Chương 9: Lí do yêu cô

“Nếu em mang thai, chẳng phải là sẽ không đến ngày nữa sao? Chúng ta sinh một đứa con cũng được mà… tôi sẽ chăm sóc con, em không phải làm gì đâu, em chỉ cần ở bên tôi và con thôi… không được sao?”

“Phong Trí Thành… tôi phải sinh con cho người tôi không yêu… anh nghĩ mọi chuyện dễ dàng như thế sao?”

Đối với Hàn Ân Diệp, chuyện cô trao thân cho Phong Trí Thành đã rất khó để tiếp nhận rồi, huống hồ là sinh con cho anh. Hàn Ân Diệp thấy sắc mặt anh tái nhợt đi, cô cũng ngậm ngùi.

“Anh... anh có thể tìm người phụ nữ khác để sinh con, tôi sẽ cùng anh nuôi nó. Tôi không ngại đâu.”

“Em không ngại nhưng tôi ngại đó Hàn Ân Diệp. Tôi chỉ muốn em là mẹ của con tôi.”

Có người vợ nào luôn đẩy chồng mình về bên người phụ nữ khác như cô không? Cô hi vọng anh ngoại tình lắm sao?

“Vậy… anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi.”

Hàn Ân Diệp cũng không muốn tranh cãi với anh. Nếu không vì lần này Phong Trí Thành làm cô bị thương, cô cũng không có cớ để bỏ qua việc sinh con. Cô đã từng hứa với anh chỉ cần cô tốt nghiệp xong, cô sẽ sinh con cho anh.

Phong Trí Thành nhìn cô, im lặng, không nói gì nữa.

Hàn Ân Diệp cầm lấy điện thoại một lúc, không quan tâm tới Phong Trí Thành nữa. Cô nằm xuống, quay lưng lại với anh. Anh thấy mắt cô như đang dán chặt vào màn hình điện thoại.

“Diệp Diệp, em muốn bị cận sao? Sắp đi ngủ rồi thì đừng chơi điện thoại nữa. Mau cất đi.”

Phong Trí Thành định lấy điện thoại của cô, Hàn Ân Diệp không chịu giao điện thoại ra.

“Tôi đang xoá ảnh mà… chẳng phải anh không thích máy tôi có lưu ảnh của anh ấy sao?”

Phong Trí Thành vừa nghe xong, vẻ mặt đã tốt hơn nhiều rồi. Hàn Ân Diệp thở phào. Anh trèo lên giường nằm, ôm lấy cô từ đằng sau, xem cô xoá từng bức ảnh đi.

Ẩn quảng cáo


Hàn Ân Diệp có chút không nỡ. Dù sao thì chúng cũng đã chứa biết bao hồi ức của cô và anh ấy. Hai người xa nhau đã mấy năm rồi, cô không biết anh ấy đang sống thế nào.

“Diệp Diệp… nếu em yêu tôi, có phải em sẽ đồng ý sinh con cho tôi không?”

“Ừm.”

Hàn Ân Diệp gật đầu.

“Vậy tôi sẽ cố gắng… Diệp Diệp, tôi sẽ cố gắng làm em yêu tôi.”

“Phong Trí Thành… anh yêu tôi… không thấy mệt sao? Rõ ràng là có rất nhiều người phụ nữ chấp nhận hi sinh vì anh.”

“Mệt, nhưng tôi yêu em.”

Một câu đấy thôi cũng đủ để trở thành động lực cho Phong Trí Thành suốt bao năm qua rồi. Hàn Ân Diệp đột nhiên lại rất muốn nói chuyện với anh, liền hỏi anh.

“Anh biết anh ấy từ lúc nào?”

“Từ lâu rồi, chẳng qua là không ngờ tới em vẫn còn giữ ảnh của thằng đó.”

Người mà cả hai đang nói đến chính là hàng xóm cũ, cũng coi như là thanh mai trúc mã với Hàn Ân Diệp. Anh ta tên là Tô Minh Viễn, hơn Hàn Ân Diệp một tuổi. Năm anh ta học lớp mười, gia đình anh ta đã chuyển tới thành phố khác sinh sống.

Hàn Ân Diệp và Tô Minh Viễn vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng những cuộc điện thoại, những lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hàn Ân Diệp yêu Tô Minh Viễn đã lâu, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể là yêu thầm.

“Đôi khi tôi thật sự ghen tị với thằng đó đấy.”

Ẩn quảng cáo


Rõ ràng là anh đến trước, rõ ràng là cô đồng ý đợi anh, nhưng cô đã nhẫn tâm quên anh đi rồi.

“Phong Trí Thành, tại sao anh lại yêu tôi?”

Lí do tại sao anh yêu cô sao? Rất đơn giản.

Thân thế của Phong Trí Thành không được trong sạch cho lắm. Anh là con ngoài giá thú của một người đàn ông giàu có đã có vợ. Mẹ anh là người thứ ba, bị ông ta lừa, đến khi sinh con ra mới biết là ông ta đã có gia đình.

Nhưng vì bà không muốn Phong Trí Thành phải chịu thiệt thòi, không có gia đình hoàn chỉnh, cho nên đã quỳ trước cổng nhà họ Phong mấy ngày liền, để cho báo chí làm vụ này ầm ỉ cả lên.

Cuối cùng, Phong Trí Thành được nhận vào nhà họ Phong, còn mẹ anh thì bị đuổi đi nơi khác. Tuy nhiên, sau vài năm, khi sự việc đã lắng xuống, Phong Trí Thành nhanh chóng bị đuổi khỏi nhà. Mẹ anh lúc này đã có gia đình mới, anh lại chưa từng gặp bà nên bà không nhận anh. Cha anh thuê một người giúp việc tới chăm lo cho anh rồi bỏ mặc anh.

Bọn trẻ con trong khu trọ suốt ngày chê cười Phong Trí Thành không cha không mẹ.

“Mày là đồ sao chổi nên bố mẹ mày mới không cần mày!”

“Đồ con ngoài giá thú, đồ có mẹ là người thứ ba!”

Phong Trí Thành mới chín tuổi mà đã phải nghe những lời miệt thị đó. Cậu nhóc không có ai bên cạnh, chỉ có thể im lặng.

Phong Trí Thành ngàn lần không ngờ tới sẽ có ngày có một cô bé đứng ra bảo vệ anh.

“Mấy người không cần anh ấy thì tôi cần!”

Cô bé ấy chính là Hàn Ân Diệp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Chương sau có H
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vừa Là Tình Nhân Vừa Là Vợ

Số ký tự: 0