Chương 5: Ánh nắng mang tên Khởi Nhiên.

Khởi Nhiên vào lớp thì cũng vừa lúc tiếng trống đánh. Quả nhiên Tử Sâm là thần đồng toán học mà, với cái đà này nếu cô mà đi bộ, chắc chắn sẽ trễ học cho mà xem. Sau khi ngồi vào bàn mình, cô hơi lén mắt nhìn sang Tử Sâm vẫn đang còn nói chuyện với bạn nam bàn trên.

Dường như ánh mắt của cô nhìn người ta quá mức chăm chú, đến nỗi Tử Sâm còn đang hăng say bàn luận về game cũng cảm nhận được Khởi Nhiên đang nhìn mình. Đến lúc cậu nhìn sang, thì Khởi Nhiên đã vội quay ngoắt đi rồi. Tử Sâm không khỏi bật cười, Đằng Chiêu Tống còn đang lảm nhảm, đột nhiên thấy cậu dở chứng ngồi cười một mình mà không khỏi khó hiểu.

"Cậu cười cái gì?"

"Thích thì cười thôi."

"Đúng là đồ thần kinh, trả Tử Sâm mà tôi quen biết lại đây!"

Tử Sâm nhướng mày, cậu cũng không biết tại sao lòng lại có chút rộn ràng.

Từng mảnh kí ức như được tái hiện lại, Tử Sâm không thể nhịn được mà vui vẻ không ngớt. Vì cậu cũng đâu ngờ đến chuyện mình lại chung trường với Khởi Nhiên, lại còn chung lớp, đã thế còn ngồi cùng bàn nữa chứ. Cảm giác thích thú hơn bao giờ hết.

Nếu nói về lần đầu gặp nhau giữa cậu và Khởi Nhiên, tất nhiên không phải là cái lần va chạm nhau ở trước hành lang lớp rồi. Thực ra Tử Sâm đã từng được Khởi Nhiên bảo vệ, được cô che chở khi bị các bạn chế giễu trêu ghẹo.

Lúc Tử Sâm còn học tiểu học, cậu có ngoại hình quá cỡ, hay nói thẳng ra chính là mập ú nu. Đến nỗi cái mặt béo khiến cho mỗi lần cười đều không thấy mắt đâu cả. Tử Sâm bảy tuổi hoàn toàn khác biệt so với bây giờ rất nhiều, cả Khởi Nhiên cũng như thế.

Cậu chỉ nhớ bản thân đều bị các bạn chế giễu vì ngoại hình quá cỡ, trêu đùa Tử Sâm không ngớt, hoàn toàn tách biệt cậu khỏi lớp khi vừa bước chân vào tiểu học.

"Ê thằng mập, ăn gì béo vậy?"

"Chắc ở nhà nó tranh ăn với bố mẹ nó nên mới mập vậy đấy."

"Đồ con heo!"

"Béo thế này có mà sập cả xe."

Kèm theo là tiếng cười trào phúng miệt thị, làm cho Tử Sâm không khỏi xấu hổ.

Cho nên mỗi lần ra chơi, cậu sẽ đều ngồi ở một góc lớp, nhìn các bạn ai ai cũng nô đùa vui vẻ đến như vậy. Tử Sâm từng rất buồn vì cái ngoại hình mập mạp của mình, cho đến khi trong lớp có một bạn nữ vừa mới chuyển đến.

Đó chính là ánh nắng rực rỡ đầu tiên trong cuộc đời Tử Sâm.

Khởi Nhiên bảy tuổi vô cùng xinh đẹp, đã thế sự nhí nhảnh và năng động của cô làm cho cậu cảm thấy vui lây. Nhưng cô cũng dần lạc lõng, tách biệt với lớp giống như cậu. Tử Sâm vẫn còn nhớ như in cái lần Khởi Nhiên đến bắt chuyện với cậu, cả hai đứa như ở một khung trời riêng vậy.

Cô nghiêng nghiêng đầu, nụ cười rực rỡ làm cho Tử Sâm ngây cả người.

"Sao cậu lại ngồi đây một mình thế? Không đi chơi à?"

"Tớ… tớ không có bạn, không ai chịu chơi với tớ cả." Tử Sâm bối rối, cậu cúi gằm mặt, cậu tự ti với cái ngoại hình này. Đối diện với vẻ xinh đẹp và sáng sủa của Khởi Nhiên, cậu sợ cô sẽ giống như các bạn.

