Chương 5: Hoa bên ban công

Lúc Sở Nhiên kéo vali đi phía sau Tần Tranh bước ra khỏi thang máy tầng trệt, vụ việc bên kia đường đã gây ra ồn ào không nhỏ. Người tò mò tụ tập hai bên đường đã dần đông đúc.

Tòa nhà cho thuê ở hai khu này khá yên tĩnh, nhưng việc có người rơi xuống lầu thế này vẫn khiến một số người đi đường lẫn cư dân trong hai tòa nhà tụ tập khá đông.

Nạn nhân nữ đã tử vong. Cô ấy được xác định rơi từ cửa sổ ở tầng bốn xuống đất, trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ dài màu trắng, cả người được phủ vải trắng.

Tần Tranh liếc mắt ra hiệu Sở Nhiên đi theo mình, anh lấy ra thẻ ngành đeo lên, tiến về những người cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Trong nhóm cảnh sát có một người rất trẻ chạy về phía anh.

Anh ta nhìn Sở Nhiên đứng phía sau, có vẻ lúng túng không biết chào hỏi thế nào. Tần Tranh nhìn về phía cô, không đầu không đuôi làm giới thiệu cực kỳ ngắn gọn.

- Sở Nhiên, Thường Thanh.

Hai người nhìn nhau gật nhẹ đầu.

Thường Thanh nhìn cô gái đang kéo vali đứng phía sau đội trưởng Tần, thật sự rất tò mò xem cô gái này là thần thánh phương nào mà có thể khiến Tần miệng độc dắt theo khi đang có công vụ.

Thế nhưng chính sự trước mắt, Thường Thanh biết phân biệt nặng nhẹ, vì thế rất nhanh báo cáo bằng giọng rất nhỏ:

- Báo cáo đội trưởng, bước đầu xác định nạn nhân tử vong tên là Đường Thi Dật, là một diễn viên mới nổi gần đây. Cô ấy rơi từ cửa sổ phòng trọ ở tầng bốn, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong do chấn thương nặng.

Đường Thi Dật? Tầng bốn tòa nhà này?

Bên kia Tần Tranh đang phân phó Thường Thanh:

- Trước khi đội pháp y và khám nghiệm hiện trường đến, cậu cứ tìm hiểu hàng xóm xung quanh và người trong tòa nhà này xem. Tầng bốn có bốn căn hộ, tìm quản lý tòa nhà yêu cầu cung cấp thông tin và liên hệ với các người thuê còn lại xem.

- Ở đây có sẵn rồi.

Thường Thanh gật đầu đang muốn đi thi thì

cô gái vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

- Tôi chính là người hàng xóm ở đối diện.

Ẩn quảng cáo


Lúc nghe nói đến tên nạn nhân, Sở Nhiên giật mình. Đây chẳng phải nhân vật trọng điểm mà tạp chí giải trí của cô vừa mới có chuyên đề thâm nhập sao?

Nói là thâm nhập cho sang, chứ thật ra là theo đuôi với cường độ cao 24/7, nhằm chứng thực thông tin về scandal tình ái của các ngôi sao và người nổi tiếng, làm công việc có cái tên rất kêu: Chó săn.

Sở Nhiên vốn đang yên lành làm một phóng viên của Tuần báo Kinh tế, nửa năm trước vì bất đồng với cung cách làm việc của Tổng biên tập mà quyết định chuyển qua tòa soạn khác làm phóng viên mảng giải trí.

Công việc mới lạ mang đến cho cô sự kích thích hiếm gặp, thích hợp với người hướng ngoại như cô.

Đường Thi Dật vào ba tháng trước nhờ vào một vai nữ chính số hai mà trong một thời gian ngắn đã nổi lên thành ngôi sao mới, các trang tạp chí, mạng xã hội phủ đầy hình ảnh của cô ấy.

Nửa tháng sau, xuất hiện tin đồn cô ấy có ông chủ chống lưng, đổ rất nhiều tiền bạc và công sức để đẩy cô ấy lên top đầu.

Nữ diễn viên có chỗ dựa không phải là hiếm, mà trao đổi tình tiền trong giới nghệ sĩ này cũng không phải điều gì đáng bất ngờ. Điều khiến người ta chú ý ở đây là: Kim chủ của cô ấy là người đã có vợ, lại là thân phận ở rể. Nói cách khác, người đàn ông ấy nhảy vào hũ gạo thơm rồi ôm một đống tài sản ấy để bao nuôi một người đàn bà khác. Hơn nữa, với gia thế lẫy lừng của nhà vợ thì việc này sẽ là một vụ tai tiếng cực lớn.

Sở Nhiên vừa chuyển đến tòa soạn, tổng biên muốn kiểm tra năng lực của cô nên giao cho cô và một phóng viên lão luyện theo vụ này.

Vị phóng viên cũ kia rất chuyên nghiệp, từ nhiều con đường đã moi ra được địa chỉ nhà mà Đường Thi Dật đã thuê ở khu này, tiếp theo rất nhanh chóng thuê căn hộ đối diện, lại bảo Sở Nhiên dọn đến ở đó. Khéo làm sao, tòa nhà này lại đối diện với nhà Sở Nhiên đang thuê.

