Chương 4: Không muốn kết bạn

Khởi Nhiên thong thả đi bộ ở phía trước, trên tay cầm bánh sandwich ăn từng miếng nhỏ. Tử Sâm lái xe đạp đi ở phía sau cũng lái chầm chậm lại, cậu quan sát từng bước chân của cô gái nhỏ phía trước.

Sau đó không biết cậu nghĩ cái gì trong đầu, cứ thế mà đạp nhanh lên đi sát bên cạnh Khởi Nhiên. Cô vẫn còn đang tập trung nhâm nhi cái bánh, đột nhiên lại bị một chiếc xe đạp áp sát như vậy mà không khỏi giật mình. Theo phản xạ vội né sang một bên, cô kinh hoàng nhìn chủ nhân chiếc xe đạp đó.

Khởi Nhiên còn tưởng đâu là có người cố ý làm vậy để trêu chọc cô, nhưng khi nhìn đến người đó là Tử Sâm. Cô không khỏi mím môi, hai tay cầm bánh sandwich cứng đờ, đứng trơ ra đấy không một chút phản ứng.

Tử Sâm thấy vẻ mặt bàng hoàng của Khởi Nhiên, vừa cảm thấy buồn cười, mà cũng thấy áy náy không thôi. Đâu có nghĩ cô lại phản ứng dữ dội như thế.

"Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu giật mình đâu."

"... Không sao."

"Cậu lên xe đi, tớ chở một đoạn. Chứ cậu đi như thế, tới trường chắc trễ học mất."

"..." Khởi Nhiên nhìn Tử Sâm với ánh mắt nghi hoặc, sao cô cảm thấy cậu ấy như đang muốn làm thân với mình thế nhỉ?

Khởi Nhiên không trả lời, chớp chớp mắt nhìn cậu ấy. Tử Sâm nhướng mày nhìn cô bày ra dáng vẻ đề phòng, làm như cậu chuẩn bị lao đến có ý đồ xấu với cô vậy. Thế là liền cười xòa, tỏ ra thoải mái mà nói tiếp:

"Sao cậu cứ luôn tránh né tớ thế? Bộ tớ làm gì phật lòng cậu à?"

Khởi Nhiên vội lắc lắc đầu.

"Dù sao hai chúng ta cũng là bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn, cậu cũng đâu thể cứ xa cách với tớ mãi thế này. Đúng không?"

Khởi Nhiên suy nghĩ đôi chút, cô mới lén mắt nhìn Tử Sâm, chậm chạp gật đầu.

Tử Sâm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô mà lòng bàn tay không khỏi ngứa ngáy, dáng vẻ của cô bây giờ so với lúc còn nhỏ vô cùng khác nhau.

"Thế nên cậu cũng không nên từ chối lòng tốt của tớ chứ, để tớ chở cậu đến trường một đoạn. Chứ nếu lát nữa cậu mà đi học muộn, tớ sẽ cảm thấy áy náy chết mất."

"Sẽ không muộn đâu."

"Tớ giỏi toán lắm đấy nhé."

Khởi Nhiên hơi ngẩn ra, cô không hiểu ý của Tử Sâm là gì. Việc cậu ấy giỏi toán thì có liên quan gì đến việc cô không muộn học chứ. Tử Sâm cũng hiểu vẻ mặt đó của cô, cậu ấy liền giải thích như vẻ hiển nhiên:

"Thì tớ có thể tính toán khoảng cách cậu đi bộ đến trường có muộn học hay không đấy, và tớ dám chắc cậu mà đi bộ với tốc độ như rùa bò này thì cậu sẽ đi trễ. Tớ giỏi tính toán mấy vụ này lắm."

Khởi Nhiên lại một lần nữa ngơ ra, cô thật sự không hiểu cấu tạo não bộ của Tử Sâm có được bình thường không nữa. Ý của cậu có phải là nói rằng cô sẽ muộn học vì cậu ấy đã vận dụng toán học để tính ra thời gian cô đi đến trường đúng không?

Với lại cô cũng ngại khi ngồi xe của người lạ, đã thế cô rất gượng gạo khi Tử Sâm đột nhiên lại đối tốt với mình như vậy. Thật sự vô cùng đáng nghi, cứ giống như là người xấu đang nói lời ngon ngọt để dụ dỗ con nít vậy.

Tử Sâm không hiểu sao lại cố chấp đến như vậy, cậu hơi chồm người về phía trước, nói với vẻ nghiễm nhiên:

"Lên xe đi, gần đến trường thì tớ sẽ thả cậu xuống. Đừng lo."

