Chương 7

Hạ Và Cốm Cháo Hành Đây 1539 từ 11:46 12/07/2022
Tôi nhấc thúng khoai lên, tiếng kẽo kẹt của tre nứa cứa vào nhau, có mấy nhiêu củ mà đến nặng.

Đột nhiên tôi muốn đi học quá, nét chữ và phấn bảng thuở xưa chẳng thể giúp tôi gánh khoai với rau cỏ, nhưng chúng đẹp đẽ lắm, tôi ví chúng như đôi cánh khổng lồ đầy lông lá, ai vớ được thì bay xa.

Đôi lúc, tiếng sương sa nhỏ giọt trên chiếc áo treo sào thật nhạt nhoà, tôi chỉ ngẩn người trông ra ánh hửng đông mới mở mắt, thôi khỏi thu vào nữa, ngấm đủ rồi, cái lạnh với nỗi cô đơn.

Tôi vẫn hay tưởng tượng mình là An, tôi sẽ làm gì cho Chợ Lùi, sẽ làm gì với vườn rau của chú Tư, bón phân? Hay tưới nước? Nhưng chí ít, tôi không phát bực lên để phải chửi thề một câu "Bà già lắm mồm" như nó.

Tò he đổ nhào, ngã vào nhau, trên gánh hàng rải đầy nào gà nào lợn, trông như hỗn chiến giữa những cục bột nếp sặc sỡ.

"Á à mày chửi bà à, mẹ mày dạy dỗ mày kiểu gì mà khốn nạn thế hả con." Tiếng bà vẫn oang cả chợ, một lần nữa bà quát "Cha nó chứ, một lũ vô học."

Không biết An nghĩ gì, nhưng mặt nó đỏ bừng, nó lao xồng xộc tới trước mặt bà, lật đổ cả gánh to hè xuống đất. Tới nước này, không thể đứng nhìn được nữa, tôi đặt vội thúng khoai xuống, chạy vội tới ngăn nó lại, sơ hở tý, khéo cả lán sụp theo.

Bà Hai đến tuổi 60 mà vẫn hăng lắm, nếu chẳng vì có người giữ lại, bà cũng nhảy bổ vào người thằng An rồi kia.

"Tao nói gì sai à, mà mày nhảy dựng lên."

Mưa, nước lọc tọc lên mái lán, rớt xuống đầu, xuống vai, may thay. Bà Hai thôi không chửi nữa, chạy vội trú mưa, còn An bị tôi kéo về sạp khoai, nó vẫn cố cứng đầu chôn chân ở đấy, nước làm tóc nó bết rệt, trông đến là tã.

Chỉ cần nhắc tới đám thanh niên suốt ngày lêu lổng, ai cũng bạnh mặt chê, so ra trong lũ đấy, An trẻ nhất, nó mới 17. Bởi thế, chẳng lấy ai hỏi han nó một câu, người ta mặc định sẵn nó sai, bao giờ cũng vậy.

"Mày phải xin lỗi bà chứ." Tiếng mưa rõ lớn, tôi nói với An, chẳng biết nó có nghe hay không.

Nó ngồi sụp xuống ghế "Mày đừng có xen vào."

"Bà tức nên nói thế thôi chứ không có ý gì đâu." Tôi nhìn bột gạo nếp lẫn trong mưa, chúng nhão hết ra, lấm tấm cả bùn đất "Mày phải đền đấy."

An không nói gì, đáy mắt nó sâu hoắm, những suy nghĩ vẩn vơ hay khiến nó rơi vào trầm tư. Phút chốc, tôi sực nhớ ra thúng khoai vẫn còn đang trơ trọi dưới mưa, nước cứ long bong lách tách, ấy thế mà cuốn được cả tiền đi.

Ôi đồng tiền, chúng làm con người ta phải lo lắng, thật đấy, cứ đợi khi đám khoai tây mọc mầm xem.

Tôi hì hục xách thúng khoai về, An ngả người dựa vào cái cột tạm bợ để mắc bạt, nó mở miệng nói một câu "Đi ăn hủ tiếu gà đi."

Thế là dưới cơn mưa tầm tã, có độc hai bát hủ tiếu nóng hổi.

Mưa trong và xối xả, mưa trôi mất cát bụi vương trên nhành cây táo, ai đó đã bỏ ngỏ chúng chết lặng với ánh mặt trời, sau cùng, chỉ có thiên nhiên tự cứu vãn nhau.

Ẩn quảng cáo


Tôi quệt hàng mi ẩm ướt, vì mưa, vì hơi nóng dậy lên từ hương vị béo ngậy. Với tư cách là một người bạn, ừ, hẳn là vậy, tôi nói với An "Mày nên học đi thì hơn."

Tôi kể với An những câu chuyện tầm phào trên thành phố, những lô người và ánh đèn nhấp nháy, tôi kể, cứ như trên mặt phố đã in hằn dấu chân của một tên nghèo hèn từ rất lâu rồi kia, thế đấy.

Rồi chẳng biết có phải An mủi lòng với dăm thứ lảm nhảm tôi bịa ra hay không, nó gật gù "Tao phải lên thành phố, tao muốn rời khỏi chỗ này."

Ánh mắt nó chắc nịch, điều đấy khiến tôi kinh ngạc lắm, một thoáng, tôi đã quên mất nó từng náo loạn cả Chợ Lùi như thế nào.