Nhưng Khởi Nhiên ngược lại không như thế, hai tay cô chắp lại để ở sau lưng từ nãy đến giờ. Ngay lúc này cô liền đặt lên bàn cậu một chiếc bánh pudding rất đẹp. Khởi Nhiên hớn hở mà nói:

"Tớ có thể làm bạn với cậu không? Tớ cũng không có ai chơi cả, buồn lắm. Đây là bánh tớ và mẹ tớ cùng nhau làm đấy, cậu nhận nhé?"

Tử Sâm nhìn cái bánh trên bàn một hồi lâu, sau đó cậu mới ngẩng đầu, hơi rụt rè, dùng hết can đảm mà hỏi:

"Cậu không chê tớ mập sao? Cậu sẽ không chê tớ xấu xí chứ?"

"Cậu không xấu, cậu cũng không hề mập một chút nào!"

Ẩn quảng cáo


Cậu biết là cô nói dối, đến cả cậu cũng tự nhận thức được bản thân mình trông khó nhìn đến mức nào. Nhưng Khởi Nhiên vẫn lựa chọn nói dối để làm cho Tử Sâm vui.

Chưa bao giờ có ai đối tốt với cậu như vậy cả, Tử Sâm cũng biết Khởi Nhiên bị bệnh tim nên cơ thể yếu ớt. Phát bệnh lúc nào cũng chẳng hay, nên mới bị các bạn tách ra không cho chơi cùng.

Tử Sâm cắn cắn môi, hai tay cậu ôm lấy cái bánh pudding, mắt rưng rưng mà hỏi Khởi Nhiên:

"Vậy... Cậu có chơi cùng tớ không?"

"Có chứ. Nhiên sẽ chơi cùng với cậu, Nhiên không xấu tính như các bạn đâu. Cậu đừng khóc nữa nhé?"

Cứ như thế, suốt khoảng thời gian năm lớp 1, Khởi Nhiên và Tử Sâm cứ như hình với bóng, lúc nào cũng đi cùng nhau. Làm cho các bạn trong lớp không ngừng lên tiếng gán ghép mà trêu chọc. Nhưng hai đứa đều không mấy quan tâm, vì cả hai bây giờ đã là bạn của nhau, cũng chẳng cô đơn nữa.

Chỉ là vui vẻ chưa được bao lâu, khi chuẩn bị bước sang năm lớp 2. Cô giáo thông báo Khởi Nhiên đột ngột chuyển trường sang thành phố khác, Tử Sâm cứ như thế rơi vào hố đen thêm một lần nữa. Không còn Khởi Nhiên, cũng chẳng có ai bầu bạn với cậu, cứ như thế Tử Sâm đã phải đối chọi với hiện thực khắc nghiệt khi còn nhỏ như vậy.

Cậu giận cô, giận vì cô đi mà chẳng nói cho cậu biết một tiếng. Cứ như thế cuộc sống trở về quỹ đạo như hồi lớp 1, Tử Sâm vẫn lạc lõng và bơ vơ như vậy cho hết cấp 1.

Cho đến năm lớp 11 này, lúc va phải Khởi Nhiên ngay trước hành lang lớp. Lúc đó cậu vẫn chưa nhận ra người đó là Khởi Nhiên, cho đến khi nhìn thấy bảng tên cùng nốt ruồi dưới khóe mắt trái. Lúc này Tử Sâm mới chắc chắn cô gái mình va phải là Khởi Nhiên.

Hồi ức kết thúc, Tử Sâm không khỏi bật cười. Tay cậu nắm lại rồi đưa lên che miệng, Đằng Chiêu Tống nhìn mà sởn hết cả da gà.

Cậu ta thấy hôm nay Tử Sâm đúng là bị thần kinh mà. Lý nào lại cứ dở dở ương ương như thế cơ chứ. Nhưng Đằng Chiêu Tống không muốn nhiều lời, thế là để mặc Tử Sâm cứ giấu giấu giếm giếm mà cười thế kia.

Cậu liếc mắt nhìn sang Khởi Nhiên, thấy cô đang cúi đầu bóc vỏ kẹo, sau đó liền bỏ vào miệng mà ngậm. Tử Sâm một tay chống cằm, nhìn cô hồi lâu như thế, Khởi Nhiên tất nhiên nhận ra ánh mắt chăm chăm kia của cậu.

Cô liền hơi ngước mắt nhìn sang, lại đối diện thẳng với tầm mắt của Tử Sâm. Thế là cô liền rụt vai lại, cúi gằm mặt vân vê ống tay áo, viên kẹo trong miệng ngọt vô cùng, khiến cho lưỡi cô có chút tê dại.

