra thì cậu còn gì muốn nói với tớ không?]

[Không…]

Tử Sâm nằm trên giường, cậu nhìn dòng tin nhắn của cô vỏn vẹn chỉ có một chữ. Lòng cậu lại càng thêm ngứa ngáy, tay chần chừ do dự mãi vẫn không biết là nên trả lời lại như thế nào nữa. Cuối cùng cậu thở dài một hơi, bất lực cười mà hồi đáp lại tin nhắn của Khởi Nhiên:

[Nếu như cậu thích, sau này mỗi ngày tớ sẽ mua cho cậu uống nhé?]

Đừng! Tuyệt đối đừng có mà làm như thế, nếu không ánh mắt của các bạn học nhìn Khởi Nhiên sẽ từ hờ hững mà thành bị chú ý mất thôi. Khởi Nhiên vội vàng mà can ngăn, không muốn cậu thật sự mỗi ngày đều mua cho cô một cốc trà đào, thế thì toi mất.

[Cậu đừng mua nữa, không cần đâu.]

[Sao vậy? Dở à? Hay là không hợp khẩu vị?]

Ẩn quảng cáo


[Không phải là mấy cái đó, chỉ là tớ không muốn nhận quà của người khác một cách vô ý vô tứ như thế. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều nhé.]

[Vậy mai cậu đem kẹo đi cho tớ đi, cậu bảo nhà cậu có nhiều kẹo còn gì.]

[Được. Mai tớ sẽ đem đi.]

Nhìn cách nói chuyện ngoan ngoãn và lễ phép của Khởi Nhiên, khiến cho Tử Sâm không khỏi thích thú. Cậu thích cái dáng vẻ lúng túng, bối rối khi Khởi Nhiên gặp chuyện mà bản thân không thể giải quyết. Nhưng lúc thấy cô bị khi dễ bắt nạt, Tử Sâm tất nhiên sẽ khó chịu, còn bực bội hơn cả cô nữa đấy.

Thấy thời gian bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa, Tử Sâm cũng không muốn phá hỏng giờ giấc nề nếp của cô. Vì thế liền nhanh chóng mà nhắn lại:

[Muộn rồi, cậu ngủ ngon nhé. Tớ tắt điện thoại đi ngủ đây.]

[Cậu cũng ngủ ngon nhé.]

[Mai gặp lại, nhớ mang kẹo đi cho tớ đấy. Cậu đừng rep nữa, đọc xong thì cứ seen rồi cất máy đi ngủ đi nha.]

Cũng may mà Tử Sâm bảo thế kia, chứ không cô cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Khởi Nhiên tắt điện thoại, sau đó để nó sang bên cạnh. Rồi cứ thế nằm ườn ra giường mà vươn vai, cô kéo chăn lên cao, sau đó hai mắt nhắm lại.

Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là câu nói của Tử Sâm. Tại sao cô lại có cảm giác như đang dựa dẫm hay ỷ lại vào cậu như vậy chứ? Rõ ràng chỉ mới quen có vài ngày đi học, ấy thế mà Khởi Nhiên chưa gì đã bị Tử Sâm khiến cho mụ mị đầu óc rồi.

Khởi Nhiên càng nghĩ lại càng thấy buồn cười ghê vậy đấy, cái gì mà làm cho mụ mị đầu óc, cô đúng là chỉ toàn là suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Tử Sâm tốt hay xấu, cô không cần biết, bây giờ cô chỉ biết cậu đang đối xử rất ân cần và chu đáo với Khởi Nhiên. Chính vì như vậy nên cô quyết định sẽ thử kết bạn chơi thân với Tử Sâm xem như thế nào.

Đó là những gì cô có thể nghĩ trước khi bản thân dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đã vậy còn nhoẻn miệng cười vô cùng ngọt ngào. Làm cho người khác nhìn vào lại cảm thấy rất đáng yêu.

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ Vàng Gom Nắng Gửi Ai

Số ký tự: 0