Ẩn quảng cáo


Thấy Khởi Nhiên tay vẫn còn cầm cái bánh, vẻ mặt đắn đo không thôi. Vì cô không giỏi mở lời trong mấy cái khoản này, đã vậy còn ở dưới sức ép của Tử Sâm. Cô đã thành công bị Tử Sâm dụ dỗ.

"... Vậy làm phiền cậu."

"Không có gì, nào, ngồi lên đi."

Tử Sâm khẽ hất cằm về phía sau lưng mình, ý bảo cô ngồi ở yên sau. Khởi Nhiên chậm rì rì mà đi đến, cô có chút ngại ngùng. Vì vốn dĩ cô đâu có lường trước được sự xuất hiện của Tử Sâm, đã thế cậu lại còn trò chuyện với cô vô cùng nhiều, còn ngỏ ý giúp cô không bị trễ học nữa chứ.

Nhưng đây là chuyện bình thường giữa bạn bè với nhau đúng không? Vậy thì có gì mà ngại chứ, chắc là do cô cứ thích làm quá lên thế thôi. Cũng không dám rề rà sợ gây phiền cho người ta, cô cẩn thận ngồi lên yên sau, không dám loay hoay linh tinh.

Tử Sâm thấy cô đã lên xe, thế là cậu dồn lực lên bàn chân, đạp nhẹ cho bánh xe lăn dành. Rồi cứ thế chạy từ từ trên đường, gió mát cùng ánh nắng buổi sáng làm cho tâm trạng thêm phơi phới. Cả nửa quãng đường không ai nói với câu gì, Khởi Nhiên cầm cái bánh trên tay, đắn đo không biết có nên ăn tiếp hay là nên cất đi mới phải.

Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện, Khởi Nhiên liếm nhẹ môi trên, sau đó cô mới gọi khẽ:

"Này."

Nhìn thì có vẻ Tử Sâm đang tập trung lái xe, chứ thực ra cậu đang lắng nghe động tĩnh của cô gái phía sau. Cho nên tuy Khởi Nhiên lí nhí nói nhỏ như vậy, nhưng Tử Sâm vẫn có thể nghe rõ ràng.

"Tớ không có tên à?"

"Tử Sâm."

"Ừ?"

"Cảm ơn cậu."

Tử Sâm có chút bất ngờ, sao đột nhiên lại nói cảm ơn cậu chứ? Là vì cậu giúp cô không bị muộn học ấy à? Tử Sâm nhướng mày, cậu giả vờ không hiểu mà hỏi:

"Vì chuyện gì cơ?"

"Vì nhường tớ sandwich trứng pate."

Tử Sâm hơi ngơ ra, cậu chớp chớp mắt tỏ vẻ khó tin vì câu trả lời của Khởi Nhiên. Cô cảm ơn cậu vì đã nhường sandwich trứng pate á? Chỉ như thế thôi à?

Cậu ngẩn ra trong chốc lát, nhưng rồi lại ngay tức thì bật cười vì Khởi Nhiên. Sao thấy thế nào cũng trông cô đáng yêu ghê gớm, dù lớn hay nhỏ vẫn là cái bộ dạng ngây ngốc ấy.

Khởi Nhiên thấy cậu im lặng như thế, cô cũng không nói thêm gì nhiều. Dù sao mẹ Khởi đã dạy, người ta đối tốt với mình thì mình phải cảm ơn và đối xử tốt lại với người ta. Khởi Nhiên hiển nhiên xem hành động của Tử Sâm chính là nhường cho bạn nữ, cứ thế phát thẻ người tốt cho cậu luôn rồi.

Nói Khởi Nhiên dễ dãi, dễ dụ cũng không hề sai.

Đột nhiên Tử Sâm lại chuyển chủ đề:

"Cậu thật sự không nhớ tớ sao?"

Khởi Nhiên nghe xong mà mặt đúng kiểu chấm hỏi luôn, cô nhìn bóng lưng vững chãi của cậu. Nửa hiểu nửa không, cũng chẳng biết ý của Tử Sâm là như thế nào nữa. Cái gì mà không nhớ cậu ấy chứ? Làm như là bạn bè lâu ngày không gặp lại ấy.

Ẩn quảng cáo


Hay là Tử Sâm cố ý trêu ghẹo cô? Chẳng phải cô và Tử Sâm chỉ mới quen nhau ngày hôm qua thôi sao?