Khởi Nhiên ghét ngọt, nhưng cô vẫn hay ăn vì ngọt giúp tinh thần cô tỉnh táo hơn.

Một tay cô bỏ vào trong túi áo khoác, sau đó liền chậm rãi lấy ra một viên kẹo khác. Hơi liếc nhìn sang Tử Sâm, cô mím môi. Nghĩ rằng nguyên do cậu cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, chắc là vừa nãy cậu đã thấy cô ăn kẹo rồi, có khi cậu thích đồ ngọt nên mới cứ luôn không rời mắt khỏi cô thế kia.

Khởi Nhiên nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, vân vê mãi, không biết có nên đưa cho Tử Sâm hay không nữa. Nhưng rồi cô vẫn lựa chọn là sẽ đưa, vì không thể nào ăn kẹo một mình được, phải biết chia sẻ chứ.

Thế là cô lấy hết can đảm, xoè tay về phía Tử Sâm, bên trong lòng bàn tay có một viên kẹo màu hồng. Khởi Nhiên mím môi, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhỏ nhẹ hỏi:

"Cậu muốn ăn kẹo không?"

Tử Sâm vốn không ngờ đến hành động này của cô, cậu nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay Khởi Nhiên. Thấy cái vẻ hơi lo lắng của cô, cậu không khỏi nhoẻn miệng cười. Sau đó cũng chẳng từ chối, liền trực tiếp cầm lấy rồi bóc vỏ, bỏ vào miệng.

"Cảm ơn nhé, ngon lắm."

"... Không có gì."

Khởi Nhiên cũng bất giác mà cười theo, rồi ngẩng đầu nhìn Tử Sâm đã ngồi ngay ngắn lại. Lúc này cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ra là cậu thật sự thích kẹo nên vừa nãy mới nhìn cô như thế kia.

Còn tưởng đâu mọi chuyện sẽ xong xuôi, thì bạn nam ngồi phía trước Tử Sâm, nếu cô nhớ không nhầm thì cậu ta tên Đằng Chiêu Tống. Cậu ta cười rộ lên, để lộ cái răng khểnh trong rất đẹp. Còn tưởng đâu cậu ta quay lui nói chuyện với Tử Sâm, nhưng ai ngờ đâu mục tiêu của cậu ta là Khởi Nhiên.

Đằng Chiêu Tống dường như không biết ngại. Cậu ta cười hớn hở mà chìa hai tay về phía cô xin xỏ:

"Bạn học à, có kẹo thì không nên ăn một mình đâu. Cho tớ với."

Ẩn quảng cáo


Khởi Nhiên lúc đó đúng kiểu bối rối, loay hoay khi đột nhiên có bạn đến bắt chuyện với mình. Tính ra cũng chưa từng nói chuyện với Khởi Nhiên một câu. Ấy thế mà bây giờ lại không biết xấu hổ mở miệng đòi kẹo người ta. Tử Sâm nhìn mà không khỏi cảm thấy ngứa mắt, nhưng cậu không dám chen ngang.

Mà Khởi Nhiên cũng thật thà quá, thấy người ta xoè hai tay, cô cũng móc từ hai túi áo khoác ra số kẹo còn lại. Khoảng tầm 5, 6 cái gì đấy, rồi cứ thế bỏ hết vào trong tay Đằng Chiêu Tống. Ánh mắt cô hơi len lén quan sát cậu ta, lại thấy mặt Đằng Chiêu Tống hơi cứng đờ.

Vì vốn dĩ cậu ta chỉ muốn trêu Khởi Nhiên thôi, ai ngờ đâu cô lại cho cậu ta thật. Đằng Chiêu Tống chớp chớp mắt nhìn cô, nhưng lại bị Khởi Nhiên hiểu lầm là cậu ta đang chê ít. Cô hơi mím môi, thành thật mà nói:

"Hết rồi, tớ… không còn cái nào nữa đâu."

"A? Ha ha, ý tớ không phải thế." Đằng Chiêu Tống cười vô cùng gượng gạo, sao cậu ta cứ thấy bản thân mình như đang bắt nạt ăn hiếp lính mới là cô vậy?

Tử Sâm ở bên cạnh cuối cùng không nhìn nổi nữa, cậu liền cầm lấy hết mấy cái kẹo vẫn còn nằm trong tay Đằng Chiêu Tống, chỉ chừa cho cậu ta một cái. Sau đó cầm số kẹo đó, tự nhiên nhét lại vào trong túi áo khoác Khởi Nhiên. Còn không quên liếc xéo Đằng Chiêu Tống, tỏ vẻ chán ghét mà mắng:

"Một cái là đủ rồi, đừng có lấy hết của người ta!"

