Chương 6

Hạ Và Cốm Cháo Hành Đây 1408 từ 12:55 12/06/2022
Trong làn khói phảng phất như ánh lửa tắt lịm dưới bó rơm ẩm, đôi mắt nhỏ xíu của An sáng rực. Tôi ôm chặt mũi vì cái mùi cay gắt cứ phơi phơi trước mặt, còn nó thì liên thiên hoài về những khẩu súng.

Tôi đã làm thân với nó như thế, về tá câu chuyện gói trong cái bọc pháp lý.

An đưa tôi một điếu chapman.

"Sao mày thích hút thuốc thế?" Tôi hỏi nó.

Và đương nhiên nó không trả lời, chẳng bao giờ nó đáp lại những câu ngớ ngẩn kiểu này.

Ánh trăng đổ xuống mặt đường, trải theo vết bánh xe hằn trên lớp nhựa cứng, An chạy bổ vào đám người tấp nập, nó hô "Xe 3 nhé." Tôi tẩn ngẩn đứng đằng sau, bảy tám chiếc xe phân khối lớn lùi xuống vạch, chúng thi nhau gầm rú như đám lợn hoang trên núi. Trong tiếng ùn kéo của động cơ, tôi thì thầm với nó "Mày lấy tiền đâu?"

Nó bực "Mày nhiều chuyện quá đấy."

Tôi biết, rồi mai khi mặt trời lặn mất, mẹ nó sẽ lại cầm tấm vải sờn hay quấn tiền chạy đôn chạy đáo khắp Chợ Lùi. Giọt mồ hôi lăn trên gò má, lăn xuống thùng xăng nằm trong những con xe lạ. Đột nhiên tôi thấy nhớ dì, nhớ thuở còn thơ lọt thỏm trong thúng dậu dì gánh lên đồi, hai đứa, một An một tôi, dưới cái nắng cháy da cháy thịt.

Sẽ có ngày tôi kể cho An nghe về những câu chuyện nó chẳng thể biết được.

Một cơn gió phả qua mái tóc, bất chợt có ai đó hét lên "Xe 3 nhất rồi." Tôi xuýt xoa đôi bàn tay lạnh căm giữa khung cảnh náo nhiệt của những tên thắng cược, An sướng rơn, nó lắc người tôi nghiêng ngả "Thắng rồi, thắng rồi, Vũ ơi." Nó cược xe số 3, một khoản hời cho buổi thâu đêm kế.

"Mày đúng là ngôi sao may mắn đấy." An cười, đôi răng khểnh loáng thoáng giữa sương mờ đêm thu, chính ra cái thứ khập khệch không bình thường ấy lại khiến gương mặt nó dịu dàng hơn. Nó mà cứ cười như thế, thì mấy ai biết được tên nó bao giờ cũng đứng đầu sổ cá độ đua xe.

Một chiến thắng qua quýt dựa hơi may mắn, cái vòng luẩn quẩn chỉ càng khiến con người ta lún thêm sâu. Tôi không biết lấy tư cách gì để ngăn nó làm những chuyện vô bổ. Tự khi nào, tôi trở thành một đứa lắm chuyện không hay.

"Lát sang tao pha cho một tách trà gừng." Tôi lại thì thầm.

***

Sáng ra, khi tiếng chim đọng lại ở vòm xoan, những hàng rau trải khắp phiên chợ hãy còn long lanh hạt sương sớm. Giờ này, người ta còn đang mơ ngủ những giấc mơ xa vời.

"Ấy, thằng Vũ bị sao mà mắt thâm xì thế kia." Bà Hai nghiêng người khỏi cái lán chắn ngang, mà bà chẳng mấy khi thu tấm bạt phủ trên bốn cái cọc gỗ, bạt che nắng che mưa, trên đỉnh vẫn thường trũng xuống toàn nước với lá khô.

Ẩn quảng cáo


Tôi dụi dụi mắt cố bỏ lơ "Nãy cháu lỡ quệt than đen ấy mà."

"Chết, chết" Bà thảng thốt, làm tôi đờ đẫn ra "Mày làm kiểu gì rửa đi, chứ cái mắt cửa sổ tâm hồn..." Bà vừa vót nứa xiên tò he, vừa nói "Mấy thằng lông bông nghiện hút hai mắt cũng đen xì như thế, tý người ta thấy lại nhầm ra."

Tôi cười cho qua chuyện "Vâng."

Cái cốc chặt từ hốc tre tôi vẫn để trên bàn, nước gừng sánh váng cả đáy, mà ở miệng cốc có khi còn đươm mùi thuốc lá, mới nãy thôi, tôi pha cho An chút trà. Nó phải vác cặp đi học, nhưng nó chả học đâu, nó lại ngủ.

Tôi dụi mãi đuôi mắt đỏ bừng, vì ai ghé mua cũng hỏi. Và thế, cái Chi lái xe đạp tới, nó chao đảo như sắp ngã, may vớ được cái cột sạp, tôi lại dụi mắt.