Khởi Nhiên khó hiểu mà hỏi:

"Ý cậu là như thế nào?"

"Không nhớ tớ thật à?"

"Cái gì mà nhớ hay không chứ!"

Cô nghe Tử Sâm thở dài một hơi, lại thấy cậu cười cười mà lắc đầu. Khởi Nhiên lại càng thêm bối rối, cũng không biết cậu rốt cuộc là bị gì nữa. Thực ra lúc chưa tiếp xúc với Tử Sâm, cô còn nghĩ cậu ấy là nam thần an tĩnh, nhưng bây giờ cô cảm thấy bản thân mình có lẽ sai lầm rồi.

Là nam thần kinh mới đúng! Toàn hỏi ba cái chuyện gì không đâu.

Bầu không khí bỗng chốc có chút gượng gạo, suốt quãng đường còn lại. Cô im thin thít, không hó hé nửa câu. Tử Sâm cũng biết điều, sợ lại nói ra câu gì đấy khiến Khởi Nhiên nghĩ xấu về mình nữa thì khổ.

Sau đó Tử Sâm như lời hứa, dừng xe cách trường mấy chục bước chân. Cậu liền hơi quay đầu nhìn Khởi Nhiên đã xuống xe, mỉm cười mà nói:

"Vào trường đi nhé."

"Cảm ơn cậu." Khởi Nhiên gật đầu một cái, sau đó thấy Tử Sâm đạp xe đi về phía trước. Cho đến khi bóng dáng cậu khuất dần sau cổng trường, cô mới thở phào một hơi.

Đúng là làm quen với bạn mới không dễ dàng một chút nào cả. Vốn dĩ cô là người ít nói, lại hay nhát người lạ. Bởi thế bố mẹ và anh trai mới lo cô khó hòa nhập với bạn bè cũng vì lý do này đây.

Khởi Nhiên nhìn các bạn ai cũng có bạn bè đi chung, cũng không phải là ngưỡng mộ hay ganh tị. Chỉ là cảm thấy tình bạn của họ đẹp quá thôi.

Thực ra phần nhiều là vì sự cố chấp của Khởi Nhiên, do cô không chịu mở lòng để tiếp nhận thêm một mối quan hệ nào nữa. Cô đã từng bị tách biệt vì bị bệnh tim này, cũng bởi lẽ do cô quá yếu ớt, lại còn hay âm trầm nữa. Khởi Nhiên cũng đã từng nhận được sự quan tâm, những câu đại loại như:

"Đừng cho Khởi Nhiên chơi nữa, cậu quên cậu ấy bị bệnh tim rồi sao? Lỡ đâu cậu ấy tái phát bệnh thì ai chịu trách nhiệm."

"Đúng rồi đó, lỡ làm cậu ta đau tim thì cô chủ nhiệm và bố mẹ cậu ta chẳng phải sẽ quở trách bọn mình sao? Người yếu ớt thế kia thì ở trong lớp đi, có khi ra gió lại bị thổi bay luôn ấy chứ."

"Khởi Nhiên à, không phải là bọn tớ không cho cậu chơi cùng. Cậu cũng biết là cậu bị bệnh tim mà, bọn tớ cũng không dám để cậu vận động mạnh. Nên cậu ra kia ngồi đi nhé."

"..."

Khởi Nhiên lúc đó một mực nghe lời, các bạn bảo cô không chơi, cô tuyệt đối sẽ không chơi. Vì các bạn có ý tốt, có ý quan tâm đến sức khoẻ của cô cơ mà. Nhưng dần dà, cái gọi là quan tâm kia cũng chẳng còn nữa. Khởi Nhiên cứ thế bị mọi người lờ đi, tách biệt hẳn với các bạn trong lớp.

Từ đó, cô cũng tự nhận thức được rằng, với cái cơ thể yếu ớt bệnh tật này thì cô chẳng thể nào hoà nhập được với các bạn. Cho nên cho dù mẹ Khởi có dặn cô phải làm quen với bạn mới, Khởi Nhiên cũng không quá để lời của bà vào lòng.

Dù sao cô sợ cái vòng bạn bè của mình cũng sẽ giống như hồi ở cấp 2. Thà cứ thoải mái như bây giờ, Khởi Nhiên cũng không cần thiết phải làm thân với bạn mới.



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ Vàng Gom Nắng Gửi Ai

Số ký tự: 0