"Ơ, tôi không hề có ý làm phường cướp bóc, ăn hiếp dân nữ đâu nhé. Ông đừng có mà vu khống, cái gì mà lấy hết chứ, rõ là tôi mở miệng xin đàng hoàng đấy nhé! Đúng không bạn học?"

Câu cuối Đằng Chiêu Tống nhìn sang Khởi Nhiên mà hỏi, vừa bóc vỏ kẹo rồi nhanh chóng bỏ vào miệng. Khởi Nhiên ngồi mà cứng đờ như khúc gỗ, cô nghe cậu ta hỏi vậy, liền gật gật đầu xem như trả lời. Sau đó Đằng Chiêu Tống vô cùng ngứa đòn, còn ra vẻ thách thức nhìn Tử Sâm.

Cậu thấy vậy mà cũng chỉ khẽ lườm một cái mà thôi, sau đó mặc kệ Đằng Chiêu Tống, gạt cậu ta sang một bên. Rồi liền tiến sát đến gần Khởi Nhiên, vẻ mặt có chút dịu lại mà dặn dò:

"Sau này ai xin cái gì thì cho ít thôi, để dành cho bản thân mình nữa chứ."

"Không sao, chỉ có vài cái kẹo thôi mà. Nhà tớ còn nhiều lắm."

"Ý tớ không phải là riêng vụ mấy cái kẹo đấy."

Khởi Nhiên chớp chớp mắt nhìn Tử Sâm, cậu thấy vẻ mặt của cô là đủ biết cô không hiểu lời cậu nói. Tử Sâm cũng bất lực mà thở dài, liền quay về vị trí cũ ngồi ngay ngắn.

Khởi Nhiên nhìn cậu một cái, đúng là khó hiểu thật đấy. Sao cô cảm thấy Tử Sâm đối với mình khác với các bạn cùng lớp lắm. Nhưng chẳng rõ là khác ở chỗ nào.

Rồi cô lại thò tay vào túi áo khoác, lấy nắm kẹo vừa nãy rồi đưa hết cho Đằng Chiêu Tống vẫn đang bày ra dáng vẻ hóng hớt. Cậu ta một lần nữa đần ra, rồi nghe Khởi Nhiên nhẹ nhàng mà nói:

"Cậu cứ ăn đi, nhà tớ còn nhiều lắm. Nếu thích thì mai tớ đem đi cho."

"A… cảm ơn cậu." Ngoài câu đấy ra thì cậu ta không biết nên đáp thế nào nữa, sao Khởi Nhiên lại nhu mì dịu dàng đến thế cơ chứ.

Tay Đằng Tống Chiêu còn đang tính hốt hết đống kẹo trên bàn làm của riêng, thì lúc này đã có bàn tay khác nhanh hơn cậu ta một bước. Còn ai khác ngoài Tử Sâm nữa chứ, trông cái điệu bộ ngang nhiên, không một chút e dè tranh giành với bạn thân mình vài ba cái kẹo.

Đằng Chiêu Tống còn chưa kịp lên tiếng bực tức, thì Tử Sâm đã nhanh miệng mà giải thích, nhưng mà là giải thích với Khởi Nhiên:

"Cậu ta không thích đồ ngọt đâu, cho cũng như không. Thôi thì cứ để cho tớ, tớ giữ dùm cho. Nào cậu ta thích ăn ngọt thì tớ trả lại. Cứ như vậy nhé."

Khởi Nhiên nghe lời ngụy biện của Tử Sâm mà không khỏi câm nín, đến cả Đằng Tống Chiêu cũng y như cô. Này là đang cố bao biện cho hành động vừa ăn cắp vừa la làng đây mà.

Trong ấn tượng của Khởi Nhiên, cô còn tưởng đâu Tử Sâm là người khó gần, đã thế còn rất lạnh lùng. Nhưng khi tiếp xúc rồi cô mới biết, thì ra cậu là người ngoài lạnh trong nóng, hài hước đến như vậy.

Nhưng Khởi Nhiên đâu hề biết rằng, Tử Sâm chỉ ân cần và dịu dàng với ánh nắng của cuộc đời cậu mà thôi. Ánh nắng mang tên Khởi Nhiên.



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ Vàng Gom Nắng Gửi Ai

Số ký tự: 0