Từ ngày Sở Nhiên dọn đến, cửa nhà đối diện hiếm khi mở ra, có thì cũng chỉ vội vội vàng vàng, hàng xóm của cô hẳn là đang có một bộ phim quay dang dở

Phải đến nửa tháng trước, một buổi tối Sở Nhiên đang ngồi trong phòng khách thì có tiếng mở cửa từ phía đối diện truyền đến.

Nhìn qua khe cửa, cô thấy hàng xóm của mình kéo vừa kéo vali trở về, vẻ mặt rất mỏi mệt. Một người đàn ông đi theo phía sau cô ấy, quay lưng về phía này, Sở Nhiên không nhìn được khuôn mặt của người đó, nhưng có thể đoán được ông ta không còn trẻ nữa.

Hai người vào phòng, một lúc sau thì truyền đến tiếng cãi vã. Sở Nhiên lúc này vào phòng bếp, nhanh chóng cầm một chiếc bát trống, mở cửa bước đến gõ cửa.

Người mở cửa là Đường Thi Dật, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, gò má đỏ ửng một bên, nhìn thấy người lạ thì vội lấy kính mát và khẩu trang đeo vào.

Sở Nhiên nở một nụ cười hết sức tự nhiên và chân thành:

- Xin chào, tôi là hàng xóm vừa dọn tới được hơn tháng. Thật ngại quá, tôi đang nấu ăn thì đột nhiên hết muối, có thể cho tôi vay đỡ một tí để cứu cấp, lát nữa tôi xuống siêu thị mua xong sẽ trả lại.

Đường Thi Dật cảm thấy khó xử, khẽ liếc về phòng phía sau, mặt đất vương vãi mảnh chai lọ, người đàn ông kia đang đứng giữa phòng. Cô ấy cười gượng :

- Xin lỗi cô, vì tôi không ở chỗ này thường xuyên nên gia vị nấu ăn không còn sử dụng được, có lẽ không giúp được cô.

Ẩn quảng cáo


Sở Nhiên nhìn bóng lưng trong phòng, rất biết điều cáo lui:

- Không sao, là tôi đường đột rồi. Cảm ơn cô nhé!

Nói xong nhanh chóng quay về phòng đóng cửa lại, xong vội lục tung danh sách những đàn ông trong diện tình nghi.

Đang muốn tìm cái cớ để sang đó thì đồng nghiệp nằm vùng dưới bãi xe thông báo đã chụp được mấy cảnh mùi mẫn trong xe của hai người kia, bảo cô không cần đánh rắn động cỏ.

Nghe bảo là tin tức và mấy bức ảnh ở bãi đậu xe sau đó lại bị ém lại, không biết là công ty của Đường Thi Dật hay vị kim chủ kia sử dụng mối quan hệ để đè ép thông tin.

Sở Nhiên theo chân Tần Tranh bước vào nhà của Đường Thi Dật, sau gần hai giờ đồng hồ thì đội pháp y đã hoàn thành nhiệm vụ và rút đi, Tần Tranh muốn lên hiện trường vụ án, lại không yên tâm để cô một mình nên xách cô đi theo.

Đứng trước cửa, Sở Nhiên bỗng có chút rùng mình không muốn bước vào, cô nhớ đến nụ cười âm hiểm dưới bóng chiếc mũ của tên áo đen kia. Tần Tranh quay lại, hiểu ra thì cười thầm: "Xem ra vẫn là mạnh miệng nhưng yếu bóng vía như xưa ha"

Anh bước đến, xoa nhẹ đầu rồi kéo cô đi sát sau lưng mình.

Sở Nhiên nhìn bóng lưng vạm vỡ trước mặt, bỗng nhiên nhớ đến thiếu niên âm trầm đã kéo cô chạy xuyên qua rừng già âm u nhiều năm trước, hốc mắt bỗng nhiên nóng ẩm.

Cô lắc đầu như muốn xua tan ký ức không hề muốn nhắc lại đó.

Đã nhiều năm vật đổi sao dời, chỉ có mình cô ngu ngốc ôm lấy kỷ niệm không muốn buông mà thôi.

Tần Tranh lướt tầm nhìn bao quát khắp căn nhà, không gian này là tiêu chuẩn để một người sinh sống.

Trên giá có bát đũa và dụng cụ nấu ăn, nhưng đa số còn chưa gỡ tem, cho thấy chủ nhân nó không hay sử dụng phòng bếp. Trên bàn ăn không bày nhiều đồ vật trang trí, chỉ có một rổ hoa quả lớn.

Thùng rác cạnh bếp chỉ có một cái bánh mì sanwich đang ăn dở, bồn rửa có vài vệt màu hồng nhạt vương lên thành bồn.

Tần Tranh nhìn Thường Thanh, cậu ta gật đầu, anh bước đến dùng ngón tay đeo găng quét một chút đưa lên mũi ngửi, trầm ngâm một lúc.

Bên ban công được giăng dây cảnh báo, một chiếc dép nằm lăn lóc cạnh một chậu hoa lan màu vàng đang bung nở rực rỡ.

Đây chính là vị trí tên áo đen đã đứng, cũng chính là vị trí mà Đường Thi Dật bắt đầu rơi xuống.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [H+] Sếp Tần, Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Số ký tự: 0