Hà Nội, có phải là anh?

Anh từng nói với tôi rằng, anh đã sớm dành tình yêu cho những vùng đất mình đi qua. Anh yêu một Hà Nội nhẹ nhàng, yêu một Sài Gòn ồn ã. Nhớ về một Đà Nẵng thân thương, lại càng yêu sâu đắm một Đà Lạt mộc mạc, cô đơn.

Nhưng tôi thừa biết rằng, sâu trong đôi mắt ấy chỉ là lời nói dối nghi hoặc đầy gượng ép. Anh không nói về ai đó, mà chỉ gợi nhắc người tình ấy như một địa danh trên bản đồ cô đơn của chính mình. Tôi không hiểu, nó giống như người ta vẫn thường hay so sánh các thành phố, nơi họ từng đến vậy. Với tôi, đó là kiểu nói “cho có”. Kiểu như Hà Nội với Sài Gòn, Chiang Mai hay Bangkok, Đà Nẵng hay Đà Lạt… đại khái là muốn chứng minh thành phố đó đáng sống, đủ để níu bước chân anh lại. Anh từng nhắc đến chuyện nhớ nhung Đà Lạt, chìm đắm trong biển tình với Sài Gòn hay lăn xả ở một nơi nào đó xa vời vợi…

Vậy, rốt cuộc là anh yêu ai? Hà Nội, Sài Gòn hay Đà Lạt? Hay một cô gái nào đó còn chưa được nhắc nhớ trên bản đồ đơn côi của anh.




Nhận xét về Hà Nội, có phải là anh?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