"Tao nên học hành đàng hoàng hơn, đúng không?"

Hơn hết, tôi không bị điếc vì tiếng mưa đổ rào ngoài sân, nhưng tôi tỉnh giấc giữa hiện thực tăm tối, đầu lưỡi và bờ môi, chúng chỉ để buông thả những lời bâng quơ mà thi thoảng sẽ chẳng ai để ý.

Bát hủ tiếu nguội dần, lớp váng mỡ đong đưa mãi trên mặt nước, sóng sánh, vàng và bóng.

Hôm sau, tôi cầm nửa số tiền An cho, gửi mẹ nó, nửa còn lại tôi gửi bà Hai, đến giờ, bà vẫn tức vì thái độ hỗn xược của An hơn là tiếc cả gánh tò he, và hàng xóm trên dưới lại truyền tai nhau một tin nóng sốt dẻo, chậc, những đôi mắt đay nghiến sẽ theo nó cả chặng đường.

Ngay cả khi con người ta mệt nhoài với bông lúa đã trổ, thì câu chuyện về An vẫn cứ rủ rỉ mãi.

"Vũ, Vũ"

Tôi nhấc mình khỏi suy nghĩ vẩn vơ, chị Hạ ngả cái mũ vàng rơm, phe phẩy như quạt mo "Em vẫn đi với Thái An đấy à?"

Tôi gật gù "Dạ có."

Thế mà chị lắc đầu, chậc lưỡi "Đừng có chơi với nó, bạo lực lắm."

Chị Hạ về Chợ Lùi hồi năm ngoái, nghe tin bà bệnh chẳng đành, ấy là chị bỏ việc ở nam, về luôn. Sống ở đấy lâu,

giọng chị lơ lớ, âm A hay ngoáy sang E, có người căng tai lắm cũng không nghe chị nói ra câu chữ gì, nhưng chả hiểu thế nào, tôi lại thấy vui tai đến lạ.

"Đấy đấy, đã bảo rồi, sinh ra có tay chân lành lặn, cứ rúc vào chỗ gì không." Chiếc liềm sắc vớ được chút nắng mùa, bật màu sáng loáng, người ta có cái để kể về khi mồ hôi úa như mưa, và thế là những vành rơm đan xéo thành mũ cứ lần lượt phe phẩy.

"Có bố mẹ đàng hoàng mà còn chẳng bằng một đứa mồ côi."

Bông lúa trổ được nửa, nửa còn lại nằm soài trên những chiếc xe rùa, bánh xe lăn nhanh trên con đường gập ghềnh đá sỏi, vài chập có cả tá châu chấu nhảy qua, không để ý là cán trúng nát nhừ, ấy mà chẳng mấy ai trông chừng lắm thứ vặt vãnh đấy.

"Thôi kệ nó đi, mất dạy có lây được đâu."

Ẩn quảng cáo


"Ờ phải, hư hỏng nó ăn vào máu, chứ có như cúm, sởi đâu mà lây."

Chị Hạ bĩu môi "Ai bảo không lây được, rồi nó rủ rê, mớm lời ngon miếng ngọt, đứa nào hiền thì lại chẳng tin sái cổ ấy chứ, nhỉ bác nhỉ?"

Tôi nhìn theo đàn cu gáy chao liệng khắp trời, thu đến nhanh mà đi cũng nhanh, cái vị thanh thanh của cốm còn chưa thấm vào cổ họng, chỉ có câu chuyện về sự đời cứ quẩn quanh mãi theo năm tháng.

Tôi thấy mình vô dụng khi cứ hoài lảng vảng đây đó khắp Chợ Lùi, mà kể cả đã mọc đủ lông đủ cánh, thì ngoài việc đem những thứ lặt vặt biếu người này người nọ, so với chục năm cuộc đời của tôi, nó không đáng.

"Nghe chị đi, thì em mới tốt được, Vũ..."

Tôi ngước nhìn chị Hạ, đàn cu gáy làm tôi quên mất câu chuyện vẫn còn dang dở.

"Em biết mà." Tôi đáp "Em không chơi với An nữa, chỉ chơi với chị thôi, được chưa."

Chị cười.

Nắng cứ đổ ào, làm mặt tôi nóng bừng, chị Hạ nhìn tôi trùng trục, chị đập cái mũ vào tay tôi "Này, lớn thế mà chưa có người yêu đấy phỏng?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy "Chưa ạ."

"Em nhát quá đấy, mạnh dạn lên, thính tung toé vào, để chị ví dụ cho này..." Chị hích bay viên sỏi dưới chân cho bớt vướng, rồi cất cao chất giọng lanh lảnh như hát "Nhớ em anh gửi vào thơ. Gửi thương gửi cả ngẩn ngơ trong lòng...

...Trời chiều ai chả nhớ mong.

Anh gom sợi nắng về hong nỗi niềm."

Tôi bật cười.

Chị tiếp "Uống cùng anh một chén tương tư... Để ta...để ta gì ấy nhỉ?"

Tôi chêm vào "Để ta say nhau giữa một đời vô vị."

"Ừ đúng đúng."

Gió tự đâu tràn vào tán lá, phả xuống làn tóc mai. Chà, liệu tương tư có đủ nhuốm hồng đôi gò má không nhỉ? Mà khi cạn chén ta lại đắm mình vào men say.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ Và Cốm

Số ký tự: 0