Chương 9

Hạ Súng Lưu Tình Em Tamtao 837 từ 16:33 26/10/2022
Gặp nhau chẳng tốt đẹp gì, gai ngứa trong mắt đối phương. Đằng này gia đình bị kéo vào, việc xử lý lấn cấn hơn.

Tay máu đầm đìa đã khô, quần áo vấy bẩn nơi hộp đêm, thảm hại bao ánh mắt người đi đường nhìn cô. Thần sắc lãnh đạm nhưng vô hồn.

- Di Giai?

Cái chạm khiến cô giật mình, bất giác đưa khuôn mặt chết chóc nhìn. Không nói gì chỉ gật đầu như nghe cho có.

- Anh mới về, trông em mệt mỏi vậy?

- Đội trưởng Bạch...

- Anh đưa em về nhà.

Tiện tay cầm giúp túi xách lẫn đôi giày dính máu lẫn rượu, đợi nhường như cố tiếp lực cho cô bước đi.

Đội trưởng Bạch dù trước đây theo đuổi cô không vượt quá giới hạn. Cuộc đời kín tiếng, hiếm ai nghe được anh tâm sự. Ưa nhìn, vui vẻ, tâm lý với các thành viên trong đội.

- Gọi anh Bạch, được rồi.

Lái xe trên đường, không hỏi chuyện cô trải qua, nếu cô cần thì anh đợi. Di Giai im lặng không mở chuyện, tựa đầu vào cửa xe vờ ngủ.

- Có chuyện em cứ gọi anh.

Tới nhà, cô chỉ gật đầu rồi nói:

- Cảm ơn anh Bạch.

Biết im lặng nhưng vẫn để ý lời anh, anh mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

"Ring, ring."

- Alo?

- Chị, mẹ ngất đang nằm viện. Em gọi cả ngày sao chị không bắt máy?

- Tên bệnh viện?

Ghé bệnh viện, trên đường thấy vài món ngon nên mua.

Từ ngoài cửa phòng đã nghe tiếng chửi mắng của cô dì họ.

- Di Y ngoan hiền gặp chuyện xui, từ lúc con nhỏ nhặt ngoài về là điềm báo.

Ẩn quảng cáo


- Thôi, em đừng nói vậy...

Mẹ gắng gượng bênh vực.

- Chị, ban đầu em cản chị có nghe đâu.

- Chuyện cũng lâu rồi. Giờ cũng làc con cái trong nhà.

- Từ nhỏ em thấy không ưa rồi, gây chuyện nguy hiểm lắm.

Chỉ nghe bên ngoài, dù không buồn nhưng có chút áy náy khi chạm mặt. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vỗ vai cô.

- Con đừng bận tâm. Vào đi.

Dù bố không thể hiện tình cảm rõ như mẹ nhưng lặng im cho cô cảm giác an toàn, an ủi.

Tiếng kéo cửa mở, trong phòng bỗng im ắng lạ thường.

- A... cháu... về hồi nào?

Bối rối, lúng túng qua lời chào giả tạo khiến cô chỉ mỉm cười.

- Chào cô dì, lâu ngày không gặp.

Sau đó đưa từng người hộp đồ ăn lẫn chai nước.

- Chắc mọi người đói bụng rồi.

Sau đó lấy trong túi ủ ấm một tô cháo nhỏ.

- Mẹ, ăn dưỡng sức.

Không khí căng thẳng, sự ngượng ngùng hiện rõ khi thấy Di Giai không cảm xúc mà hành động như vậy.

Cuối đầu chào bố mẹ, cô đưa mắt nhìn sơ cô dì.

- Con có việc, mai gặp.

Mệt mỏi muốn ngả lưng, bệnh viện ngột ngạt, kiếm đại cớ khiến cô không còn vướng bận.

Rời đi chưa lâu, mùi khử trùng bệnh viện khiến cô buồn nôn xanh mặt. Ngoài sảnh đứng dựa gần đó trấn tĩnh.

Ẩn quảng cáo


- Cảnh Nghi, anh mà rời đi, tôi sẽ chết ngay lập tức.

Tiếng la hét có chút khàn giọng do khóc nhiều cố níu kéo. Trả lời lại chỉ là tiếng nhai kẹo gum chóp chép thổi gió, giương mắt nhìn không hứng thú của anh.

Cảnh cẩu huyết yêu đương thảm hại, đằng này là nữ. Cô gái trong trang phục bệnh nhân toát vẻ tiểu thư đài cát, mỏng manh ai cũng muốn che chở.

Lại còn níu vạt áo nũng nịu, mắng yêu trông cũng ra dáng nóc nhà. Người được ân huệ đó thì nhởn nhơ, mắt nhìn vô cảm phẳng lặng như bộ vest không vết nhăn nhúm.

- Muốn chơi tại đây?

(Này đen tối...)

- Sao?

- Giả ngây thơ lộ liễu vậy, không phải cô muốn ngủ...

"Chát."

Chậc, chắc đau cho cái mạnh miệng vừa rồi. Di Giai cũng phụt nín cười.

- Anh... dù cố đẩy tôi ra thì vẫn thuộc về tôi. Nhớ điều đó.

- Tôi không sống ở quá khứ. Coi như cái tát trả lại.

Buông lời phũ tay, không luyến tiếc nhìn con gái gục ngã van xin. Thú vị không kém. Di Giai lắc đầu cười khẩy, đi về nhà.

Tới cửa chưa vội bước vào, khựng lại lùi vài bước quay đầu tựa tay lang can hành lang nhìn ngắm ánh trăng. Miệng mở lời:

- Anh theo dõi tôi?

Tiếng bật lửa vang lên như dấu hiệu đáp trả trong đêm yên tĩnh chút lẫn gió huýt.

- Không hẳn...

- Chuyện gì?

- Anh tin em nhưng anh lo cho em...

- Tôi ổn, anh Bạch.

Hiểu rằng cô không bao giờ đặt cảm xúc mà bày tỏ lòng mình, đôi lúc anh ước sẽ trao một chút cảm xúc để cái lạnh trong cô không dày vò tâm trí. Tiếc rằng ngay cả cơ hội còn không có.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ Súng Lưu Tình Em

Số ký tự: 0