"Anh Vũ." Giọng con bé ngọt sớt, chớm tuổi dậy thì đương thùy mị, tôi nghe, mà lắm khi vẫn thoáng đâu tiếng nó hét đòi diều hồi bé. Nó chỉ xuống một, hai, ba thúng khoai "Đây, đây, đây nữa, ba loại này, đút vào túi cho em."

"Ừ" Tôi đáp "Sao nay mua nhiều thế?"

"Đâu, mua cho bác cái Lan về thăm ấy mà." Nó bảo.

Chi đi, nó ngân nga những bản nhạc cũ rích thời xưa, tiếng hát lẫn vào gió, bay khắp chợ.

"Cái Chi giờ lớn quá bà nhỉ?" Tôi nói với bà Hai.

Bà gật gù "Nó ấy à, dạo làm điệu lắm. Sáng nào cũng thức sớm gội đầu tết tóc mới chịu ra khỏi nhà."

Có khi, cái Chi đang say sẩm anh chàng nào không chừng. Con gái luôn lắm việc như thế, nhất là lúc sa ngã vào tình yêu, người ta hay nói vậy.

Còn lũ con trai mà đổ, thì chỉ có khùng điên thôi.

"Mà này" Bà nói "Dạo mày vẫn chơi với thằng An đấy à?"

Có con muỗi cứ vo ve mãi, nó chích vào đuôi mắt tôi một cú, giờ thì tôi dụi mắt vì ngứa chứ chẳng phải giấu đi đôi quầng thâm đen xì "Dạ, cũng thường thôi bà."

"Bà thấy mày dính nó quá đấy, mà mày còn lạ gì nó nữa" Bà bắt đầu kể, về những "chiến tích" của An "Nó chơi bời lêu lổng đầy ra kia, mày cứ ở gần nó khéo lây cho thì dở."

Rồi, như có gì bí mật lắm bà nhỏ giọng thì thầm "Nó còn hút chích nữa đấy."

Ẩn quảng cáo


Tôi câm nín nhìn đôi mắt sáng rực của bà, những câu chuyện lặt vặt đồn thổi về An thì nhiều vô kể, nó chẳng được mấy ai ưng ở cái làng này. Tôi hỏi lại "Sao bà biết, nó hút thuốc lá thôi, không phải nghiện ngập gì đâu."

"Thật đấy." Bà như thể chắc nịch lắm, gật đầu lia lịa "Thằng Vũ không biết chứ, người ta nói ầm ra đầy đấy thôi."

Với tính cách của An, nó theo mấy thằng ất ơ sa ngã vào những chỗ dơ bẩn, dính dấp phải mấy thứ này ắt không lạ, thế nhưng, nếu là ma túy thì...

Tôi thở ra môt hơi, hôm nay trời âm u quá, đám mây va vào nhau tiếng chớp đùng, chà, mưa sẽ sớm làm ướt đôi giày bật đế mòn gót này, và lũ khoai sẽ nảy hạt mầm xanh mơn mởn.

"Đang nghĩ gì thế?"

Tôi giật thót, An đứng trước sạp, tay đung đẩy cái cặp sách, tôi tưởng giờ này nó đang ở trường kia.

Nó vuốt mái tóc xù xì "Muốn ăn hủ tiếu gà không?"

Chắc nó thấy tôi chần chừ nhìn thúng khoai mãi, nó tiếp "Sao? Coi như tao mua hết đống này, khỏi bán."

Tôi nắm lấy mấy tờ tiền An dúi vào tay, nó lại giục "Đóng cửa, đi, đi..."

"Thì vẫn phải đem về đã chứ." Tôi nói.

An phẩy tay "Cho mày năm phút."

Nó sĩ dăm ba đồng thắng cược hôm qua. Ấy là nó phải mừng lắm, nó cứ đung đưa hoài cái cặp, cứ đung đưa, đung đưa, vô tình chạm trúng vài ba xiên tò he bên quầy bà Hai, làm chúng ngã nhào.

Bà thấy thằng An ngả ngớn, mặt câng câng, bà chửi "Mày làm đổ của bà mà không xin lỗi à."

Hầu như tất cả phụ nữ làng Chợ Lùi đều dữ tợn, đấy là lúc họ bị người ta làm phật ý, mắt họ trợn trừng, họ chống nạnh, và bao giờ cũng rống lên như thể sợ người ta không nghe thấy.

Bà Hai vừa quát xong, cả khu ai nấy quay sang hóng chuyện, cái gì càng lắt nhắt thì tin đồn càng to tát. Tôi mặc kệ, gánh nốt thúng khoai về, kể ra lúc nào An cũng thắng cược thì tôi lại đỡ vất,... Chết thật, sức mạnh của đồng tiền kéo tôi vào những suy nghĩ lệch lạc, tôi sẽ đem số tiền An mới đưa về cho mẹ nó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ Và Cốm

Số ký tự: 0